𝟷𝟿. 𝙽ợ 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚖ộ𝚝 đờ𝚒
---
Êm đềm không được bao lâu.
Chỉ khoảng hai tháng sau khi tỉnh táo, khi mọi người bắt đầu thở phào vì thấy Duy vui vẻ và bình thường trở lại, nhưng không ai trong căn biệt thự ấy ngờ rằng, sóng gió thực sự... mới chỉ vừa bắt đầu.
Ban ngày, cậu vẫn như mọi khi, nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong trẻo, đôi má hồng nhẹ tựa ánh nắng sớm. Cậu vui vẻ ăn sáng cùng mọi người, trò chuyện đôi ba câu với Thanh Pháp, còn bị Thành An lôi kéo ra vườn tưới cây, thi thoảng còn bị Đăng Dương cằn nhằn vì đi đứng không vững lại không chịu mang dép.
Đôi lúc cậu còn lẽo đẽo theo sau Quang Hùng, bắt anh phải ra biển hát bài "Thuỷ Triều" gì đấy cho cậu nghe. Mọi thứ dường như hoàn hảo đến lạ.
Nhưng đến khi đêm xuống... Cậu không ngủ.
Căn phòng cậu trở nên quái dị. Không một bóng đèn được bật lên. Mỗi khi cả biệt thự chìm trong im lặng, Đức Duy thường không ngủ, chỉ ngồi bó gối nơi góc phòng, mắt dán chặt vào khoảng không đen đặc như bị thôi miên. Lâu lâu, cậu lại bật cười khe khẽ, rồi lẩm bẩm điều gì đó chẳng ai nghe rõ.
Cậu mở cửa phòng.
Không ai hay biết. Nhưng camera an ninh trong biệt thự đã ghi lại toàn bộ. Cứ khoảng hai hoặc ba giờ sáng, Đức Duy lại lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Chân trần, dáng gầy gò, tóc rối, ánh mắt vô định, cậu đi khắp hành lang như thể đang tìm ai đó.
Có lần, cậu dừng lại trước cánh cửa phòng trống cuối hành lang - là căn gác mái, ngón tay chạm khẽ vào tay nắm đã bị khoá, rồi thì thầm.
"Quang Anh... Mở cửa đi mà... Em lạnh lắm..."
Nhưng rồi... đợi một lúc lâu cũng chẳng có ai bước ra, chẳng ai đáp lại lời cậu, rồi Duy thất vọng khẽ lùi bước, quay đầu rời đi. Bóng lưng đầy cô đơn đó run lên nhè nhẹ.
Ban ngày, khi Quang Hùng hỏi han, cậu vẫn luôn mỉm cười. Mọi người hỏi cậu rằng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đức Duy tỏ ra rất bình thản thậm chí là ngạc nhiên và khó hiểu.
"Hả? Em có bị gì đâu, mọi người lo lắng quá rồi đó nha."
Rồi lại cười dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng...
Những ngày tiếp theo cậu không ăn được nữa. Hễ ăn vào là lại nôn ra đến mật xanh. Cậu bảo muốn ăn bò beefsteak và ức gà sốt cam. Đầu bếp giỏi hàng đầu đích thân làm, nhưng cậu cũng chỉ ăn được một miếng đã ói ra, Duy bảo nó không ngon.
Cơ thể vốn đã yếu nay càng hốc hác. Gò má nhô cao, xương quai xanh lộ rõ. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, Đức Duy trông như vừa sống sót từ một cơn bão lớn, khô héo và mong manh.
Thanh Pháp là người đầu tiên phát hiện điều kỳ lạ, vào một đêm muộn khi em dậy lấy nước. Bé xà đã suýt ngất khi thấy Đức Duy đang đứng giữa phòng khách, ôm chặt con gấu bông nhỏ trong tay, mắt nhắm nghiền mà lẩm bẩm.
"Đừng bỏ em... Là em sai... Là em không ngoan... Đừng rời xa em mà..."
Thanh Pháp bước đến nhẹ nhàng, khẽ chạm tay vào vai cậu. Nhưng ngay lúc ấy, Đức Duy bật mở mắt, ánh nhìn vô hồn, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, rồi đột nhiên bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo vang lanh lảnh khắp biệt thự trong màn đêm, khiến người đối diện rợn người.
"Duy...? Sao em ở đây?"
"Bạn là ai?" – Cậu hỏi, giọng hơi trẻ con nhưng nhẹ như gió thoảng – "Thấy Quang Anh ở đâu không? Chỉ tôi với, anh ấy nói chơi trốn tìm... mà hình như trốn kỹ quá, tôi tìm không ra."
"..."
"Anh định trốn em hoài hả? A... em tìm được anh rồi..."
Thanh Pháp bị doạ cho hồn vía lên mây, môi tái nhợt, sợ đến nổi vừa khóc vừa chạy về phòng tìm Đăng Dương.
Tin tức ấy ngay lập tức đến tai Quang Hùng. Hắn lặng lẽ kéo Đức Duy về phòng, Thành An cũng đi kè kè theo sau. Còn Thanh Pháp vì quá sợ hãi nên bám dính lên người Đăng Dương, cả hai chùm chăn trốn trong phòng.
Quang Hùng thở dài đầy mệt mỏi, hắn vuốt mặt một cái đầy phiền muộn, não bộ nhớ lại từng lời nói của vị bác sĩ kia như một cuốn băng tua đi tua lại.
Hôm đó khi Đức Duy đột nhiên tỉnh táo trở lại. Nhiều bác sĩ ồ ạt vào để kiểm tra. Sau khi thăm khám xong, Trấn Thành im lặng thật lâu, sau đó chỉ nói với Hùng bằng giọng nghiêm trọng.
"Cậu ấy không hề ổn. Đây không phải là phục hồi tâm lý, mà là dấu hiệu rất rõ ràng của 'giai đoạn phủ nhận tổn thương'. Việc cậu ta tạm thời quên sạch mọi thứ liên quan đến Quang Anh có thể là cơ chế tự phòng vệ của não bộ khi bị sang chấn quá lớn."
"Có thể nói... cậu Duy đang mắc phải một dạng rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Trí nhớ không mất đi, mà bị cậu ấy... vô thức chôn giấu."
Lúc đó Hùng không tin, hoặc không dám tin. Duy rõ ràng rất ổn. Cậu cười, nói chuyện có logic, thậm chí còn biết trêu chọc hắn và đùa giỡn với mọi người, còn biết cảm ơn người giúp việc. Ai lại nghĩ đó là biểu hiện của một căn bệnh?
Nhưng giờ đây, khi nhìn Duy ngồi co ro giữa trong góc giường, thần trí mê loạn, quần áo mỏng manh, tay ôm gối và cười với bóng tối, Quang Hùng thấy lạnh sống lưng. Hắn ngồi xuống, quấn chăn cho cậu, nhẹ giọng hỏi.
"Mày đang cười với ai vậy?"
Duy ngẩng đầu lên. Trong ánh đèn vàng lờ mờ, đôi mắt cậu lấp lánh như có sương đọng. Nụ cười nhạt nhưng tỏa sáng đến rợn người.
"Với Quang Anh. Anh ấy đang đứng sau lưng Hùng kìa."
Ừm... lại thêm một đứa nhóc bị cậu doạ đến mặt mày trắng bệt, chân run cầm cập, miệng nhỏ mếu máo rồi chui tọt vào lòng Quang Hùng, Thành An khóc không ra tiếng.
Quang Hùng cứng người. Hắn quay đầu lại theo bản năng, phía sau cánh cửa chưa đóng lại, chỉ lộ ra khoảng trống đen ngòm. Không có ai hết.
"Huhu Hùng ơi... em muốn về phòng, về phòng ngủ đi mà... hức oaaaa."
---
Sáng hôm sau, các bác sĩ lại ngay lập tức có mặt tại phòng cậu. Sau khi kiểm tra tổng quát, ông kéo Quang Hùng ra ngoài ban công.
"Ý ông muốn nói... Duy đang phát bệnh?"
"Không phải đang, mà là đã phát từ lâu. Ban đêm hoang tưởng, mộng du, nói chuyện một mình, không thể ăn uống, rối loạn giấc ngủ, tất cả đều là dấu hiệu. Nếu để lâu, có thể dẫn đến tổn thương thần kinh vĩnh viễn, hoặc... nguy hiểm hơn là tự gây tổn thương chính mình."
Quang Hùng nắm chặt tay, đến mức các đốt tay trắng bệch.
"Cậu ấy đang ở giữa ranh giới mong manh giữa thực và ảo. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ không còn cách nào kéo cậu ấy trở lại được nữa. Tốt nhất... nên tìm cách kích thích trí nhớ thật sự quay về, dẫu cho nó có đau đớn."
"Ý ông là... bắt Duy đối mặt với những gì liên quan đến Quang Anh? Kể cả cái chết đó?" – Quang Hùng gằn giọng.
"Chính xác. Để chữa một vết thương tận gốc, đôi khi phải lột bỏ vết sẹo mà người ta đã cố che đậy. Không có ai tỉnh táo thật sự nếu tâm trí họ đang lừa dối chính mình."
Sau một lúc bàn luận, mọi người quyết định để một bác sĩ tâm lý nữ vào để tâm sự với cậu, nhưng cậu kháng cự, la hét và thậm chí là mất kiểm soát. Cô gái đó sợ sẽ làm kích động cậu hơn nên đành chịu thua mà lui ra.
"Bây giờ cậu ấy có tính phòng thủ rất cao, tâm trạng rất kích động. Trước hết người nhà hãy trấn an cậu ấy đã nhé, tôi sẽ đến sau."
Bác sĩ tâm lý cũng không ăn thua gì. Đêm hôm đó, Quang Hùng lấy hết can đảm vào phòng Duy. Cậu đang vẽ, một bức tranh nguệch ngoạc bằng sáp màu, chỉ toàn những vệt đen đỏ hỗn loạn. Hắn dịu giọng.
"Anh kể mày nghe chuyện này nha?"
Duy dừng vẽ, ngẩng lên nhìn Hùng, ánh mắt ngơ ngác, không hoàn toàn tỉnh táo.
"Ừm... kể đi. Duy thích nghe kể chuyện..."
Quang Hùng ngồi xuống bên mép giường, giọng chậm rãi.
"Hồi mày còn học lớp 12, mày từng đánh nhau với một thằng tên Quang Anh trong lớp. Nhớ không?"
Cậu lặng người. Tay siết cây bút sáp, nhưng không đáp.
"Mày đánh nó vì bị tranh mất học bổng. Mày tức, mày trả đũa. Mày ghét nó lắm, nhưng cũng thương nó lắm..."
Dừng lại một lúc, Hùng chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Duy, nhưng lại chẳng có gì cả - nó chỉ bình lặng như mặt hồ trong vắt.
"Một hôm nó bắt mày về... nhốt mày trong căn hầm của riêng nó. Rồi-"
"Không... Đừng kể nữa!!! Em không nhớ... em không nhớ." – Giọng Duy bắt đầu run rẩy, cậu dùng tay ôm chặt lấy đầu đang đau như búa bổ.
"Mày nhớ mà Duy! Rõ ràng là mày nhớ Quang Anh, đừng có trốn tránh nữa!!" – Hùng mất bình tĩnh, hắn không kiên nhẫn nữa mà liên tục lay người cậu.
"... không nhớ... KHÔNG NHỚ GÌ CẢ!!!" – Duy gào lên, quăng hết giấy vẽ và bút màu vào người Hùng, tay ôm đầu, toàn thân run rẩy, nước mắt chảy dài không ngừng. Quang Anh nói cậu hãy quên hắn đi, cậu làm sao dám nhớ? Duy quỵ xuống sàn. Miệng cứ lặp đi lặp lại.
"Đừng bắt em nhớ... đừng bắt em nhớ..."
Thành An bên ngoài đang lo lắng đi qua đi lại, thì bỗng nghe tiếng thét của cậu nên vội vã đẩy cửa xông vào. Tình trạng hiện ra vô cùng rối bời, khi Duy đang hoảng loạn gục đầu khóc nấc, còn Quang Hùng đứng gần đó như chết lặng.
Thành An chạy đến ôm lấy cậu thật chặt, xiết cậu vào lòng như sợ cậu sẽ tan biến. An hạ giọng dỗ dành, có chút nghẹn ngào.
"Duy ngoan... không sao, không sao hết. Đừng sợ, cứ từ từ nhé... không ai ép em phải nhớ cả."
Trong lòng Thành An, Duy bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, tiếng nấc nghẹn lại thành tiếng gào vô thanh, như thể bao nỗi đau đã bị lãng quên đang quay về, từng chút một.
Sau hôm đó, biệt thự trở nên căng thẳng lạ thường.
Thành An suốt ngày bám lấy Đức Duy, không rời nửa bước. Bé gà nhỏ vẫn cố đùa giỡn, pha trò, kể chuyện hài để làm Duy cười. Thanh Pháp thì bận rộn tìm kiếm phương pháp điều trị phù hợp, cả những chăm sóc tốt nhất cho người bị bệnh tâm lý.
Đăng Dương mặt lạnh như băng, ngày nào cũng cùng Quang Hùng giải quyết công việc và kiểm soát tình hình, như một con thú dữ đang canh chừng nguy hiểm.
Nhưng rồi, đêm định mệnh đó đã xảy ra.
Thành An và Thanh Pháp bước đến trước cửa phòng Đức Duy. Họ đã quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu, không còn vòng vo, không còn lặng lẽ quan sát từ xa.
Những biểu hiện gần đây của Duy khiến cả hai không thể ngồi yên được nữa, ánh mắt cậu lạc lõng, bước đi vô định trong màn đêm, những tiếng thì thầm vô nghĩa, những lần cười một mình giữa đêm tối...
Tất cả đều báo hiệu một điều gì đó rất tồi tệ đang đến gần.
"Duy? Mày ngủ chưa?" – Thành An gõ nhẹ lên cánh cửa phòng cậu. Không có tiếng trả lời. Căn phòng im lặng đến rợn người.
"Duy! Tụi tao vô nghe. Mày mở cửa đi!" – Vẫn không có ai đáp lời, An thử đẩy cửa rồi bước vào. Trống trơn. Sau một khắc hoảng loạn, cả hai mới nhìn sang cánh cửa phòng tắm.
Thanh Pháp đưa mắt nhìn An, rồi run run gọi to vào trong. Vẫn không có phản hồi. Tim cả hai bắt đầu đập loạn. Họ liếc nhau, rồi thử vặn tay nắm cửa. Khóa. Cửa phòng tắm đã bị khóa từ bên trong.
Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi. Thành An đập mạnh hơn – "Duy! Mày đang làm cái gì trong đó vậy? MỞ CỬA!!"
Không một âm thanh đáp lại. Bầu không khí đặc quánh sự lo sợ.
Thanh Pháp hốt hoảng quay đầu chạy xuống tầng dưới, la lớn – "Anh Dương! Mau lên đây! Cửa phòng tắm bị khóa, Duy không trả lời!"
Đăng Dương không hỏi thêm một lời, chạy thẳng lên tầng cùng hộp dụng cụ phá khóa trong tay, Quang Hùng cũng chạy theo ngay sau đó. Những giây phút chờ đợi như kéo dài hàng thế kỷ. Mồ hôi vã ra trên trán cả ba người.
"Tách!" – Ổ khóa bị bật mở. Cánh cửa bật tung. Và rồi, tất cả như chết lặng.
Khung cảnh trước mắt họ là địa ngục.
Bồn tắm trắng toát giờ đây đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm ghê rợn. Nước vẫn chảy, nhưng đậm màu dần vì máu quá nhiều. Đức Duy nằm bất động trong bồn, gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái và cổ tay trái bị cắt một đường sâu hoắm, ngay mạch máu chính.
Thanh Pháp hét lên thất thanh – "DUY!!!"
Quang Hùng lao tới, kéo thân người đang mềm nhũn đó ra khỏi bồn. Máu dính đầy tay, ướt đẫm áo hắn. Thành An run rẩy, lập cập lấy khăn quấn chặt vết thương để cầm máu. Đăng Dương vừa chặt ôm Thanh Pháp, vừa gào vào điện thoại gọi trực thăng cấp cứu.
Đức Duy mở mắt trong khoảnh khắc chập chờn giữa sống và chết. Đôi mắt cậu mở hờ, trống rỗng như thể đang nhìn xuyên qua cả thế giới. Ánh sáng mờ mờ rọi vào gương mặt trắng bệch, tái xanh không còn chút sức sống.
Môi cậu mấp máy những câu nói rời rạc như đang trút hơi thở cuối cùng. Giọng nói yếu ớt như gió thoảng, chạm đến đáy lòng người nghe.
"...Quang Anh... đừng rời bỏ em... em xin lỗi... em không đáng sống... em sai rồi... đừng bỏ em... đừng để em một mình..."
Cậu không còn phân biệt được thực và mơ. Trong đầu Đức Duy là hàng chục giọng nói, là hình ảnh Quang Anh mỉm cười rồi biến mất, là cảm giác bị bỏ rơi, là hình phạt của chính cậu dành cho bản thân vì đã yêu một kẻ đã không tồn tại nữa.
Hơi thở giờ đã yếu đến mức không thể cảm nhận được, Duy thều thào mà gọi tên người em thương.
"Em nhớ anh lắm... Quang Anh của em ơi... chờ em nhé, em đến tìm anh..."
Cậu thấy rồi. Thấy Quang Anh của cậu đang đứng đó và giơ tay ra chờ cậu. Hắn dịu dàng nở nụ cười yêu chiều em như xưa. Rồi Duy cười, nhưng nước mắt trào ra như một đứa trẻ.
"Duy, tỉnh lại đi! Tao là Thành An đây! Duy! Nhìn tao này!" – Thành An hét lên, tát nhẹ vào mặt cậu để giữ tỉnh táo.
Thanh Pháp vừa khóc vừa giữ lấy tay cậu, áp sát vào người mình – "Làm ơn... làm ơn đừng bỏ tụi tao mà! Mày nghe không?! Mất Quang Anh là đủ lắm rồi... tao không muốn mất thêm này nữa đâu..."
Máu vẫn rỉ ra dưới lớp khăn đã thẫm đỏ. Mỗi giây trôi qua là một trận chiến giành lại sự sống.
Đăng Dương nghiến răng mà quát lớn vào điện thoại – "Trực thăng tới chưa? Mẹ nó, nhanh lên!!!"
Cuối cùng, tiếng cánh quạt xoáy vang lên trong đêm tối. Cả bốn người không đợi ai tới, tự mình bế Đức Duy chạy ra sân sau, nơi máy bay đang hạ cánh khẩn cấp. Gió quất rát mặt, bụi mù tung bay, nhưng không ai dừng lại. Tất cả gấp rút quay trở về thành phố ngay trong đêm.
Trên trực thăng, Đức Duy được cầm máu tạm thời, thở oxy. Tay cậu vẫn lạnh toát, nhưng mắt vẫn mở he hé, miệng lẩm bẩm không dứt.
"Quang Anh, em muốn ăn đồ anh nấu... em nhớ anh lắm..."
Một giọt nước mắt rơi xuống gối, lạnh ngắt. Tim cậu đập những nhịp chậm rãi, như đang cố gắng gào thét – "Anh ơi, nếu kiếp sau có thật... xin hãy yêu em sớm hơn một chút... để em không phải điên loạn tìm anh trong cõi đời này..."
Thanh Pháp siết tay cậu chặt hơn, nước mắt không ngừng rơi. Đăng Dương đứng cạnh xoa lưng an ủi cho người yêu. Thành An đã không còn khóc, nhóc chỉ lặng lẽ ngồi một bên mà nhìn chầm chầm vào từng giọt nước được truyền vào người Duy
Ở phía xa, Quang Hùng đứng trong bóng tối, không bước tới, không lên tiếng. Gương mặt lạnh băng, nhưng tay siết chặt thành quyền. Trong đôi mắt hắn... là thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Hắn biết, đã quá muộn để che giấu tất cả sự thật.
Đêm đó... không ai còn ngủ được nữa. Tất cả mọi người thức trắng đêm.
Ngoài hành lang dài lạnh lẽo của phòng cấp cứu, ánh đèn huỳnh quang rọi xuống khiến gương mặt ai cũng xanh xao, phờ phạc. Tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp tích tắc trong không gian vắng lạnh, như chính sự sống mong manh của Đức Duy đang bị thời gian rút cạn từng chút một.
Thanh Pháp ngồi bệt xuống nền đất, lưng tựa tường, tay vẫn nắm chặt tay Thành An. Dù đã kiệt sức, nhưng em không dám rời mắt khỏi cánh cửa đóng kín trước mặt, như sợ chỉ cần quay đi một giây... Duy sẽ biến mất mãi mãi.
An chẳng nói lời nào, mắt nhòe đi vì nước. Em đã từng tin rằng chỉ cần yêu thương đủ nhiều thì sẽ bảo vệ được nhau, nhưng giờ đây... em lại bất lực, chỉ biết gục đầu lên vai Pháp mà nuốt nghẹn từng tiếng nấc.
Đăng Dương đứng dựa vào cột. Anh cố gắng gồng mình làm chỗ dựa cho mọi người, nhưng chính bản thân lại run rẩy vì sợ hãi điều tồi tệ nhất.
Còn Quang Hùng... hắn ngồi tĩnh lặng ở góc, khuất bóng ánh đèn. Không ai thấy rõ được biểu cảm của hắn, chỉ biết đôi mắt đó chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu suốt cả đêm. Đôi mắt tưởng chừng vô cảm ấy... lại ẩn giấu những nỗi đau không lời.
Thời gian cứ thế dần trôi, mỗi giây qua đi là một nhát dao cứa vào tim tất cả. Không ai nói với ai một lời, cũng không ai rời đi, tất cả chỉ ngồi đó... cầu mong một phép màu.
Linh hồn nhỏ bé của em đã hoàn toàn ngủ quên ở nơi anh chết. Nơi mà sự thật cũng không dám chạm vào em. Cứ thế, chúng ta lạc nhau giữa một lần sống, dù người không còn... nhưng trái tim em làm sao chịu quên. Thôi thì để em đến tìm anh, lần này để em bảo vệ anh nhé?
---
mai up chap bên fic kia nhóooo
các em chia sẻ cho shop đi, thấy cái ngôi sao ở dưới hong, bấm dô cho nó đc tô đầy đi mà rồi sẵn tay bluan luôn nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com