Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟸𝟹. Â𝚖 𝚑ồ𝚗 đ𝚎𝚘 𝚋á𝚖

---

Từ sau cái hôm mộng tinh kì lạ đó, Duy bắt đầu có một cảm giác cực kỳ kỳ quặc, một cảm giác khó tả, mơ hồ nhưng dai dẳng như kẹo kéo dính tay. Rồi cậu bỗng trở nên... khác thường.

Không phải kiểu phát điên, la hét hay đập phá gì như hồi đó đâu.

Chỉ là cậu trở nên căng thẳng hơn, hay giật mình vô cớ, nhìn ngó xung quanh như ăn trộm, còn đi đứng thì nhẹ như mèo, và thường xuyên... ngoái đầu nhìn sau lưng.

Dù là lúc đang ngồi nghịch điện thoại lướt mạng, lúc chơi với Bờ Lè ngoài trời, hay thậm chí cả khi đang cắm cúi đọc sách trong phòng, cái cảm giác đó vẫn cứ bám riết lấy cậu.

Rùng mình. Lạnh sống lưng. Duy quay đầu lại nhìn không biết bao nhiêu lần. Nhưng tuyệt nhiên, không có ai.

Ừ thì cái hành vi kỳ quặc đó cũng khiến mấy ông anh trong nhà cũng để ý.

Nhưng nghĩ cậu còn tuổi ăn tuổi lớn, hormones loạn xạ, mơ mộng lung tung.

Nhưng còn đối với cậu thì khác, lần đầu có cảm giác kì dị này, khiến cậu có chút sốc văn hoá, và cũng thấy chuyện nó hơi... ảo.

Một lần nọ, khi Duy vừa mở cửa phòng bước vào, rõ ràng cậu thấy cái rèm cửa có bóng mờ, nó còn lay nhẹ một chút như có ai đó vừa lẩn phía sau.

Nhưng khi vén rèm ra kiểm tra thì ngoài con muỗi đang lượn lờ, không thấy gì hết.

"Chắc mình bị hoang tưởng quá rồi..."

Duy nghĩ vậy và tự vỗ nhẹ vào má mình mấy phát để tỉnh táo.

Nhưng càng ngày, cái cảm giác đó lại càng rõ rệt hơn, cứ như có một cặp mắt... nóng rực, sâu hun hút và u ám như vực thẳm, đang dõi theo từng cử chỉ của cậu từ một góc nào đó.

Cậu bắt đầu nghĩ... liệu có phải là do quá nhớ Quang Anh, nên bắt đầu... tưởng tượng ra những thứ không có thật?

Hay... bệnh tâm lý hồi đó tái phát?

Tối đó, khi ngồi trong phòng khách coi tivi với Thành An và Thanh Pháp, Duy cắn môi, do dự mãi rồi mới lắp bắp mở lời.

"Ê... hai người có tin... mấy cái vụ... bị theo dõi kiểu tâm linh không?"

Thanh Pháp đang ăn sữa chua suýt nghẹn, còn Thành An thì gác chân ngồi trên sofa, liếc nhìn cậu rồi nhíu mày.

"Ủa gì nữa? Lại mơ thấy anh Quang Anh chui từ gầm giường lên à?"

"Không phải!!!"

Duy xua tay, mặt đỏ bừng mà phủ nhận. "Ý em là... em thấy có ai đó cứ nhìn em hoài. Em quay lại thì không có ai hết."

"Mà cứ bị vậy suốt mấy ngày nay, đi đâu cũng thấy."

Thanh Pháp rùng mình, lập tức kéo gối ôm che ngực, rồi đánh mắt quan sát xung quanh như thể... cặp mắt vô hình kia có thể xuyên thấu qua cả lớp áo.

"Đừng có nói bậy! Tao sợ ma lắm..."

Pháp nói khẽ như sợ "ma" nghe thấy, bĩu môi rồi cụp mắt.

Thành An nhìn Duy đăm đăm một lúc, sau đó búng tay một cái rõ đau vào trán Duy.

"Cái tật tự kỷ hoang tưởng lại tái phát rồi đúng không? Để tao gọi bác sĩ khám lại cho."

Nói là làm. Thế là Duy mơ mơ hồ hồ được lôi đi khám tâm lý lại một lần nữa, còn chu đáo làm một loạt kiểm tra tổng quát. Nhưng kết quả, bác sĩ lắc đầu cười nhẹ.

"Cậu ấy hoàn toàn bình thường. Có lẽ chỉ là do stress nhẹ thôi."

Nghe xong câu đó làm Duy còn thấy... căng thẳng hơn.

Cả ba thất thểu ỉu xìu trở về phòng khách, lại chui lên sofa ngồi co ro ở đó mà bàn chuyện.

An lúc này mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, khó hiểu mà hỏi.

"Đùa hả? Mày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, rồi thức, rồi bấm điện thoại, rồi ăn rồi ngủ, rồi thức, rồi ăn rồi cười, thì bị stress chỗ nào!?"

"Vậy nếu em bình thường, thì cái cảm giác đó là sao?"

Duy lí nhí hỏi Pháp trong lúc đang trùm chăn kín mít trên ghế sofa.

Thanh Pháp run run. "M-m-mày nghĩ là... m-ma hả?"

Cả ba người đồng loạt nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đầu nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn.

Mỗi tiếng lạch cạch của đồng hồ tường cũng khiến họ nổi hết cả da gà.

"Không ổn rồi..."

An nghiêm mặt, đưa tay hình chữ V lên cằm. "Tao nghĩ... bọn mình nên điều tra về lịch sử căn biệt thự này."

"Biết đâu ngày xưa nó từng là bệnh viện tâm thần hay nhà hoang bị ám..."

"THÔI ĐI!!! Có khi là Bờ Lè nhìn mày đấy, nó ngủ chung với mày mà..."

Pháp sợ hãi mà hét toáng lên, rồi rút người vào trong chăn.

Đức Duy đành gật đầu miễn cưỡng tin cái lí do vớ vẩn đó của Thanh Pháp, coi như là sự an ủi bản thân, nếu không thì cậu sẽ đau tim mà đi theo Quang Anh luôn mất.

Không ai nói gì thêm, sau đó nhanh chóng giải tán mà đi ngủ.

Lại một đêm nữa cậu ngủ trong bất an. Cho tới sáng hôm sau, Đức Duy đang rửa mặt trong nhà vệ sinh ở phòng mình.

Bỗng hét toáng lên long trời lở đất, như bị rượt bởi nguyên đám quỷ đói từ cõi âm bay tới.

"ÁAAAAAAAAAA!!!"

Thanh Pháp lúc đó đang pha sữa đậu nành bằng máy, nghe xong thì giật bắn mình, hất cả ly sữa vào mặt Thành An đang ngồi gặm bánh quy ở bàn ăn.

Bờ Lè thì được Đăng Dương dẫn cho đi dạo ngoài bãi biển, còn Quang Hùng đã đi đâu mất dạng từ sớm.

Thành An phun miếng bánh đang ăn dở, la lên.

"Mẹ ơi nóng!!! Mày điên à Pháp!?"

Pháp luống cuống tay chân, hốt hoảng mà nói.

"Duy la! Duy laaaa!!! Nhanh vào xem coi nó bị gì rồiiii"

Hai đứa phóng như tên lửa về phía nhà vệ sinh.

Cửa bật tung ra, Đức Duy đang ngồi bệt dưới nền gạch, tay ôm đầu, mặt trắng bệch như bị rút máu.

"E-em thấy... thấy rõ ràng là có ai đó đứng sau lưng mình, ngay trong gương! Nhưng khi quay lại thì... không có ai hết..."

Pháp rụt cổ lại, sợ hãi nhìn xung quanh nhà vệ sinh, giọng hơi run run.

"Chắc sáng sớm mày chưa tỉnh ngủ đó em..."

Duy ngước lên, mắt đỏ hoe, lắc lắc đầu rồi cất giọng nhõng nhẽo.

"Em tỉnh mà... Em nói thiệt đó, rõ ràng lúc em nhìn lên nhá..."

"trong gương có cái bóng đen thui sau lưng mà ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ"

Thành An bên cạnh chống hông, cố gắng tỉnh táo.

"Mày nói như phim ma ấy. Nhưng... kiểu như vậy là do mày bị rối loạn lo âu hay cái gì đó thôi chứ làm gì c-"

"KHÔNG! Hôm qua kiểm tra rồi đấy, rõ ràng em có bị gì đâu!!!"

"Em còn nghe cả tiếng thở nữa. Mỗi đêm, lúc em nhắm mắt ngủ là em nghe thấy tiếng thở, sát ngay tai."

Ba người nhìn nhau, rồi đồng loạt rùng mình.

Thanh Pháp thì thào. "Hay... hay là cái biệt thự này có vấn đề thiệt?"

Dừng một lúc, bé rắn quay sang liếc An một cái sắc lẹm, rồi nghiến răng hỏi.

"Chồng mày là đứa cho xây chỗ này đó An, lúc thi công có ai chết rồi chồng mày giấu xác người ta không thế???"

Thành An nghe thế thì trợn mắt, nuốt khan một cái rồi dè dặt lắc đầu.

"Không có!!! Sao có thể được, chồng tao tuy hơi vấp nhưng mà ảnh được cái khờ..."

Đức Duy và Thanh Pháp "..."

"Được rồi được rồi, chồng làm vợ chịu vậy. Để chắc ăn... tối nay tụi tao ngủ chung với mày. Xem có gì bất thường không."

Thấy hai cặp mắt không có chút thiện cảm nào, đang nhìn chầm chầm mình, khiến An có chút chột dạ mà thua cuộc.

"Ủa sao lại là 'tụi tao' vậy má? Chồng mày sai thì mày ngủ thôi chứ, liên quan gì đến tao hả?"

"Tao không xa anh Dương của tao đâu đấy."

Pháp thấy kèo không được êm lắm, nên ngay lập tức lên tiếng phản bác.

Lúc này, An và Duy đưa đôi mắt long lanh to tròn như cún con, môi chu chu ra, má phúng phính trắng nõn, trông chả khác gì hai em bé đang làm nũng mẹ.

Thanh Pháp nhìn mà tình mẫu tử dạt dào, nên cũng xiêu lòng, đành thở dài đồng ý.

Đức Duy lúc này mỉm cười tươi rói như vớ được phao cứu sinh, liền nhảy chân sáo ra ngoài ăn sáng cùng mọi người.

Thế rồi chỉ vài tiếng sau, mặt trời vẫn còn chưa khuất bóng, thì Thành An và Thanh Pháp dọn vali lỉnh kỉnh sang phòng Duy như đang... đi du lịch.

Thành An còn mang theo cả cây gậy bóng chày, vừa đi vừa khệnh khạng.

"Lỡ có ma thật thì tao đập cho nó khỏi đầu thai luôn."

Thanh Pháp thì khoa trương hơn, mang theo cả một mớ bùa dán đầy người, thậm chí đeo luôn chuỗi hạt, treo cả gương bát quái ở cửa phòng Duy, khiến cậu phát hoảng.

"Trời ơi, tên Pháp cái là muốn đi làm thầy pháp luôn vậy hảaa!!!"

Và mọi chuyện có lẽ đã ổn... nếu chuyện này không bị hai "ông bố" còn lại trong nhà biết được.

Tối hôm đó.

Quang Hùng bước vào phòng ngủ thì thấy... trống trơn. Thành An không có ở đây, gối nằm, gối ôm và chú gà bông nhỏ của nhóc cũng biến mất.

"Lại chui rút ở đâu mất tiu rồi ta..."

Đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì Đăng Dương từ đâu chạy vù đến, mắt đỏ hoe, môi mếu lại như sắp khóc.

Một thân to xác, đứng thù lù trước cửa phòng của Hùng mà gào mồm lên.

"Thanh Pháp của tao đâu rồi!?"

"Huhuhu, gối nằm của ẻm và con của tụi tao không có ở trong phòng!!!!"

Mồm gào to đến thế là cùng, làm Hùng đau tai nhức óc không thôi, đứng đó chống hông mà bất lực nói.

"Tch đồ của An cũng không có ở đây."

"Mà khoan đi, con nào? Mày và Pháp có con từ khi nào thế?"

"Hicc thì con gấu bông hình con rắn ấy, con của tụi tao đó, bé nó tên xaxa..."

Gấu trúc đỡ trán mà thở dài đầy bất lực, nhìn con cá Bống chả khác gì con khủng long, đang đứng đó vừa khóc vừa kiếm vợ con mà chán ngán.

Sống chung với tụi này riết chắc có ngày bị nhồi máu cơ tim mất.

Quang Hùng bực bội đi ra ngoài, khi đi ngang Đăng Dương còn cố tính hất vai một cái thật mạnh, khó chịu lên tiếng.

"Còn ở đấy mà khóc thì xác định là mất vợ."

Dương bị câu nói đó doạ cho tỉnh cả người, đang hả miệng ra khóc cũng nín bặt, đầu óc lập tức có kết nối mạng lại mà ba chân bốn cẳng chạy theo sau Hùng.

Đích đến của cả hai là phòng Đức Duy...

Vừa đẩy cửa xông vào, hai người liền nhìn thấy trên giường, ba cái đầu lổm ngổm của Thành An, Thanh Pháp và Đức Duy đang chen chúc, trùm chăn như ba củ khoai trên bếp.

"Chuyện quái gì đây?"

Hùng đứng ngay đầu giường với gương mặt khó ở. Phía sau là Đăng Dương đang hết sức tủi thân, như em bé bị giành mất kẹo.

Duy ngóc đầu chui ra khỏi chăn, nhìn hai ông vị thần giữ của trước mặt mà cười méo mó.

"À... tại em đang bị ma ám. Thật đấy!! Có gì đó theo em suốt mấy ngày nay."

Hùng nheo mắt đầy nguy hiểm, mơ hồ có thể thấy cả khói bóc lên trên đầu.

"Nên An và Pháp dọn vô đây ngủ chung?"

Thành An cười gượng, lấp liếm.

"Dạ tại tụi em đang chơi trò gia đình, em top còn Pháp bot... ờm Duy là con..."

"Em không sợ liệt giường hả An?"

"Anh thấy tụi mày đang dựng lên một hội sợ ma quốc dân thì có, chứ trò gia đình gì ở đây."

Thành An vẫn kiên quyết.

"Cẩn tắc vô ưu. Dù có ma hay không thì tụi em vẫn phải bên nhau bảo vệ Đức Duy. Hashtags mãi là anh em, sống chết có nhau."

Thanh Pháp nãy giờ nhìn một trận cãi nhau như mổ bò của hai vợ chồng đó, quyết định không thể thua kém nên hùa theo Thành An, chen vào một câu hát đầy chính nghĩa.

"Một ngày là anh em, suốt đời anh em. Sóng gió đã có tôi, gian khó cũng có tôi, chỉ một tiếng gọi tên tôi, nơi nào tôi có ngay!!"

Đăng Dương nãy giờ im lặng sau lưng Hùng, nghe xong cuộc trò chuyện của mọi người liền lạnh mặt, khoanh tay tựa người vào cửa, ánh mắt sắc đến mức sắp đánh ra tia sét.

Lúc này Dương mới bước lên một bước, rồi chậm rãi nói.

"Em giỏi nhỉ, Thanh Pháp? Muốn tụm lại để chơi trò three some à?"

Pháp thấy Dương có vẻ nghiêm túc, và nóng giận thật, nên liền ngậm miệng lại, cụp mắt xuống mà làm búp bê dỗi hờn, trưng ra cái mặt như muốn nói: anh quát em à, nói to thế á, hừm Dương chả yêu em, chả thương em.

Còn Thành An thì hậm hực đáp.

"Tụi này chỉ ngủ vì lý do chính đáng, không có đóng phim séc!!!"

Hùng bĩu môi, đưa tay muốn kéo An về phòng.

"Anh không đồng ý để hai đứa bây ở chung với Duy."

"Nếu có chuyện gì, ba thằng đàn ông ngủ chung một phòng... không biết sẽ sinh ra thứ gì còn kỳ cục hơn cả ma đấy."

Câu nói khiến cả đám im lặng vài giây, tựa hồ có thể thấy nguyên đàn quạ vừa bay qua trên đầu...

Thành An cau mày rụt tay lại, nhếch môi lên một bên, đầy phán xét.

"Anh đang nghĩ bậy đúng không?"

Hùng nhướng mày, nhếch mép nhìn gương mặt tròn lẳn đang giận dỗi đó.

"Anh không nghĩ gì cả. Chỉ là nếu anh bước vào mà thấy ba người trần như nhộng đang quấn nhau trong chăn thì..."

Đức Duy bị kẹp giữa, im lặng mà ngơ ngơ ngác ngác, nhìn mọi người cãi nhau um sùm nãy giờ mà muốn điếc tai, liền bịt tai lại rồi gào lên.

"Aaaaa!!! Đau đầu quá điii, im lặng hết. Về nhà mà cãi nhau!!"

Điều đó thành công làm tất cả mọi người đều im lặng, có vài người còn đang đình công bộ não, quay sang nhìn Đức Duy với gương mặt kiểu (⁠ʘ⁠ᗩ⁠ʘ⁠'⁠)

Cả phòng như bị đóng băng mà nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng Thành An thở dài mà lên tiếng, muốn năn nỉ Hùng.

"Thì tại... tại Duy sợ, nên tụi tao ngủ chung cho nhóc đỡ sợ thôi mà..."

"Vậy còn bọn tao thì sao?" - Dương bất mãn lên tiếng, giọng chậm rãi mà đầy uy hiếp.

"An không ngủ với anh, vậy thì đêm nay anh ôm ai đây, anh cũng sợ ma mà..."

"Đúng vậy, Pháp à... Không có em và con thì sao mà anh ngủ được."

"Ủa zalo? Mấy ông bao tuổi rồi? Con nít ngủ một mình còn không sợ, hai ông đàn ông bự chà bá mà sợ gì?"

Pháp nhíu mày rồi cười khẩy, nhưng vừa dứt câu đã bị Đăng Dương - người mà giây trước vừa long lanh nước mắt làm nũng, giây sau liền tặng ánh nhìn "chết chóc" cho mình.

"Ngủ với Duy an toàn hơn ngủ với Hùng, ít nhất Duy không ngáy như heo, và không có tật đè lên người ta muốn đăng xuất!"

Thành An bồi thêm một cú chí mạng khiến Hùng tức muốn bóc khói.

Duy thì vừa cười trừ, vừa hóng chuyện, ngồi giữa hai "ba mẹ" mà như con mèo nhỏ bị giành nuôi.

Thiếu mỗi hộp bắp rang và ly Pepsi.

"Ê... mấy anh à... đừng cãi vì em mà mất tình huynh đệ... hay thôi mỗi người nhịn một câu, xuống nước làm huề nhau đi nha."

"Còn lâu!"

Cả bốn người đồng thanh khiến Duy muốn sụp đổ.

Hùng giận tím mặt, hắn nhìn An như muốn phóng dao giết người, tay gân guốc nắm chặt lại đến trắng bệch.

"Ồn ào! Không rảnh đôi co với mấy đứa con nít!"

Hắn gằn từng chữ, giọng trầm trầm như sấm tích tụ trước cơn giông. "Ra ngoài cho đỡ tức."

Nói rồi Hùng hậm hực bỏ ra khỏi phòng, sải bước nặng nề vang lên đều đều trên hành lang vắng.

Dương - từ nãy giờ vẫn cố nín nhịn vì sợ Pháp giận, thấy đồng minh bỏ đi thì tái mặt, luống cuống xoay trái xoay phải.

"Ê... khoan Hùng, đợi tao chút! Không được bỏ tao ở lại với ba con sư tử này!"

Pháp nhướng mày, định buông câu mắng chửi nhưng Dương đã chạy biến như chó con bị bỏ rơi.

Chưa đầy một phút sau, tiếng cửa đóng cái "rầm" khiến cả phòng rung nhẹ. Không gian im bặt, rồi...

An và Pháp nhìn nhau. Một giây, hai giây, rồi cùng lúc... giơ tay lên hú hét như khỉ.

"Yeahhhh! Hai thằng quỷ biến đi rồi!"

Pháp không giấu nổi sự khoái chí, giọng líu ríu như chim sẻ.

An cười khúc khích, cởi phăng chiếc hoodie sang một bên, rồi ngồi bắt chéo chân trên giường Duy như bà hoàng.

"Tao nói rồi mà, mỏ hỗn là nghề của tao. Một đòn chí mạng là hai ông chồng dắt nhau bỏ chạy luôn!"

Duy chỉ biết há hốc miệng, ôm gối ngồi giữa hai "vị phu nhân" đang nhảy múa quanh giường mình như diễn xiếc.

Cậu lắc đầu, mặt đần ra như vừa trải qua một trận bão cấp mười mà không hiểu gió đến từ đâu.

"Mấy... mấy anh à... đừng vui quá mà đốt nhang gọi ma thiệt tới nha..."

Duy lẩm bẩm đầy đau khổ, giọng lo lắng thật sự.

Nhưng cái sự yên bình đó chỉ kéo dài được đúng năm phút.

Cạch.

Tiếng cửa mở khiến cả ba người đang nằm chụm đầu trên giường, cùng giật mình quay phắt lại.

Duy trợn tròn mắt, An và Pháp nín thở.

Quang Hùng bước vào, tay trái kéo theo một chiếc giường xếp mini màu đen, xách một túi to lù lù đầy gối, tay phải ôm thêm một đống chăn mền, mắt lạnh tanh.

Sau lưng hắn, Đăng Dương cũng không thua kém, lỉnh kỉnh đồ với dáng đi hơi cồng kềnh vì đang xách thêm một giường gấp y hệt, chỉ khác là màu xám và có thêm gối cổ.

Còn tiện tay kẹp một bịch snack và bình nước giữ nhiệt to đùng.

"Gì nữa vậy mấy ông nội?" - An bật dậy, mắt nhìn lom lom hai chiếc giường.

"Ngủ!"

Hùng đáp gọn, ném túi xuống sàn, rồi kéo giường thẳng tới sát mép bên trái giường lớn, cạnh phía An đang nằm, còn đập tay xuống nệm bép một cái.

"Tao với Dương ngủ ở đây."

"Ở... ở đây là ở đâu?"

Pháp nhìn xong liền hoa mắt chóng mặt, không dám tin mà lắp bắp hỏi.

"Phòng Duy."

Dương chen vào, gật đầu như thể chuyện này hợp lý khỏi cần bàn. Vừa trải giường vừa huýt sáo khe khẽ. Anh đặt giường của mình sát mép phải, ngay bên cạnh Pháp.

"Tụi anh canh ma cho tụi bây. Lỡ Duy bị nhập thì sao? Không ai bảo vệ thì tụi bây lại khóc ròng."

Duy há hốc mồm, còn chưa kịp phản ứng thì mọi thứ đã được hoàn thành nhanh chóng và chỉn chu, Pháp nhìn mọi thứ diễn ra mà nửa buồn cười nửa ngạc nhiên.

An lúc này mới hoàn hồn, liền nổi giận.

"Ủa! Ai cho ngủ ở đây? Bộ hết phòng rồi hả?"

"Anh trả tiền xây nhà, muốn ngủ đâu kệ anh."

Hùng nói dửng dưng, nhưng khoé môi cong lên đầy khiêu khích.

Pháp liếc Dương, người đang đưa đôi mắt lắp lánh ánh sao, chớp chớp nhìn mình.

"Anh nói canh ma đấy, nhớ mở to đôi mắt một mí đó ra mà nhìn!!"

Dương bĩu môi, khịt mũi, trông tủi thân cứ như bị bắt nạt ghê lắm.

"Em có mới nới cũ, có trăng quên đèn, tham phú phụ bần, vắt chanh bỏ vỏ, thay lòng đổi d-"

Thanh Pháp 😒

Đăng Dương 😩😐🥹

"Chứ em nghĩ anh để em nằm sát thằng Duy thế này mà ngủ yên được hả?"

Dương nhăn nhó mặt mũi, chỉ tay vô mặt Duy.

"Cái mặt nó non choẹt như vậy, mà xưa em còn bảo thích hồng hà nhi nữa, anh không dựng tường giữ vợ sao được."

"Đúng đúng."

Hùng gật đầu như gà mổ thóc, hết sức hùa theo mà phụ họa.

"Còn em, An! Đừng có mà ôm Duy nữa. Nằm qua một bên, sát anh này. Chạm vào Duy là anh quăng em xuống đất."

An bật cười, rướn người ngồi dậy. "Bộ anh tưởng em mê Duy hả?"

"Không mê nhưng thân mật quá cũng không được."

Hùng lạnh giọng, rất nghiêm túc mà đưa tay kéo em về sát bên cạnh mình.

"Em cảm giác như mấy anh không phải bảo vệ em, mà là canh không cho em quyến rũ người yêu mấy anh vậy á..."

Duy rụt rè nói nhỏ.

"Chính xác." - Cả Hùng và Dương cùng đáp rất ăn ý.

An bật cười, chưa kịp mở lời thì Hùng nghiêng đầu nhìn thẳng vào Duy, chốt hạ một câu.

"Tối nay ngủ thì nhớ đặt tay chân cho đúng. Mày mà trở mình là tao biết liền, không được chạm lung tung"

Duy bị đe doạ mà mếu máo, ôm chặt gối hơn, gật đầu liên tục rồi lắp bắp.

"E-em biết rồi mà hihi... em sẽ ngủ thẳng băng như trong quân đội luôn."

Thành An rất chê, chê ra mặt, chê vô cùng tận, miệng nhỏ lẩm bẩm.

"Chắc mai tao phải đeo biển 'có chủ, đừng động' quá..."

Hùng nhướng mày, khá hài lòng với độ ngoan ngoãn và nghe lời của Duy.

Nhưng khi nghe An đâm chọt mình, thì cũng không quên buông ra một câu xuyên xỏ lại người yêu.

"Chơi cùng thì em nhớ chỉ cho An nhà anh cách ngoan như vậy nhá. Chứ có đâu suốt ngày cãi chồng chem chẻm."

An tức đến nghẹn họng, cả người đỏ bừng như sắp thành gà quay đút lò. Không thèm đôi co mà hất mặt sang hướng khác.

Duy hoảng sợ ngồi dậy hẳn, bối rối nhìn hai bên. Cậu đang bị kẹp giữa An và Pháp, giờ lại bị Hùng với Dương dựng giường xếp hai bên. Một vòng bao vây hoàn hảo.

"Em nằm ở giữa như vầy... thấy hơi giống bị phong ấn quá..."

Duy lí nhí, ánh mắt cầu cứu bất lực, ai mà cứu em nổi đây... có mà Quang Anh đội mồ sống dậy.

Pháp mỉm cười vô cùng an tâm, còn vỗ nhẹ lên vai Duy.

"Đừng sợ. Với đội hình này, ma có muốn bắt mày cũng phải đăng ký xin phép qua từng lớp."

Đức Duy "..." nhưng mà bây giờ em cảm thấy sợ mọi người hơn cả sợ ma...

Dương thả bịch snack xuống, nhấn nút tắt đèn phòng, rồi bật đèn ngủ.

"Tao với Hùng là firewall. Có chuyện gì là bật đèn sáng như sân khấu, kéo Duy chạy trước. Để An và Pháp làm mồi nhử."

"Ê cái gì?! Nói lại lần nữa coi!"

An và Pháp quay ngoắt sang, cùng lúc lên tiếng phản đối.

Duy nhìn cả bọn đang làm náo loạn cả phòng của mình lên, chả biết nên cảm động hay bật cười, đột nhiên phòng riêng biến thành trại tị nạn với bốn vị "trưởng lão" bám riết không buông.

Chỉ biết nằm im kéo chăn đến tận mũi, nằm giữa giường như một chiếc bánh kẹp nhân người. Lồng ngực có chút ấm lên vì sự quan tâm kỳ quặc nhưng đầy chân thành ấy.

Tối nay, dù trời có sấm chớp, dù trong mơ có ma quỷ, thì cậu biết mình đang được bảo vệ tuyệt đối.

Tiếng cười nói ồn ào, ánh đèn mờ mờ, hơi ấm len vào từ cạnh bên khiến Duy thấy an tâm lạ thường.

Như thể, cho dù ma có thật, thì cậu cũng không sợ - vì bên cạnh mình đã có bốn cái máy phát thanh hình người sẵn sàng bảo vệ mình...

Từ hôm đó trở đi, phòng Duy lúc nào cũng như chợ đêm.

Thành An thì thích bật nhạc rock để dễ ngủ, Quang Hùng thì lại muốn nghe kinh Phật, thế là lại đấu võ mồm với nhau.

Thanh Pháp mỗi tối thì đáp mặt nạ dưỡng da rồi nằm rên rỉ mấy câu.

"Chết tiệt, tao mọc mụn rồi nè!"

Dương thì lẽo đẽo theo sau Pháp mà cứ liên tục gọi. "Em yêu, em yêu."

Duy thì ở giữa, không biết nên làm sao, từ một người thích yên tĩnh, giờ thành nạn nhân của bốn cái loa phát thanh hình người.

Nhưng ít nhất, cái cảm giác cô đơn không còn nữa.

Chỉ có điều... Duy không biết, mỗi đêm, ở một góc tối ngoài khu rừng phía xa, có một bóng người đang đứng im.

Lặng lẽ nhìn về phía căn phòng có ánh đèn vàng nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa, nơi có cậu đang cười đùa cùng những người bạn...

---

khẹc khẹc khẹcc up chap ăn mừng fic này 2k voteee. Huhuhu yêu các vợ quá đi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com