Lương Tỳ mỉm cười rồi bảo: "Bây giờ ngón tay này không chỉ thuộc về mỗi mình tôi đâu, nó là của hai chúng ta." Bách Đồ trừng mắt nhìn ạnh hồi lâu, sau đó lùi về phía sau, bất đắc dĩ buông lời:"Rốt cuộc anh muốn thế nào? " Mắt Lương Tỳ sáng lên, biết Bách Đồ đã thỏa hiệp, anh lập tức đổi sang vẻ mặt vui tươi hớn hở, thầm thì:"Còn muốn cái gì nữa? Tôi muốn yêu đương với em đấy."
- Tác Giả : Chiêu Nguyện- Edit: ChanhKhongHat aka Chanh- Ngày lên kệ : 15/8/2020- Thể Loại : huyền huyễn, h văn, ngọt sủng, np, biến thành động vật, nữ chủ.- Truyện edit phi lợi nhuận và chưa được sự đồng ý của tác giả phiền không chuyển ver hay mang đi lung tung. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Tiệm Nhà Chanh, xuất hiện ở nơi khác đều là bọn ăn cắp.…
Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng.Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao lúc nàng đang mơ mơ màng màng lại giở trò ăn nàng sạch sành sanh?Nàng không tiếc phá hủy hình tượng, vứt bỏ tự ái, trèo tường cao, bò chuồng chó, nhưng vì sao mỗi lần đều giống như quỷ ám bị chàng bắt trở về.Nàng không muốn ở lại cái đất nước xa lạ này, nhưng chỉ bởi vì một đạo thánh chỉ do chàng thỉnh cầu mà bị chàng giam giữ ở bên cạnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể để mặc cho chàng giày xéo.Mình chỉ đăng lại thôi. Nên các nàng đừng chất vấn vấn đề bản quyền nha :)Cảnh báo trước khi nhảy hố: bạn nào không đọc được thoải mái click back, sẽ k có ai nói gì. Phiền không cmt với những từ ngữ mang tính xúc phạm nhân vật. Vì nhân vật mỗi người 1 kiểu, truyện là mình re-up nên phiền các bạn đừng xả giận về nữ chính dưới mỗi chương truyện. Xin cám ơn.…
Tác giả: Tế Dương Phi Vũ Thể loại:bách hợp, cổ đại, xuyên không, linh hồn chuyển hoán, âm mưu tranh đấu, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tình trạng bản raw: hoàn (79c+8PN) Nhân vật chính: Hách Liên Minh Kính, Mộ Dung Hi Nguyệt, Sở Yên, Hạ Lan Yên, Sở Liên Phong. Văn án: Huyện lệnh (Hách Liên Minh Kính): Ta đây rất bận, thực sự rất bận! Ngoài việc khám nghiệm tử thi để phá án còn phải đi theo bảo hộ Đại tiểu thư, bắt phi tặc cùng tấn công Hồng Liên giáo, ngươi nói xem ta có bận hay không? Đại tiểu thư (Mộ Dung Hi Nguyệt): Bổn tiểu thư ta đây tốt bụng lắm mới cho ngươi làm thủ hạ ở cái huyện nhỏ này, ngươi phải tu mấy kiếp mới được, vậy mà dám chê bổn tiểu thư đây vướng tay vướng chân! Phi tặc ( Sở Yên): Muốn bắt ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không, trước hết học khinh công đi rồi hãy nói chuyện với ta. Giáo chủ (Hạ Lan Yên): Tiểu Kính Kính, làm một huyện lệnh nhỏ có gì tốt, không bằng theo tỷ đây, toàn bộ Hồng Liên giáo đều thuộc về ngươi.…
Thể loại : ngược tâm , gương vỡ lại lành , HE .Độ dài : 73 chương .Nguồn : liethoacac .Ngày cô quyết định ly hôn mới phát hiện mọi chuyện không khó khăn như cô nghĩ .Chẳng qua lúc đó , cô vẫn ngốc nghếch hỏi anh : " Đã nhiều năm như vậy , sao anh vẫn không thích em ?"…
Một cô gái cứng đầu bướng bỉnh bỗng bị biến thành " món hàng " do người cha mình sắp đặt thành vợ một tên vô cùng ngang ngược, lạnh lùng. Ở phía sau cô luôn chứa những điều bí mật về một thế giới mà cô không hề hay biết Sẽ thế nào nếu như cô biết được hết những bí mật đấy. Hạnh phúc sẽ chào đón cô chứ???…
Dịch: Uyên Uyên___________________Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Lâm Du quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "bé sữa" bị đẩy vào nhà Lão Văn cách vách. Nhà họ Văn là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm đường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu....…