Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mười hai.

Người ta bảo, đây là năm học quan trọng nhất.
Một năm áp lực, mệt mỏi, đầy toan tính, và rất nhanh sẽ trôi qua nếu mải chạy theo kỳ vọng.Còn với tôi, nó đơn giản chỉ là năm cuối cùng tôi còn được ngồi trong chiếc bàn thân thuộc này, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của một người.Tôi chưa từng nói ra, nhưng tôi đã thích cậu ấy từ năm lớp 7.

Sáu năm.

Chẳng biết cảm giác ấy có còn gọi là "thích" nữa không hay chỉ là một thói quen đã ăn sâu vào trong từng buổi sáng đến lớp, từng ánh mắt liếc qua dãy bàn bên kia, từng lần lặng lẽ giấu đi sự hụt hẫng khi cậu ấy cười với ai đó không phải mình.
Tôi không có một tuổi thơ êm đềm,cũng chẳng lớn lên trong một gia đình hạnh phúc như người ta vẫn thường kể.Nhưng tôi biết,bố mẹ vẫn thương chúng tôi,chỉ là trong nhà luôn có những điều không ai nói ra.Có những ngày đi học về muộn,mở cửa bước vào là căn nhà tối và sự im lặng trải dài.Không phải vì thiếu tình thương,mà đôi lúc yêu thương cũng bất lực trước những mâu thuẫn chẳng thể gọi tên.Có lẽ vì thế mà tôi giữ chặt lấy thứ tình cảm đơn phương ấy không phải vì nó làm tôi hạnh phúc, mà vì nó là thứ duy nhất tôi có thể tự mình tạo ra, giữ lấy, và sống cùng nó.Tôi từng nghĩ, nếu mình đủ giỏi, đủ mạnh mẽ, đủ xinh đẹp, thì biết đâu một ngày cậu ấy sẽ quay lại nhìn tôi thật lâu.Vậy nên tôi học, tôi cố gắng, tôi mơ về một tương lai sáng hơn hiện tại.Tôi muốn trở thành một người có giá trị. Một người mà cậu ấy sẽ phải hối tiếc vì đã không nhìn thấy sớm hơn.

Nhưng sâu trong tôi vẫn có một khoảng tối.

Một khoảng không ai biết, nơi tôi giấu những lần bật khóc trong nhà vệ sinh, những lần viết tên cậu lên giấy rồi vò nát, và những đêm nằm gối tay, tưởng tượng về một ngày cậu cũng sẽ thích tôi.

Chỉ tưởng tượng thôi...

Lớp 12 bắt đầu với một buổi sáng nhiều nắng.Các bạn tập trung nhốn nháo trò chuyện sau ba tháng hè dài.Cô giáo Hoa với chiếc áo sơ mi và quần đơn giản là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi,cô kiêm chủ nhiệm suốt ba năm nay và lớp tôi coi đó là điều may mắn vì cô coi chúng tôi như những người con ruột thịt.Hôm nay chỉ là buổi tập trung thôi,nhưng là cuối cùng của thời học sinh.Chúng tôi được lệnh lau dọn các lớp học,24 phòng học và các phòng chức năng .Lớp tôi cũng không hiểu tại sao lại chỉ có lớp tôi phải đi dọn.Có thể do là khối lớn nhất,và là lớp đứng đầu toàn trường,cụ thể là 12A1.Chúng tôi chia ra bốn nhóm.Nhóm một gồm toàn nữ,nhận dọn cầu thang và lan can.Nhóm hai,là mấy đứa con trai khoẻ mạnh phụ trách khu vực sân trước và hành lang tầng trệt.Nhóm ba,dọn các lớp học từ phòng 1 tới phòng 14.Và nhóm bốn,đảm nhiệm các phòng còn lại,tức là từ phòng 15 tới phòng 24 và các phòng tin học,vật lý,hoá học và phòng đoàn.

Tôi được phân chia vào nhóm bốn,có mấy đứa bạn quen và cậu ấy-gọi tắt là Nam.Nhóm chúng tôi lại chia công việc.Tôi lại cùng công việc với cậu ấy,lau bảng,đổ rác và kê bàn ghế.Chúng tôi bắt đầu hì hục làm.Thời gian cứ thế lại trôi,đã gần trưa,sự mệt mỏi đi kèm với mồ hôi bắt đầu thể hiện lên rõ từng đứa một.Tôi cũng vậy,vì phải lau bảng nên cứ phải chạy lên chạy xuống để giặt giẻ.
Đang ở phòng 22,chỉ có tôi với Nam trong phòng.Cậu ấy đang bắt đầu kê bàn sau khi mấy đứa kia quét lớp và rời đi.Tôi hơi căng thẳng với bầu không khí này,tôi vẫn lau bảng với chiếc giẻ khô tàn,và chuẩn bị đi giặt nó.Đột nhiên,
-Tú Anh êi,tí đổ rác hộ tao,tao kê bàn cái,cảm ơn nhá
Nam nhìn tôi và trên tay xách cái thùng rác toàn giấy vụn cùng các loại vỏ bánh sữa trao cho tôi.Tôi hơi sốc toàn tập.
"À ừ,để đó đi,tao đi giặt giẻ rồi đổ cho"-Tôi đáp vội và tự nhiên rối tinh.Ôi mẹ ơi,cái khoảnh khắc hiếm hoi của tôi với Nam ấy khiến trái tim tôi phải gọi là "đập nhanh và rõ ràng tới mức sợ cậu ấy nghe thấy".Tay chân tôi bắt đầu lóng ngóng,tôi lấy lại bình tĩnh,thở dài một cái rồi tiếp tục công việc của mình,và đầu óc tôi vang lên "Vừa rồi là cậu ấy vừa nói chuyện với mình".

Ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau trong một giây nào đó,nhưng chỉ có tôi rung động mà thôi.

Đã trưa nắng,chúng tôi phải gọi là mệt nhừ.Cả lớp hợp tác làm việc nên mọi chuyện suôn sẻ.Cuối cùng cũng xong hết và lớp tôi được cô giáo chủ nhiệm gọi vào lớp để nghe cô dặn dò.Cô giáo vẫn với cái túi đó,dáng vẻ nghiêm trang mà thân thương.Cả lớp im bặt,chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch phía trên.Nhưng khung cảnh quen thuộc ấy đã sắp đi vào kí ức.Cô nhìn từng gương mặt rồi bắt đầu chậm rãi nói:"Vậy là chuyến xe của chúng ta đã sắp tới điểm dừng,hơn 10 tháng nữa sẽ mãi mãi kết thúc.Lớp 12,cuối cùng đã tới,năm nay sẽ là năm rất quan trọng đối với từng cá nhân trong lớp ta.Cô không dài dòng đâu,học thì cứ học,nhưng sống sao để sau này nhìn lại,các em không phải hối tiếc điều gì.Cô hiểu,năm nay sẽ là một năm học đầy khó khăn.Mỗi đứa đều có những lúc muốn bỏ,nhưng nhớ là đã chọn rồi thì đừng buông dễ dàng."
Cô giáo nói xong,không gian lớp học bỗng chừng lại trong vài giây.Tôi ngước mắt lên nhìn cô giáo,rồi lại nhìn cậu ấy,vì tôi hiểu thời gian đang trôi rất thật.
Rồi không ai nói với ai điều gì,những tiếng vỗ tay vang lên,cũng không quá rầm rộ.Có lẽ không phải vì bài phát biểu  của cô.Mà mỗi người đều thấy mình trong đó,có lo lắng,có mong chờ,có cả điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Hôm nay chỉ là ngày tập trung để lao động thôi,chúng tôi được nghỉ hai ngày nữa và bắt đầu tới trường học hai tuần để khảo sát chọn lại lớp.Riêng khối mười hai thôi,vì chất lượng năm ngoái khá kém nên năm nay có sự chọn lọc kĩ càng hơn,nhất là với các lớp chọn như A1-lớp tôi ,A2 và D1.Tôi có học lực ổn nên tôi khá tự tin sẽ không bị chuyển lớp.Cậu ấy cũng thế.

Tôi gặp đứa bạn thân từ năm lớp 10,chúng tôi đã rất thân,có thể nói là sống chết có nhau dù chỉ đi cùng nhau hơn hai năm nay,nó tên Minh Vy.Chúng tôi tán gẫu ở lán xe chán.
"Mày vẫn thích nó à Tú Anh"-Một câu hỏi mà nó luôn biết câu trả lời
- Ờ,tao đang nghĩ có khi không hết thích được.
Tôi luôn kể trăm điều về Nam cho nó nghe dù nó không muốn.Nói về Nam,cậu ta cao hơn tôi có tí,tôi cũng chả hiểu sao tôi lại thích Nam nhiều như vậy,có thể khẳng định là yêu luôn rồi.
"Vậy sao mày không thân với nó,rồi tán nó luôn đi?"-Vy lại hỏi
-Tại vì tao biết,tao không thể chạm tới trái tim của nó,vì nó biết tao thích nó rồi,nên tao cũng ngại nữa.

Tôi nói với giọng đần độn và gượng gạo.Nhưng trái tim chẳng lành lặn của tôi biết rõ là "Nam chẳng bao giờ thích mày đâu".

Vy vỗ vai tôi rồi khẽ nói:
- Thôi,ráng mà uncrush đi.

Tôi "ờ" một cái rồi cười cười.Nhưng thích quá rồi biết sao giờ

Trong trường vẫn còn mấy thầy cô khối 12 đứng nói chuyện,cũng có vài đứa lớp tôi vẫn đang tám chuyện.Nam thì về rồi.Đột nhiên,cô giáo chủ nhiệm lại chỗ tôi.Tôi với Vy nhìn nhau ngơ ngác rồi quay ra chào cô.
"Tú Anh,giờ là lớp mình phải có khoá cửa,thì em lúc nào cũng tới sớm,em cầm một chìa cho cô,nhá.Còn cô một chìa".
-Dạ vâng ạ.
Tôi đã đồng ý luôn,và tôi biết mình lại vừa mang một trọng trách mới "giữ chìa khoá lớp".

Một lúc sau,chúng tôi đi về,tôi đi bộ,còn Vy đi xe đạp.Chúng tôi tạm biệt nhau ở con đường rẽ vào nhà tôi,nhà nó thì đi thẳng.Tôi sải bước trên con đường thân quen đầy nắng này.Về nhà,tôi gọi mẹ sàn sạt,một thói quen không thể thay đổi.Mẹ đáp vọng từ trong bếp,giọng ấm đến lạ,như thể mùi cơm chiều cũng có hơi thở của mẹ.Lại như một thói quen,tôi chạy xuống bếp nhìn mẹ,cảm giác như để an tâm rồi lại lên chỗ phơi đồ,phơi áo chống nắng,mũ cho đỡ mùi hôi,hơi thở dài,bụng hơi đói.Trong đầu tôi vẫn quanh quẩn một cái tên,một khuôn mặt.Có đôi lúc,tôi ghét chính mình vì không  thể ngừng nghĩ tới cậu ấy.Nhưng rồi lại tự nhủ,có lẽ cũng chẳng sao,vì tôi vẫn đang sống với cảm xúc thật nhất của mình.

Sau khi ăn bữa cơm trưa mẹ nấu và dọn bát đĩa.Mẹ tôi thì ngủ trưa,anh tôi cũng vậy.Còn tôi,vào phòng nằm dài,úp mặt xuống cái gối mềm đã cũ tôi đòi mẹ thưởng lúc đỗ cấp ba với số điểm cao không ngờ.Căn phòng yên ắng,chỉ có tiếng hót,tiếng chim và mùi nắng trên chiếc áo mẹ phơi sáng nay.Tôi nằm im,không ngủ.Chỉ mặc những suy nghĩ len lỏi vào từng kẽ thở,tự do trôi nổi như mây.

Nghĩ về cậu.

Một ngày như mọi ngày.Nhưng lại khắc vào tim tôi một vệt dịu dàng đến đau.

Cảm giác của tôi bây giờ là vừa muốn quên,vừa sợ lãnh quên,tôi cũng chẳng hiểu.Nhưng tôi đang sống trong nó.Và tôi nghĩ những ngày sắp tới,tôi vẫn sẽ lặng lẽ dõi theo cậu-một người bạn học,một cái bóng lặng thinh giữa sân trường đầy nắng,dài như ký ức,giữa sân trường đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com