Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2



Hai tuần học trôi qua nhanh chóng.Nhưng không phải là những buổi học bình thường,mà là các tiết ôn tập và làm bài dồn dập-Toán Văn,Anh rồi Lý,Hoá Sinh,lịch học cứ quay vòng như vậy. Thầy cô liên tục nhắc nhớ đây là đợt đánh giá để xếp lại lớp,nên cả lớp tôi cũng mang một vẻ căng thẳng lạ lẫm.Đứa nào đứa nấy đều muốn giữ chỗ trong lớp chọn,hay ít nhất cũng không bị chuyển xuống lớp thấp hơn.

Tôi thì không đến mức quá lo,kiến thức lớp dưới vẫn còn nắm chắc,nhưng không tránh khỏi áp lực.Còn cậu thì sao?Tôi chẳng biết.Tôi chỉ biết mỗi khi quay sang,cậu vẫn cúi gằm mặt làm bài,đôi khi khẽ nhíu mày...và tôi lại bâng quơ nghĩ,liệu cậu có sợ phải rời khỏi A1 không?

Dù sao,hai tuần ấy cũng trôi qua,nhanh đến mức,tôi chưa kịp nhớ rõ từng ngày đã có gì.

Ngày định mệnh ấy đã tới,ngày khảo sát.

Sân trường sáng nay im ắng lạ,không còn cảnh mấy nhóm học sinh tụ tập đùa giỡn,đá cầu,đánh bóng như mọi khi.Ai nấy đều ôm tập chiếc túi đựng đồ dùng để thi,có khi là quyển sách,có người vừa đi vừa lẩm nhẩm công thức toán hay tiếng anh.Danh sách phòng thi dán ở bảng tin khiến cả đám học sinh túm tụm xung quanh như ong vỡ tổ.

"Mày phòng mấy?"-Vy lại hỏi tôi,nó vừa chen từ chỗ đó ra
"Phòng 1,còn mày?"-Tôi đáp
-Phòng 24 lận,thằng Nam phòng 12 ấy,mấy đứa bạn mình cũng lẻ tẻ ở các phòng
"Thế à,thôi,mày ôn gì chưa?".Là tôi nhờ nó đi xem Nam phòng mấy nhưng chả để làm gì,sáng giờ còn chẳng thấy cậu đâu.
-Tao cũng chỉ mở sách ra xem các công thức Toán với Anh thôi,mà tao về phòng đây,thi tốt nhé
Vy chạy vội đi
"Ờ,mày thi tốt nhá"-Tôi cũng giơ tay chào nó

Tôi đứng một mình chờ bên ngoài phòng để chờ.Cái phòng này có mình tôi ở lớp A1 nên tôi chẳng nói chuyện được với ai.Tôi nghe lỏm mấy đứa xung quanh xì xào "Nghe nói đề năm nay căng lắm đó"
"Mấy đứa học khá ở lớp chọn thì hên xui","Mấy đứa cuối cuối coi như toang".Không khí trước phòng thi căng như dây đàn,tôi cũng trở lên áp lực

Tiếng trống báo hiệu đầu tiên đã kêu.Các giám thị bắt đầu chia vào các phòng.Phòng 1 chúng tôi tăng mười lần căng thẳng khi nhìn thấy cô giáo "dữ dằn" nhất trường bước vào phòng.Chúng tôi đứng nhìn bên ngoài vào là thấy cô cầm viên phấn viết lên bảng sơ đồ số báo danh xong rồi gọi chúng tôi vào.

Tôi tìm số báo danh và chỗ ngồi,ngồi ngay bàn đầu.Đối diện với bà cô giám thị "đáng sợ" này.Lạnh gáy hơn là vì tôi học ở lớp chọn nên là đối tượng vì mấy thằng lớp dưới hỏi bài,tụi nó còn chẳng sợ bị bắt bài.Tôi càng trở lên căng thẳng.

Tuy nhiên,đề toán buổi sáng không quá khó,tôi làm hết mà vẫn dư mười lăm phút kiểm tra lại bài.Tiếng Anh là môn thứ hai,cũng là môn sở trường của tôi nên làm khá nhanh.Từ đó cũng quên cái áp lực ngồi bàn đầu và "giám thị đáng sợ".Tôi cũng làm lơ những tiếng gọi tên mình và hai môn này đã trôi qua êm đềm.

Nhưng buổi thi Văn chiều nay thì khác hẳn

Tôi nhận đề,nhìn xuống câu nghị luận xã hội rồi...đầu óc trống rỗng.Đề bài mở rộng tới mức tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu."Làm sao giờ"-tôi tự hỏi,tay cầm bút đã bắt đầu run.

Tiếng bút của những bạn khác chạy ào ào trên giấy như sóng tràn.Tôi cúi xuống,viết thử vài câu mở bài nhưng tệ đến mức phải gạch đi viết lại.Mực lem hết cả trang.Càng sốt ruột,càng bí,câu chữ lại càng rối tung.

Giám thị đi qua đi lại, tiếng gót giày cộp cộp trên nền gạch khiến tim tôi giật thót từng nhịp. Tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ, chưa được 20 phút mà như đã trôi cả thế kỷ.

"Không được bỏ trống. Viết được gì thì viết..." tôi tự nhủ, lôi từng ý chắp vá từ trí nhớ ra, dù biết câu cú chẳng hề trôi chảy. Nhưng thôi kệ, viết còn hơn để trắng.

Một tiếng rưỡi đồng hồ cuối cùng giống như bị nhấn chìm trong bể căng thẳng. Đến khi thu bài, tôi thở hắt ra, tay mỏi nhừ như vừa đi đánh trận về.

Trong khi lúc sáng về tôi vừa "sĩ" vì hoàn thành tốt hai bài toán và tiếng anh thì bây giờ tôi chỉ thấy nặng nề. Đề Văn thật sự không hợp với tôi một chút nào.

Tôi bước chậm chạp trên con đường quen thuộc về nhà. Nắng chiều hắt xiên qua hàng cây, loang loáng trên vỉa hè. Tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường nhưng tôi chẳng buồn để ý. Trong đầu chỉ vang lên từng câu mình vừa viết, câu nào cũng lủng củng, câu nào cũng thấy sai."Liệu mình có bị chuyển lớp không?" – câu hỏi ấy lặp đi lặp lại như một cái kim chọc vào ngực. Tôi không dám nghĩ nhiều, nhưng chân tự nhiên chậm lại, như thể về nhà sớm thì sẽ phải đối diện với nỗi lo sớm hơn.Tôi siết chặt quai túi, thở dài. Cảm giác thất bại len lỏi vào từng bước chân, vừa mệt vừa buồn.

Tôi về nhà,tôi vẫn gọi mẹ.Câu hỏi đầu tiên của mẹ đã chạm thẳng vào nỗi đau của tôi
"Sao rồi con?có làm được bài không?" cùng ánh mắt cứ như biết tôi đang cảm thấy thất vọng.
-Cũng bình thường,với con thì đề hơi khó
Tôi đáp với giọng bộ mệt mỏi và nụ cười sượng sượng nhưng tôi sắp khóc rồi.
"Chán vậy à,thôi đi thay quần áo đi".Tôi lặng lẽ gật đầu,không nói gì thêm,chỉ sợ mình bật khóc ngay tại chỗ.Tôi bước chân về phòng,cảm giác thất vọng cứ kéo dài theo từng bước chân.Thất vọng vì chính mình đã làm không tốt,và càng nhói hơn khi nghĩ ánh mắt đầy mong đợi của mẹ mà mình vừa vô tình làm hụt đi.Tôi khép cửa phòng,ngồi xuống giường,và tôi lại bật khóc như một đứa trẻ.

Trong lúc ăn cơm tối,tôi chẳng biết nói gì.Không dám nhìn mặt mẹ,cũng chẳng trò chuyện tự nhiên như mọi ngày.Tôi chỉ nói chuyện với anh tôi,và tôi biết mai anh tôi sẽ lên Hà Nội học năm thứ ba sau mấy tuần nghỉ hè.

Tôi vẫn dọn bát,tắm giặt như mọi ngày,nhưng tôi cảm thấy không khí ngôi nhà như chật chội hơn vậy.Tôi làm hết mọi việc rồi vào phòng mình học bài,ôn lại một chút lý với hoá để mai thi cho tốt,bù cho môn Văn hôm nay.Bỗng,tôi nhận được một tin nhắn từ Vy
- mày làm được không?Tao thấy đề khó,câu nghị luận đúng thách. Ánh ở D1 cũng bảo đề cũng mở,nó chỉ làm được tàm tạm
Tự nhiên tâm trạng tôi thay đổi sau tin nhắn của nó.Tôi đỡ chán hơn vì có vẻ nhiều người bảo khó.Tôi thở phào,cảm giác như gánh nặng trong lòng vơi đi một chút.Ít ra không phải mình tôi thấy đề Văn khó.Có lẽ,tôi vẫn còn hy vọng

Tôi thấy tụi lớp tôi cũng bàn tán về đề Văn.Ai cũng bảo quá khó,tôi thấy cả tin nhắn cậu ấy cũng chung ý kiến với lớp.

Lại nhớ tới cậu ấy,Nam ấy.Tôi với cậu ta học chung từ lớp ba,là cậu ấy chuyển từ nơi khác về.Đương nhiên là tôi chẳng để ý gì tới cậu ấy.Tới năm lớp 7,một ngày nọ cậu ấy được xếp ngồi cạnh tôi.Chúng tôi nói chuyện nhiều tới nỗi hết chuyện để nói,cũng gọi là "rất thân",và tôi sinh tình cảm với cậu.Một thời gian sau chúng tôi bị tách ra.Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi Nam biết tình cảm của tôi.Từ ngày ấy,Nam dần biến mất khỏi thế giới của tôi,tránh mặt,im lặng như chưa từng quen biết.Tôi vẫn tự hỏi,tại sao cậu ấy lại tránh né như vậy?Nhưng tôi cảm giác tôi có câu trả lời rồi.

Tôi lại tự cười,vì dù thế nào,tôi cũng chẳng thể hết thích Nam.Cậu ấy như ánh trăng,vừa xa vừa gần,chỉ cần nhìn thôi tôi cũng thấy lòng mình dịu lại.Nghĩ tới Nam,áp lực bài Văn hôm nay cũng nhạt bớt đi một chút.Những năm qua tôi vẫn chưa quen với khoảng cách này.Cậu từng là người tôi nói chuyện mỗi ngày,giờ chỉ còn là một cái tên khiến tôi bối rối khi vô tình chạm mắt.

Rồi tôi lại nhớ tới những kỉ niệm với cậu,đến khuya.

Nhưng hôm nay đã tới,buổi thi cuối,môn Lý và Hoá.Tối qua tôi nghĩ nhiều tới mức chẳng ôn nổi gì,nhưng vào phòng thi lại thấy đầu óc bình tĩnh lạ lùng.Có lẽ tôi học tốt các môn tự nhiên như này.Thật vậy,tôi làm được hết và không sót câu nào,thậm chí còn thừa kha khá thời gian.

Tâm trạng trở lên khác thật.

Buổi thi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu, như vừa trút được cả tảng đá trong lòng. Sân trường nhộn nhịp tiếng bạn bè ríu rít bàn tán về đề thi, đứa than khó, đứa khoe làm được, nhưng tôi chỉ mỉm cười.

Ít ra, kỳ khảo sát này cũng đã xong.

Về nhà, tôi ngủ một giấc dài như để bù lại những ngày ôn tập miệt mài. Nhưng khi tỉnh dậy, nỗi lo lại len lỏi trở về: kết quả sẽ thế nào?Ai cũng biết, kết quả này sẽ quyết định mình có giữ được chỗ trong lớp chọn hay không. Tôi tự nhủ đã làm tốt hết sức, nhưng không hiểu sao vẫn thấy tim đập nhanh khi nghĩ đến ngày thông báo kết quả,tức là cuối tháng 8.

Ngày ấy đã đến.Danh sách các lớp "hiện tại" được dán trên bảng tin.Tụi học sinh lại bâu kín cái chỗ đấy.Tôi chen chúc vào, đi dò trong khi biết trước đáp án.Tôi biết,có tên tôi.Dò tên cậu ấy,có.Tôi đang dò một cái tên tôi thật sự lo lắng,Minh Vy.Bạn tôi học không quá tốt,nên tôi lo sợ nó sẽ bị đánh xuống lớp dưới.Ơn trời,có Vy ở trong danh sách,tim tôi như "muốn nhảy nhót" luôn.Cảm giác như vừa trút được một tảng đá trong lòng.

Chúng tôi xôn xao vào lớp.Lớp tôi chuyển đi tám bạn,nhưng cũng có tám bạn chuyển lên.Không khí hiện tại vừa háo hức vừa có chút ngập ngừng.Cô giáo bắt đầu điểm danh lớp mới và nói đôi điều như dặn dò chúng tôi hãy luôn đoàn kết và cố gắng.

Tiếp theo,là chuyên mục "đổi chỗ".Hai tuần đi học vừa rồi được ngồi tự do.Tôi đang ngồi cạnh Vy,nên thực sự không muốn chuyển chỗ,nếu là ngồi với bạn đang học cùng lớp thì còn ổn,nếu là phải ngồi cạnh bạn nào đó lạ hoắc mới lên thì tôi sẽ trở thành "tự kỉ" vì tôi rất nhát với người lạ lạ,nhưng chỉ chuyển chỗ trong vòng một tháng rồi cô lại xếp lại.Cô giáo lần lượt đọc danh sách bàn.Từ cửa vào "Duyên Diệp...."

Tôi vẫn thờ ơ nghe tên từng người một.Cho đến khi..

-Tú Anh,Hoàng Nam,Vân Chi  dãy trong bàn hai xếp ,từ trái qua phải

Ôi mẹ ơi,tôi chết lặng mất vài giây,tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.Tôi quay sang nhìn Vy,đôi mắt mở to đến mức tưởng như sắp rơi ra ngoài.Rồi tôi bật cười,không kìm nổi,nụ cười rạng rỡ  như vừa trúng độc đắc.Vy lập tức huých vào vai tôi:
-Sướng nhất mày
Mấy đứa biết tôi thích cậu ấy cũng cười phá lên.Lại thêm một khoảnh khắc ngại ngùng,tôi cười tủm tỉm rồi hít một hơi thật sâu cố bình tĩnh.

Nhưng làm sao bình tĩnh nổi? Tim tôi vẫn còn nhảy loạn trong lồng ngực khi bước về phía bàn mới. Chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ ngồi cạnh Nam suốt cả tháng này thôi, tôi đã thấy mặt mình nóng bừng lên rồi.

Tôi bước vào ngồi cạnh cậu.Trời ơi,cái khoảng cách này... gần quá. Chỉ một cái quay đầu thôi là có thể chạm phải ánh mắt của Nam. Tôi chẳng dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu nghịch tay với cả nghịch chiếc thẻ học sinh nhưng vẫn nghe rõ tim mình đập thình thịch.

Khi tôi khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một giây. Một giây thôi, nhưng tôi thấy cả thế giới như im bặt. Nam không nói gì, tôi cũng không nói gì, chỉ vội vàng quay đi để giấu đi nụ cười đang dần kéo lên nơi khóe môi.

Tôi ngồi xuống, thở ra thật khẽ, nhưng bên trong thì như đang reo hò ầm ĩ. Cảm giác vui mừng này thật khó tả ,vừa hồi hộp, vừa lâng lâng, như thể cả thế giới vừa xoay chiều một chút vì tôi.Nhưng rồi tôi khẽ hít một hơi thật sâu. Tôi biết, được ngồi cạnh Nam không có nghĩa là mọi chuyện sẽ thay đổi. Có thể cậu ấy vẫn sẽ lặng lẽ như trước, còn tôi... vẫn sẽ chỉ dõi theo cậu từ khoảng cách gần hơn một chút.

Tôi lại tự ngẫm,vì chỉ có một tháng ngồi cạnh Nam thôi.Tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc.Biết đâu,một tháng ấy sẽ đủ để tôi ghi thêm vài kỷ niệm thật đẹp vào tuổi mười bảy của mình.

Nắng và gió chạm vào tóc tôi,vừa mong manh và dịu nhẹ,như báo hiệu điều gì đó sắp thay đổi,và tôi không biết nên vui hay sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com