Chương 3
Sân trường sáng nay rực rỡ hơn mọi ngày. Cờ bay, nắng nhẹ, và cả tiếng nhạc lễ khai giảng vang lên qua loa khiến không khí vừa trang trọng, vừa gần gũi. Tôi đi giữa dòng người mặc áo trắng tinh, tay ôm hoa, lòng xốn xang.Những hàng ghế dài được xếp ngay ngắn giữa sân. Tôi nhìn quanh, bắt gặp bạn bè cười nói, tay khẽ siết lấy đóa hoa giấy hồng vừa mua vội đầu cổng. Vẫn như mọi năm thôi ,mà lại chẳng giống chút nào.
Vì tháng 9 này, tôi sẽ ngồi cạnh Nam.
Chỉ nghĩ vậy thôi mà tim tôi bỗng đánh thêm một nhịp.Cậu ấy đang đứng cách tôi vài bước, vẫn mái tóc đó, gương mặt đó. Tôi không biết ánh mắt cậu ấy có dừng lại ở tôi không. Nhưng tôi thì không rời mắt được.
Rồi tiếng trống vang lên "tùng, tùng, tùng " báo hiệu một năm học cuối cùng bắt đầu.Một năm học của chia ly, tiếc nuối, và cả những điều chưa kịp nói.Một năm học đầy những yêu thương giấu kín, những nỗi lòng chưa kịp ngỏ và những ngày thanh xuân cuối cùng khẽ trôi đi dưới mái trường này.
Nói chứ,
Sân trường sáng khai giảng nóng như rang. Tụi học sinh chen nhau dưới hàng cờ, vai va vai, mồ hôi chảy theo đường viền cổ áo. Tôi với Vy cũng chẳng khá hơn, hai đứa ráng đứng nghiêm mà thỉnh thoảng vẫn phải len lén dùng cuốn sổ tay mới tinh để quạt lấy quạt để.
Vy thì thầm sát tai tôi:
—Tao thở không nổi rồi đó. Năm cuối mà như bước vào lò luyện công.
Tôi cười, rướn mắt nhìn lên lá cờ đang phần phật giữa trời. Có chút gì đó nhói trong ngực.
Vy huých tôi:
— Năm nay phải sống sót đấy. Cả đống thứ đang chờ.
Tôi gật đầu. Không đáp lại.
Một năm học cuối,chất đầy lo lắng và háo hức, đầy thứ cảm xúc chín đỏ như quả trong vườn nhà sắp vào mùa rụng. Đầy nắng, đầy gió, và... đầy những điều chưa biết sẽ làm mình vui hay buồn.
Tôi đứng qoắn quéo cả người.Vy nhìn tôi,nheo mắt cười:
-Đứng hẳn hoi không người ta đang nhìn kìa
Tôi đơ mặt ra,cười,kiểu cười trốn không kịp,như thể trái tim vừa bị bắt quả tang đang làm điều mờ ám.
"Cái mặt kia,đừng có hớn lên nữa"-Vy huých tôi lần nữa.
Tôi che miệng, ráng nuốt xuống cái điệu cười đang muốn trào ra.
Một tháng ngồi cạnh cậu... đủ để viết thành nhật ký riêng rồi đấy chứ.
Đã bắt đầu chuỗi ngày chung chăn gối với sách vở.
Ngày đầu tiên trong năm học.
6/9/20**
Tôi ăn sáng vội, rồi mặc đồng phục. Vẫn là sơ mi trắng và chiếc quần Tây , nhưng hôm nay tôi mất nhiều thời gian chỉ để chỉnh lại cổ áo, vuốt thẳng từng nếp gấp. Mẹ bảo "Trễ giờ đó con," mà tôi chỉ gật nhẹ, tay vẫn loay hoay trước gương. Biết sao được... Tôi sắp ngồi cạnh cậu ấy.
Tôi là người giữ chìa khóa lớp, nên luôn phải tới sớm. Sáng nay cũng vậy, sân trường hãy còn vắng, chỉ có vài tiếng chổi của bà lao công lướt qua sân gạch cùng mùi nắng mai đượm thoảng trong không khí. Tôi tra chìa vào ổ khoá, mở cửa lớp. Căn phòng bật mở ra như một thế giới cũ -thân quen, ấm áp, và đang chờ một điều gì đó.Tôi bước vào, kéo rèm cửa sổ cho nắng tràn vào. Ánh sáng nhuộm vàng mặt bàn, còn những chiếc ghế im lặng xếp hàng như đang ngủ gật. Tôi chạm tay vào mép bàn thứ hai dãy bên trái ,chỗ của tôi, và... chỗ của cậu.Kể từ hôm biết mình sẽ ngồi cạnh cậu, lòng tôi cứ rộn ràng kỳ lạ. Một tháng thôi, nhưng sao tôi thấy như sắp sống trọn một mùa.
Tôi ngồi vào chỗ mình,nhìn ra ngoài trầm ngâm đôi chút,rồi lại đứng lên chỉnh áo chỉnh quần,để cặp gọn gàng vào,lòng vẫn bồi hồi.Tận sáu rưỡi mới có bóng người tới,là mấy đứa bàn một hôm nay tụi nó trực nhật. Tiếng ghế kéo lạch cạch, tiếng chổi quét xoàn xoạt.Tôi ngồi yên ở bàn mình,lật vở vẽ vời linh tinh.Mọi người bắt đầu đến lớp,ai cũng một dáng vẻ tất bật,tới lớp vừa nói chuyện rôm rả.
Và rồi,
Tôi không cần nhìn cũng biết ai vừa bước vào. Tiếng giày thể thao quen thuộc, bước đi dài và thẳng. Cậu tiến tới bàn bên cạnh tôi, đặt cặp xuống ghế. Không một lời. Không một cái liếc mắt.Tôi cúi xuống tiếp tục vẽ, nhưng vì vội lật trang nên cùi tay vô tình hất cái bút chì xuống đất.
Tiếng cộp nhẹ vang lên.
Tôi còn chưa kịp cúi xuống, cậu đã khom người, nhặt lấy. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào ngón tay tôi khi đưa bút lại. Một cái chạm rất nhanh, gần như không cố ý, nhưng tôi vẫn kịp thấy nhịp tim mình khựng lại một nhịp.
Cậu đặt cái bút lên bàn tôi, gọn gàng, rồi xoay đi như chưa từng có gì xảy ra.Tôi cắn nhẹ môi,lưỡng lự một giây rồi khẽ nói: "Cảm ơn Nam nhá".Đây là một trong số ít lần tôi gọi tên nó,tôi lại quay lại với vẻ "lạnh lùng" để tránh chú ý,nhưng khoé môi cứ muốn cong lên.
Tiếng trống vang lên, lũ bàn một lục tục về chỗ. Nam cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Khoảng cách giữa hai bàn chỉ vừa đủ để khuỷu tay không chạm nhau, nhưng sao tôi lại thấy chật chội đến khó thở.Thầy giáo bước vào, bắt đầu giảng bài. Tôi cố tập trung nghe, nhưng mấy con chữ cứ trôi tuột đi đâu mất. Mỗi khi Nam nghiêng người viết bài, mùi hương nhè nhẹ từ áo cậu lại len vào, làm tôi khẽ cắn bút để che đi nụ cười vô cớ.
Tiết thứ hai của năm mới là tiếng Anh,môn tôi thích nhất, cũng là môn khiến tôi tự tin nhất. Nhưng vừa nghe cô nói "Hôm nay sẽ làm bài kiểm tra mồxem mọi người nhớ kiến thức cơ bản không".Có đứa chống tay kêu"Trời ơi,mới đầu năm mà" .Tôi liếc sang thấy Nam đang ngồi chống cằm, ánh mắt như đã chuẩn bị... ngủ.
Mười lăm phút sau,đề của cậu vẫn chỉ có vài câu được khoanh. Khi cô giáo bước ra ngoài lấy tài liệu, Nam nghiêng đầu, hạ giọng:
— Ê Tú Anh,chỉ tao mấy câu từ câu 11 đi với
Tim tôi khẽ chệch một nhịp. Cái khoảnh khắc này... tôi đã ngờ tới từ trước, nhưng khi thật sự nghe cậu hỏi, vẫn phải cố giữ mặt bình thản.Tôi chỉnh đề hướng về chỗ cậu
-Đây,có hai ba câu tao không chắc đâu
Nó vừa khoanh vừa xì xào:
-Kệ đi,có là được rồi
Và ngoài Nam thì cũng có vài đứa xung quanh hỏi bài,tôi ráng chỉ nhanh chóng.
Vừa nói xong thì tiếng gót giày của cô vang lên ngoài hành lang. Tôi giật mình, vội thu tay lại, ngồi thẳng lưng như chưa từng nghiêng sang chỗ cậu. Nam cũng nhanh ngồi lui ra ngoài,gạch thêm mấy nét bút xuống giấy, giả bộ chăm chú lắm.
Cánh cửa mở ra. Cô bước vào, ánh mắt quét một vòng như muốn tìm kẻ vừa xì xào. Tôi cúi xuống đề cố giữ gương mặt bình thản, nhưng khóe mắt vẫn kịp bắt gặp cái khuôn mặt kiểu "suýt chết" của Nam.Không hiểu sao, tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp.
Trống đánh hết tiết, tôi thu dọn vở. Nam đứng dậy trước, bước ra cửa nô đùa
Minh Vy lập tức chạy lên chỗ tôi, đôi mắt đầy ý trêu chọc:
— Nãy tao thấy hết nha.
Tôi lườm nó, nhét bút vào hộp.
— Thấy gì mà thấy,làm gì có gì,mày làm được không?
"Cũng được,mà tao bảo cái này"
Nó cười, nụ cười đủ để tôi biết thể nào cũng sẽ bị tra khảo thêm trong giờ ra chơi.Con nhỏ này chỉ được cái tài lanh. Ra chơi, lớp học vẫn còn ồn ào vì mấy đứa bàn dưới đang tranh nhau cây bút chì mới mua. Minh Vy chống cằm nhìn tôi, ánh mắt vẫn không chịu tha:
— Mày định chối đến bao giờ?
— Chối gì đâu... — Tôi mở sách, giả vờ lật tìm bài tập.
— Ừ thì... không có gì. — Nó nhếch mép cười, cái kiểu cười biết rõ là đang khiến tôi khó chịu.
Tiết học tiếp theo bắt đầu. Cô giáo giảng, tôi vẫn cố chú ý nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt lại lạc sang bàn bên. Nam ngồi nghiêng một chút, cây bút xoay giữa ngón tay. Có lúc, tôi thấy cậu khẽ nhướng mày vì điều gì đó,hình như buồn ngủ.
Hai tiết cuối cùng trôi qua như thế, vừa dài lại vừa ngắn.
Đến giờ đi về,tiện nhắc Nam với bạn ngồi cùng rằng mai tới sớm trực nhật. Hai đứa nó gật đầu nhẹ.Tôi là người giữ chìa khoá nên luôn phải về cuối cùng,nắng ơi là nắng,nhưng chiều này được nghỉ,cảm giác cũng không quá chán.
Sáng hôm sau, tôi tới lớp sớm để mở cửa. Lớp vẫn lộn xộn như mọi khi, ghế bàn lệch chỗ, bảng còn vết phấn hôm qua. Tôi vừa xách chổi ra thì Nam cũng bước vào, áo sơ mi bỏ ngoài quần,tóc hơi rối.Tôi gãi đầu
Tôi nói :
-Mày lau bảng,tao quét lớp,tí Chi nó đổ rác với lau bảng mỗi tiết là được,còn tí tao với mày kê bàn gọn vào tí
Nó gật đầu, tôi tiếp tục quét. Hai đứa làm việc im lặng,mỗi đứa làm một việc nhanh chóng còn nghỉ.Bất chợt, nó quay ra hỏi tôi trong khi vẫn đang lau bảng:
-Có bài tập gì không nhề?
Tôi hơi ngơ: "ờm,có mỗi văn phải soạn bài thôi"
-Thế á,tao chưa soạn gì luôn,tí mượn vở được không?
-Ờ ok
Tôi gật đầu,quay lại quét nốt mấy bàn cuối.Cái Chi cùng bàn đã tới
"Hú,tới muộn xíu,xong chưa,tao làm gì đấy?"
Tôi bảo nó là nó phải đổ rác và lau bảng các tiết thôi.Nó ờ ờ rồi đi vào.Chi học rất giỏi Toán và tôi rất ngưỡng mộ Chi,tôi khá thân với Chi thôi và nó tốt bụng.
Một lúc sau
Bọn tôi đã trực nhật xong,mọi thứ đã gọn gàng tươm tất.Và bắt đầu vào học. Tiếng quạt trần kẽo kẹt trên cao, mùi bàn ghế gỗ mới lau còn thoang thoảng. Mấy bạn bàn trên rì rầm kể chuyện hè, bàn dưới thì hí hoáy vẽ vào bìa vở. Ngoài cửa sổ, nắng đã nghiêng vào tận giữa lớp, loang vàng lên sàn gạch. Tôi chống cằm nhìn bảng, mắt vẫn liếc thấy Nam ở góc bàn đang viết gì đó lên giấy nháp. Cái Chi đã mở sách ra, tay cầm bút gạch chân những chỗ cần nhớ, trông nghiêm túc như mọi khi.
Mọi thứ diễn ra như bao buổi sáng khác, tiếng nói chuyện khe khẽ xen lẫn tiếng giấy sột soạt, nhưng là những lần cuối rồi. . Nghĩ tới đó, tôi chợt thấy mình muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, kể cả những điều tưởng như chẳng đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com