Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cách một dãy bàn máy tính cũng chẳng thể ngăn nổi ánh nhìn nồng nhiệt anh dành cho em. Em thì chỉ tập trung vào những con số dài dằng dặc đến váng cả đầu, nào có biết được trong tâm trí anh đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh. Đến dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của em cũng khiến tim anh thổn thức mãi không thôi, Hyeokie à. Em trông xinh đẹp quá đỗi, anh cứ tưởng tạo hóa đã bỏ quên một thiên thần nào đó lại chốn trần gian này cơ chứ. Một thiên thần kiêu kì và lộng lẫy, đẹp đến mức mê hoặc hết ong bướm trên đời, còn bản thân thì vẫn thơ ngây mà tự do sải cánh.

Anh cũng đã cố gắng tiếp cận em, cốt cũng chỉ mong em dành ra chút ít sự chú ý dù chẳng đáng là bao. Anh muốn tạo cho em cảm giác an toàn để em có thể thu lại đôi cánh trắng mà nguyện lòng ở bên anh mãi. Đến cuối cùng anh lại nghĩ rằng mình làm chưa đủ tốt khi em cứ xa lánh anh dần dần, anh phải làm sao thì em mới chấp nhận tình yêu của anh, em hỡi? Khoảng cách địa lý thì gần nhưng sao khoảng cách giữa trái tim anh và em lại xa vời đến thế, nói anh nghe đi, Seo Jin-Hyeok. Chừng nào em mới buông lỏng phòng bị mà mỉm cười với anh dù chỉ một chút, chừng nào anh mới có thể với tới giấc mơ cả đời của mình đây.

Mải nghĩ đến quên cả giờ giấc, khi anh nhận ra thì cũng đã quá giờ phải tăng ca. Khẽ thở dài, uể oải thu dọn đồ đạc rồi lững thững bước khỏi văn phòng ngột ngạt, hôm nay lại là một ngày thất bại với anh. Không phải vì hiệu suất công việc chưa đạt hay bị sếp mắng, chỉ là anh vẫn chưa tiến gần được đến em thêm chút nào, cả về mặt vật lý lẫn tâm lý. Bước từng bước theo con đường quen thuộc chẳng có lấy một ánh đèn, tầm nhìn của anh theo đó cũng lâng lâng và mơ hồ dần. Chợt, anh thấy bóng hình ai đó ở đằng trước trông sao mà quen thuộc.

Dù bóng tối có bao trùm lấy tấm lưng vững chãi, chỉ độc mỗi ánh đèn mờ từ tòa nhà hắt lên thân ảnh cũng không cách nào làm lung lay suy nghĩ của anh. Người trước mặt nhất định là em. Ban đầu là thoáng chốc bất ngờ xen lẫn vui mừng, khóe miệng anh không tự chủ mà khẽ cong lên nét cười ngây ngốc. Lòng anh lúc ấy như mở cờ trong bụng, em ở đây thật quá đỗi tình cờ và trùng hợp. Anh có nên tiến đến và bắt chuyện với em chăng, anh có nên đưa em về chăng, biết đâu nếu làm vậy, em sẽ mở lòng với anh nhiều hơn, em sẽ dựa dẫm vào anh hơn thì sao?

Nhưng anh cũng lo sợ vô cùng. Lo em sẽ hoảng hốt mà cách xa anh nhiều hơn, sợ em sẽ giận dữ rồi tránh mặt anh về sau. Anh thực lòng không muốn tình yêu của anh bị em hững hờ vứt bỏ chỉ vì mấy hành động bồng bột có thể xảy ra ngay lúc này, nên anh cần phải cẩn trọng và tính toán thật thấu đáo xem nên tiếp cận em theo cách nào sẽ an toàn và ít rủi ro nhất. Vừa dứt mạch suy nghĩ thì một tiếng hét lớn vang lên ở con hẻm gần đấy. Anh bị giật mình thoáng chốc, đến lúc hoàn hồn thì nhìn lại, em đã biến mất từ khi nào.

Chẳng thèm do dự, anh chạy một mạch theo hướng vừa phát ra tiếng động. Con hẻm không quá hẹp nhưng lại tối tăm và dài hơn anh tưởng, đi hoài đi mãi trong bóng tối khiến anh có đôi chút run rẩy. Cơ mà nghĩ đến Jin-Hyeok đang gặp nguy hiểm, anh như được tiếp thêm sự dũng cảm để tiến về phía trước. Gần đến cuối, chẳng hiểu sao anh lại thấy bất an lạ thường, bụng cứ co thắt và nhộn nhạo liên hồi, tựa hồ có điều gì đó đang nhắc nhở anh về thứ sắp xảy đến. Và khi thực sự được chứng kiến, anh mới vỡ lẽ ra nó là gì.

Điềm gở.

Trước mặt anh chẳng ai khác ngoài em, đang nằm sõng soài trên nền đất bùn cùng một vũng máu lớn chảy loang lổ. Thứ tanh tưởi ấy túa ra không ngừng, chẳng bao lâu đã lan đến mũi chân mình khiến anh suýt hét lên vì sợ hãi. Nhưng có vẻ nét bàng hoàng đã lấn chiếm hơn, anh chỉ đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt giương to nhìn về phía em đầy kinh ngạc. Đứng gần em còn có thêm một người nữa, gã mặc áo khoác đen dày, đội mũ trùm và đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ thấy độc mỗi cặp mắt là sáng hoắc, hung tợn như thú săn mồi. Trên tay gã cầm con dao sắc lẹm, máu vẫn còn rỉ từ lưỡi lõng bõng rơi xuống tí tách.

Lúc này anh mới khiếp vía mà nhìn sang em, bấy giờ đã ngừng thở. Tự khi nào, anh chẳng biết, rõ ràng chỉ mới vài giây trước thôi em vẫn còn sống mà. Khắp người em không chỗ nào là không có vết dao đâm, từ nông đến sâu, từ dài đến ngắn đủ cả, nom chẳng khác gì bia phóng dao làm bằng thịt. Quần áo bị xé nát, những chỗ còn đủ da thịt thì đầy vết bầm tím cùng dấu hôn cắn thô bạo, tay chân em cũng bị gã cắt lìa nhằm triệt tiêu mọi khả năng chống trả. Em vừa bị tên lạ mặt kia cưỡng hiếp đến chết.

Đúng ra anh nên chạy khỏi đó, ngay lúc đấy hay sau này cũng vậy. Nhưng chạy sao cho thoát được thứ gọi là sự sắp đặt của số phận. Anh nhìn gã, gã nhìn anh, hai người nhìn nhau như thể đang chơi trò đấu mắt vô cùng nghiêm túc. Anh chẳng thấy nổi phía sau lớp tóc lòa xòa kia tia xúc cảm rõ ràng nào của gã, rồi anh bắt đầu sợ hãi. Ánh mắt run rẩy dần theo từng khắc, đầu gối anh chống đỡ không nổi lý trí đang sụp đổ đến sắp khụy hẳn xuống. Anh đang cố bác bỏ trường hợp tệ nhất có thể xảy ra, rằng có lẽ tên đó sẽ giết người diệt khẩu khi gã nhấc chân phải lên chuẩn bị cất bước. Đến mức này thì anh chẳng còn lạc quan nổi nữa rồi, nhắm tịt mắt, không dám thở mạnh và nguyện cầu trong tâm rằng mình sẽ chết một cách ít đau đớn nhất.

Gã sát nhân quay người chạy đi mất hút, chỉ quăng hung khí lại kêu lên vài tiếng va đập của kim loại. Park Jae-Hyuk bất động đâu đó chừng mười giây, não anh cần thời gian để xử lý lượng thông tin này. Sau khi đồng hồ cát đã chảy hết, anh thôi bạt vía rồi phóng đến chỗ cái xác của Seo Jin-Hyeok nằm thảm thương ở đằng kia. Anh ôm lấy thân thể đã cứng đờ của em vào lòng mà gào khóc, nước mắt mặn chát rơi xuống bầu má thâm tím bị rạch nát như cầu xin nó hãy lành lặn trở lại. Gục mặt vào trán em và giữ ở đó đến khi trán mình bắt đầu nứt toác anh mới chấp nhận mà buông em ra.

"Jin... Jin-Hyeok... sao em lại ra nông nỗi này?"

"Hyeokie à, mở mắt ra nhìn anh đi, em còn sống mà đúng không, em không bỏ anh lại đâu đúng không?"

"Sao em không nói gì hết vậy... nói gì đi chứ, gì cũng được hết..."

"Anh xin em đấy, tỉnh dậy đi... TỈNH DẬY ĐI MÀ SEO JIN-HYEOK!!!"

Cổ họng anh như bị xé toạc, ấy vậy mà anh cứ mặc kệ rồi thét lên chẳng dừng. Anh vẫn chưa chấp nhận rằng em thực sự đã chết, còn là cái chết thê thảm và đau đớn nhất. Trời bất chợt đổ cơn mưa, ào xuống như thác đổ, anh không còn phân biệt nổi nước mưa xối xả hay là nước mắt mình tuôn rơi nữa rồi. Trong một khắc anh đã có ý định đi theo em, anh nhìn con dao bị vứt lại chằm chằm rồi cầm lên đưa ngay cuống họng. Anh nhìn xác em đang giương to đôi mắt đến mức anh tưởng rằng nhãn cầu sắp trào ra khỏi hốc, miệng lẩm bẩm mấy từ xin lỗi quen thuộc rồi dùng hết can đảm mà nhắm mắt, nín thở, kéo con dao đầm đìa máu lại gần.

Sắc đỏ rỉ ra từ cổ, trượt từ từ xuống xương quai xanh, dài thêm chút nữa đến thấm dần qua lớp áo sơ mi công sở rồi bị nước mưa dung hòa sắc độ. Nhưng nó cũng chỉ loang được đôi chút rồi ngưng, anh hoảng loạn quăng con dao ra xa với khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch. Anh nên cảm thấy may mắn vì lý trí đã cứu anh kịp thời, hoặc thấy tội lỗi vì đã gián tiếp để em ra nông nổi này. Mà chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa, anh gắng hết sức đứng dậy, nhặt con dao lên rồi bỏ chạy khỏi nơi đó, vừa chạy vừa nấc lên vài tiếng nức nở. Chẳng có ai nghe được âm thanh khốn khổ ấy, ít nhất là chỉ mình anh nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com