3.
Sau khi chốt được kế hoạch dài hạn, anh làm đúng những gì mình đề ra, không chệch tí nào. Gã kia cũng hành xử giống hệt em, tuy vậy anh cảm thấy khá bất thường một chỗ, hình như gã bắt chuyện nhiều hơn với anh. Mọi khi em sẽ chỉ nói vài ba câu đáp lại cho có lệ mỗi khi anh chào hỏi mà thôi, tên này lại chủ động tạo cơ hội trò chuyện với anh cơ. Phải rồi, gã hay tình cờ về chung với anh nữa. Dù anh có đuổi khéo hay đuổi thẳng mặt thì gã vẫn mặt dày xin đi cùng một đoạn, còn hối lộ anh bằng đồ ăn thức uống anh thích nữa. Rõ ràng gã đang cố lấy lòng anh. Hay do anh suy nghĩ quá nhiều rồi, dù sao cũng chỉ là nói chuyện và về chung, nhiều hay ít hơn một chút làm sao có thể khác được.
Ngoài điều ấy ra thì dạo gần đây, trên đường về nhà anh bị rùng mình khá nhiều, như có ai đang nhìn chằm chằm từ đằng sau gáy vậy. Dẫu có sợ thật nhưng anh thấy mình có tiến bộ nhiều, không còn thấy rợn người nữa, thay vào đó anh tự trấn an bằng cách bảo đó chỉ là anh quá ám ảnh về em thôi. Bản lề cửa chính nhà anh hỏng từ sau hôm anh gặp gã trên công ty mấy ngày, hiện nó đã được thay mới để đảm bảo độ riêng tư cho anh. Mà tối đến mấy con chuột cứ chạy qua chạy lại suốt làm anh càng khó sâu giấc, khi nào anh sẽ nhờ người đến dọn sạch chúng đi.
Nói thật thì anh cũng không hẳn là ghét gã giả mạo kia hoàn toàn. Dù sao thì gã ta cũng là em. Lý trí anh hiểu hơn ai hết mình cần bước tiếp, nhưng con tim vốn đã bị em khóa chặt lấy, khiến anh mãi quẩn quanh trong vòng tròn lưỡng lự. Anh phải thừa nhận rằng anh đã quen với sự hiện diện của gã kia, quen với cách gã chủ động tiến vào thế giới nội tâm đầy rẫy vết thương của anh, dần dần vuốt ve nó, khiến anh từ lúc nào đã buông lỏng phòng bị mà dang tay đón nhận. Một phần anh đã chấp nhận gã là em, phần còn lại, có lẽ...
Anh yêu gã mất rồi.
Gã giống hệt em ở mọi phương diện, thử nghĩ xem, người mình thương đột nhiên chết không rõ nguyên do rồi bất ngờ quay trở lại, quan tâm mình hơn như chưa từng xảy ra chuyện gì, có ai là không mềm lòng chăng. Trong vô thức anh nhích lại gần gã hơn, cho phép mình tham lam "em" ở khoảng cách gần đến vậy lần đầu tiên trong đời. Đầu óc anh như mụ mị khi dính dáng đến em, anh chẳng thể ngăn cản bản thân mình đón lấy từng cái chạm, từng nụ cười mà trước kia em còn không buồn ban phát. Gã cũng không biết thế nào là đủ, từ những bước chân chung cung đường, giờ đây gã còn cả gan đòi chuyển về nhà anh sống với vẻ mặt thành khẩn hết mực.
Sao anh có thể từ chối được đây. Thế là, gã ung dung dọn đồ vào, hai người như sống cùng một đồng hồ sinh học, đúng hơn thì, gã bắt chước tất cả những gì anh làm. Từ giờ giấc anh thức dậy, lúc anh ra khỏi cửa, thói quen của gã cũng bắt đầu học theo anh, nói không khó hiểu là nói dối. Mà biết làm sao được, anh chẳng để tâm đến mấy thứ đó cho lắm, anh chỉ thấy len lỏi trong tim con suối hạnh phúc khi được người mình yêu săn sóc tận tình thôi, lý trí từ lâu đã bị quẳng ra xó xỉnh nào đó sau đầu.
Ngày qua ngày bọn họ dính lấy nhau từ nhà đến công ty như hai thực thể đồng nhất, thân mật đến mức mọi người đều lấy làm lạ. Mà hỏi ra thì chẳng ai trả lời rõ ràng, dần dà họ cũng mặc kệ đôi chim câu ấy. Anh thì khác, anh thấy vui vì có được diễm phúc làm những điều ấy cùng gã lắm, ở cạnh gã đầu óc anh lúc nào cũng lâng lâng sung sướng. Hóa ra đây là cảm giác được sống chung với người mình yêu, anh đã nghĩ vậy, và cũng vì nghĩ như thế nên anh chẳng ngó ngàng gì đến mối quan hệ chưa xác định giữa anh và gã cả, chỉ cần ở bên nhau không tách rời như vậy mãi là đủ.
Anh biết mình đang trở nên yếu đuối, dựa dẫm vào gã ngày càng nhiều, nhưng anh không dừng lại được. Cuộc sống không có gã đối với anh lúc này chẳng khác địa ngục là bao. Việc gì anh làm không ít thì nhiều cũng có bàn tay gã trợ giúp, được chăm sóc tận tình như vậy khiến Park Jae-Hyuk sinh ra tâm thế ỷ lại hoàn toàn vào gã trong vô thức. Nhưng ở góc tối tăm nào đó trong não bộ của mình, anh cảm thấy cách gã nhìn anh trở nên khang khác ngày đầu anh đi làm lại. Không phải tươi vui hồ hởi, nó biến thành cái gì đấy mà anh chẳng thể nào gọi thành tên hoàn chỉnh.
Giống như... ham muốn?
Những lúc anh không để ý hay quay đi chỗ khác, gã lại nhìn anh như vậy. Dù gã giấu ánh mắt ấy rất kĩ nhưng làm sao anh không nhận ra được, và tệ làm sao, dường như anh đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. Cái nheo mắt của một con thú săn mồi, chắc chắn là như vậy. Anh gắng lờ đi rất nhiều lần nhưng gã có vẻ cũng chẳng thèm che đậy thêm. Anh thấy bất lực. Gã dùng chính sự uy hiếp vô hình đó để cố định anh trong nhà tù của riêng gã, từ từ trói chặt anh, khiến anh chẳng thể nào chạy thoát. Nói cách khác, anh đã bị hút vào cái vực sâu hoăm hoắm đó mà không hề hay biết, và đến khi bản thân nhận ra thì đã không còn đường lui nữa.
Giờ đây anh buộc phải phụ thuộc hoàn toàn về mặt tinh thần vào gã. Gã muốn gì, anh làm nấy. Khi anh phản kháng thì cặp mắt nguy hiểm ấy lại xuất hiện và ép anh nghe lời, từ đó mọi hành động chống trả đều vô ích. Anh mệt mỏi đến kiệt quệ, đầu óc anh từ lúc nào đã trở nên mơ hồ không rõ giữa thực và ảo. Đã rất nhiều lần anh mơ thấy gã áp sát anh từ sau, sờ soạng anh, hôn phớt tai anh, gỡ bỏ quần áo của anh. Anh thấy sợ hãi nhưng khi quay đầu lại, đối diện với cặp mắt hung tợn kia, anh biết mình phải phục tùng gã. Rồi anh nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng, để gã làm những gì gã muốn.
Thường thì giấc mộng của anh sẽ dừng lại tại đó, nhưng hôm nay thì khác. Gã kéo tóc anh, đau đến mức anh chẳng còn nghĩ đây là mơ nữa. Gã ép anh quay người lại, sau đó lột áo anh ra và bắt đầu cắn mút. Bắt đầu từ vành tai, dời xuống cần cổ và xương quai xanh, đến ngực, gã một bên dùng lưỡi rê liếm núm vú, bên còn lại dùng tay ra sức nhào nặn. Anh chỉ biết cắn răng trong đau khổ, cố nén mấy tiếng rên vụn vặt chực trào, mong rằng giấc mơ này sẽ sớm kết thúc. Gã chơi đùa chán chê phần trên liền luồn tay xuống phía dưới. mở khóa quần anh rồi thò tay vào trong quần lót.
Anh giật mình, hét lên một tiếng rồi mở bừng mắt. Hóa ra cũng chỉ là mơ, Khẽ thở phào, anh ngồi dậy, dự đi vào bếp uống cốc nước cho tỉnh táo. Mà vừa định đứng lên, anh hoảng hốt nhìn lại cơ thể mình, áo bị kéo lên xốc qua vai, quần đùi lẫn quần lót tụt hẳn xuống đầu gối, khắp người toàn là vết hôn cắn, nhất là ở đầu ngực và hạ bộ. Anh như chết lặng. Thì ra sự giày vò lúc nãy không phải là mơ. Anh bắt đầu rơi vào cơn hoảng loạn. Từ sau cái chết của em, anh bị ám ảnh bởi việc làm tình, bởi anh sẽ luôn nhớ về khuôn mặt đáng thương của em khi ấy, nhớ cả cơ thể không vẹn nguyên ngay cả lúc chết của em.
Anh chẳng thể tha thứ cho bản thân mình vì đã không tiến đến bắt chuyện với em ngay lúc đó, giờ đây, chỉ cần hành động thân mật với ai là anh sẽ hoảng sợ, bởi nó đều khiến anh nhớ về em. Nhìn lại bản thân mình đã không còn trong sạch, thần trí anh đảo điên không thôi, cảm giác tội lỗi dâng trào như sóng dữ ngày biển động. Anh thấy có lỗi với em quá. Park Jae-Hyuk này nợ Seo Jin-Hyeok cả một đời người. Lững thững bước về phía gian bếp, nơi anh từng ước rằng ngày nào đó em và anh sẽ ngồi ăn cơm cùng nhau, sẻ chia những mẩu câu vụn vặt cả hai góp nhặt được ngày hôm đó. Chỉ tiếc rằng, em rời xa anh nhanh quá, bao tiếc nuối anh chưa có cơ hội nói ra đã phải đắng cay nuốt lại.
Với tay lấy con dao đã từng sát hại em, lần này anh chẳng một chút do dự mà cứa ngay vào cổ một vệt dài. Ngã sõng soài trên nền gạch buốt lạnh, tầm nhìn anh dần trở nên tối đi. Anh ước gì máu của mình chảy nhanh hơn, nhiều hơn, để anh có thể gặp em sớm hơn dù chỉ một khắc. Anh không hối hận về việc tự kết liễu mình, anh chỉ hối hận vì đã không thể dốc lòng bảo vệ em. Hy vọng rằng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ nhận ra nhau, sẽ là gì đó trong cuộc đời nhau.
Park Jae-Hyuk yêu Seo Jin-Hyeok hơn cả mạng sống.
Ngay khi lịm đi, anh lờ mờ thấy được đôi chân đang tiến về phía mình, rồi gã ta xuất hiện với gương mặt méo mó bệnh hoạn mà anh đã từng nghĩ nó thực dễ thương. Buồn cười làm sao, hình ảnh cuối cùng trước khi nhắm mắt của anh lại là nụ cười của tên sát nhân đó.
-
Có lẽ Park Jae-Hyuk đang trên đường đi đến cánh cổng của địa ngục. cũng phải thôi, tự sát là tội nặng nhất trong số các tội lỗi mà. Anh có vẻ nhẹ nhõm, thà bị nhốt trong cảnh đọa đày còn hơn ngày ngày chịu đựng tên kia đến mỏi mệt. Anh thấy mình quá ngu dốt khi không nhận ra gã là em sớm hơn mà cứ một mực chìm đắm trong bẫy tình yêu giả dối mà gã công phu bày ra, để rồi quăng bản thân đi quá xa mà không thèm phản kháng những động chạm ghê tởm từ hắn. Anh tự hỏi tên này rốt cuộc đã nghĩ gì khi dựng lên bản kế hoạch hoàn hảo đến vậy, rồi anh tự bật cười trước ý nghĩ ngây thơ của mình.
Sát nhân biến thái thì làm gì có động cơ, bản tính trong cốt lõi của gã chỉ là muốn người khác đau khổ do chính mình gây ra và cảm thấy thỏa mãn từ đó mà thôi. Anh kinh tởm những người như vậy đến tận xương tủy. Anh chẳng thể nào chịu nổi cách gã hoàn hảo giả dạng em, cách gã âu yếm anh vờ vịt để anh không thể nào kháng cự khi bức tường lý trí đã bị sụp đổ. Nghĩ đến đấy là anh lại thấy hoảng loạn, vết thương thể xác lẫn tinh thần gã gây ra cho anh sẽ mãi chẳng lành lặn, đến lúc chết rồi anh vẫn cảm thấy bất lực.
"Em tưởng mình sẽ được yên nghỉ sao?"
Rồi anh chợt bừng tỉnh. Chung quanh toàn là thiết bị y tế cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhắm mắt cũng đoán được đây là phòng bệnh. Anh thấy khó hiểu quá đỗi, tại sao anh vẫn còn sống cơ chứ, không lẽ lúc đó lực tay anh dùng chưa đủ mạnh hay sao. Không đúng. Vậy thì có ai đã phát hiện ra anh kịp thời sao? Anh cố nhớ lại những phút giây ấy, hình như đã có ai bước đến chỗ anh...
Cửa phòng được mở ra, gương mặt kẻ bước vào quen thuộc đến nỗi làm anh hoảng hốt. Gã mỉm cười, tay cầm theo chút đồ ăn và hoa quả, giương nụ cười thân thiện mà chào hỏi anh. Nhưng cái nheo mắt đó, ánh mắt sâu hoắm tối tăm đó đã phản bội tất cả. Anh ghê sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Tỉnh lại rồi sao? Anh làm em lo lắm đấy."
"Đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy thêm lần nào nữa nhé."
"Có em ở đây rồi, Jae-Hyuk."
Gã nói với thái độ bình thản khi vừa lấy cháo ra tô, vừa thổi nguội vừa đưa đến miệng anh cùng với môi cười mỉm. Mặt anh tự khi nào đã hơi tái xanh, muốn né muỗng cháo từ tay gã nhưng bất thành. Anh im lặng chịu trận, mắt vẫn nhìn về nơi khác. Anh biết thực sự lời gã nghĩa là gì, và anh chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó. Chấp nhận rằng mình vĩnh viễn sẽ bị trói buộc bởi linh hồn đã sớm bị vấy bẩn của tên bệnh hoạn kia.
"Muốn chết sao? Em suy nghĩ đơn giản nhỉ?"
"Đừng tưởng em sẽ thoát khỏi tôi dễ dàng như thế."
"Em sẽ mãi ở bên tôi thôi, Park Jae-Hyuk."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com