Chương 5: End
Chiếc ống đựng bút, chính là món quà sinh nhật thần bí nhất mà tôi nhận được trong thời gian học đại học. Thời điểm gần sát với ngày thi cuối kỳ của năm thứ ba, vào một buổi chiều âm u, tôi và Tiểu An bị cái tính phiêu lưu thôi thúc, đã quyết định sẽ đi đến căn phòng tự học ma quái nhất trường. So với những nơi khác của ngôi trường đã được tu sửa cách đây hai mươi năm, phòng học này có nóc nhà khá cao, ánh sáng ngọn đèn vàng mờ nhạt, mỏng manh, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy những nhành cây xơ xác, không còn một chiếc lá, ngọn cây sắc bén đâm thẳng lên bầu trời. Trong phòng chỉ có hai người chúng tôi, cùng với ánh sáng mông lung, mờ ảo và môn lý luận văn nghệ mỹ học buồn tẻ, thì cơn buồn ngủ lập tức kéo tới, vì vậy chúng tôi cùng nhau đi vào toilet. Sau khi trở lại phòng, bỗng nhiên phát hiện trong ba lô có một chiếc ống đựng bút bằng gốm, không hề được bao gói, trơ trọi nằm một góc bên trong, cạnh hộp kính mắt, trên thân hiện ra một bức tranh đầy màu sắc: từng phiến lá màu xanh biếc trải dài như mặt biển ngọt ngào, trên đấy nở rộ lên trăm đoá hoa không tên mà rực rỡ, mỏng manh mà nổi bật, hân hoan vui mừng. "Nói không chừng là một vong hồn nào đấy tặng cho cậu." Tiểu An vừa nói vừa rùng mình. "Có thể a" tôi hùa theo nhưng lại không cảm thấy đáng sợ: "Nếu thật sự là vong hồn tặng, cũng chắc chắn là một vong hồn có mắt thẩm mỹ nha?" Khi đó tôi tuy có chút e ngại, nhưng lá gan cũng lớn không ngờ. Sau này khi biết hoa văn kia là tự tay người đó thêm vào, tôi lại càng thêm quý trọng nó, mặc kệ người tặng món quà đó là ai, người ta đã có tâm, mình cũng thật sự cảm động. Một tuần sau, khi thi xong môn triết học của chủ nghĩa Mác, Tiểu An được thuyết duy vật biện chứng cải tạo lại tư tưởng, cảm thấy chuyện vong hồn quả là quá mức vô lý, một ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện: "Hay là người nào đó thầm thương trộm nhớ cậu gửi tặng, để tỏ rõ tấm lòng người ta đã tự tay vẽ nên bức tranh đầy màu sắc trên thân ống bút nha, thật là lãng mạn mà. Cậu cứ chờ xem, thế nào người đó vài ngày nữa sẽ xuất hiện." Nhưng cuối cùng thì cái suy đoán linh tinh đó chưa gì đã sụp đổ, bởi vì người kia, chưa từng xuất hiện. Ngón tay Nhậm Phi thật thon dài, lúc này, nó ở trước mắt tôi như bay như múa. Tôi mở to hai mắt, không biết đã phải chớp mắt bao nhiêu lần, mới hồi phục lại tinh thần. Bìa quyển sách《 đỗ quyên điểu đản là ai 》đóng lại, trên bìa sách nhẹ nhàng in lên hình ảnh một quả trứng, một đứa bé đang tìm cách phá cái vỏ để ra ngoài, Nhậm Phi bưng lên tách trà tôi vừa pha cho anh, màu sắc nước trà khá đậm, có vẻ đã nguội. "Bức tranh thế nào?"Tôi hỏi anh. Vừa nói vừa nghi hoặc cầm lấy quyển sách, đưa tay mở ra trang sách. Anh không nói một lời, chỉ thong thả uống lấy ly trà nguội. Ánh mắt của tôi dừng lại trên trang sách có bức phác hoạ kia. Rất lâu sau, mỗi khi nghe thấy những bài hát hoài niệm, tôi vẫn nhớ về thời khắc này . Đối với tôi, trong suốt hai mươi bảy năm mà nói, duy chỉ có một đoạn thời gian trống rỗng, giống như tôi đã rời khỏi thế giới này trong một phút đồng hồ. Tôi nhìn vào bức hoạ đầy màu sắc tương tự như hoa văn trên thân chiếc ống đựng bút yêu quý, mà chính tay tôi đã làm vỡ, tôi phải dằn xuống cảm xúc trong lòng để có thể thốt ra: "Chiếc ống đựng bút kia, là cậu tặng tôi?" Anh xoay chiếc tách trống rỗng trong tay, cũng không có nhìn tôi, hồi lâu mới nói: "Có lẽ vậy ..." một lúc sau, lại nói: "Thời điểm tốt nghiệp tôi nhớ đã từng hỏi qua cậu, sau này muốn đi đâu? Muốn làm gì? Cậu đã nói là muốn đi Úc để tiếp tục học." Anh ngẩng đầu cười như có như không: "Thật không ngờ, cuối cùng cậu lại mở khách sạn này." Cái buổi chiều đó vẫn còn lưu giữ rõ ràng trong ký ức của tôi, không khí trầm lặng bao quanh. Khi anh một lần nữa cầm lấy bình trà chuẩn bị châm trà thì cô vợ xinh đẹp của anh lưng mang giá vẽ xuất hiện trước cửa sân, xa xa chào chúng tôi: "Nhậm Phi Đàm Nhiên, em vừa mới vẽ xong cái nì, hai người có muốn nhìn qua một chút không." Anh đặt xuống bình trà, đứng dậy đón lấy cô vợ của mình. Tôi chống tay lên trán, cảm thấy khóe mắt có chút cay cay, ngẩng đầu nhìn lên giàn hoa Tử Đằng rực rỡ, nghe thấy Mễ Tuyết buồn buồn nói : "Đàm Nhiên bị làm sao vậy?" Tôi cười cười , đem vật cầm trong tay 《 đỗ quyên điểu đản là ai 》 giao cho Mễ Tuyết: "Không có gì, chỉ là.... cảm giác khi chia tay quá khứ thôi. Tặng cho cậu." Suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu: "Chúc cậu hạnh phúc." Mễ Tuyết nhẹ nhàng giở ra trang sách, oa một tiếng: "Đây là hoa gì, rất đẹp." Nhậm Phi ở một bên giải thích: "Diên Vĩ." Dừng lại một chút rồi nói: "Vốn là bức tranh Diên Vĩ, nhưng lại vẽ ra như thế này." Thì ra là như vậy Qua mấy ngày sau, tôi xếp hành lý lên đường đi đến Shangri-La (6), nơi đó không quá xa cũng không quá gần, có thể làm tôi nhớ về một vài điều, đồng thời cũng quên đi những điều khác, một hành trình chính là cách để ta bắt đầu một cuộc sống mới. Trong một đời người sẽ có vô vàn những tiếc nuối, sự hối tiếc này, có thể là việc đáng tiếc nhất trong cuộc đời tôi. Có lẽ tôi sẽ phải sống mãi với cái quá khứ đã qua này, nhưng, năm tháng là một dòng sông rộng lớn, có lúc ta cảm thấy dòng nước kia không hề biến đổi qua từng ngày, nhưng thật sự chúng luôn thay đổi bản thân sau mỗi thời khắc, tôi cũng sẽ như vậy. Ngày ba tháng sáu, tôi gửi tặng bưu thiếp cho Tiểu An, lưng mang một chiếc balo thật to, đi vào Shangri-La.
- The End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com