Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ khi sống mới có cơ hội hạnh phúc

Sáng hôm sau, bước ra khỏi nhà cô mới nhìn rõ thì ra căn nhà của ông lão kia nằm trên một khu rừng trên một ngọn núi xung quanh chỉ có cây cối vô cùng hoang vắng. Từ đêm hôm qua sau khi cứu cô ông lão đã biến đi mất cô cũng rất lo lắng vì không biết cả đêm ông lão đó đã đi đâu. An Nhiên không dám đi lung tung chỉ có thể ngồi trong nhà đợi, cũng may mắn một lát sau ông lão đã quay về trên tay còn cầm theo vài con vật nhìn sơ qua có thể thấy là một con rắn, vài con thỏ

"Tỉnh rồi sao?" Ông lão bước vô nhà ngồi xuống chiếc bàn thấp bên cạnh giường cô rót một cốc nước uống

"Lão đây mới bắt được vài con thú trong rừng đem về tẩm bổ cho cô" Vừa nó lão vừa giơ mấy con vật trong tay mình lên máu còn nhỏ giọt xuống sàn

Cô vừa nhìn thấy nghĩ tới việc phải ăn những thứ đó liền cảm thấy ớn lạnh

"Những con đó có thể ăn được sao?" Cô nhìn lão ánh mắt thoáng lên tia hoang mang

"Sao lại không? Có thứ gì mà không ăn được, những con này đã là ngon lắm rồi" Lão bình thản nói với cô

"Những người giàu sang như các người thật ra cũng chỉ là những người không hiểu về đời cả thôi" Lão nhìn An Nhiên nói giọng có chút mỉa mai

"..." Cô chỉ có thể lặng im không nói được gì

Ông lão đứng dậy bước ra phía sau căn nhà sập xệ rồi làm gì đó, ở nơi gọi là bếp ấy phát ra vài tiếng lẻng kẻng, sột soạt

----------------

"Ăn thôi" Ông đem theo hai dĩa thịt để lên bàn rồi nhướng mắt về phía cô

"Ă..n sẽ không sao chứ" An Nhiên nhìn chằm chằm vào dĩa rắn trên bàn

"Không có độc đâu yên tâm đi" Lão gắp một miếng bỏ vào miệng nhai nhai mặt tỏ vẻ rất thỏa mãn như lâu ngày mới được ăn thịt

Thấy cô vẫn ngồi yên bất động lão lại lên tiếng

"Không ăn cũng không sao nếu cô không muốn chết đói"

Nói tới đây cô mới nhớ đã hai ngày hai đêm cô chưa ăn gì. Nên dù rất cảm thấy buồn nôn khi phải ăn thứ đó nhưng cô cũng không thể mất mạng vì đói được

Cô từ từ lại bàn ngồi, cầm đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng thì một cơn buồn nôn liền ập tới, nhưng cô đã nhịn xuống dù gì buồn nôn cũng đỡ hơn phải mất mạng

"Tôi không biết cô đã trải qua chuyện gì, nhưng nhìn cô bây giờ cũng biết được cô sau này không dễ sống, người như cô, tôi sống ở đây gặp cũng nhiều rồi, có những người tới đây đều chỉ còn nửa cái mạng, có người mất tay mất chân cũng rất nhiều tôi sớm đã không còn lạ gì nữa.

Sau này cô còn phải gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn bây giờ chuyện nuốt một miếng thịt rắn đã là gì? Nhìn đi sau này có khi đi tới bước thịt người cũng có thể ăn"

Lúc lão gặp cô trên người đầy máu me đã biết chuyện của cô không phải bình thường nhưng gặp nhiều cũng quen nên lão cũng chẳng buồn hỏi nhiều

"Cô tên gì?" Thấy cô nãy giờ không nói gì lão lại phải đành lên tiếng

"An Nhiên"

"Bao nhiêu tuổi"

"19"

"Còn trẻ vậy sao? Thảo nào lại yếu đuối như vậy" Lão cười cười rồi tiếp tục gắp vài miếng bỏ vào miệng

Cô từ nhỏ sống trong sung sướng không phải làm gì, tất cả mọi thứ đều có sự chăm sóc chuẩn bị từ người khác. Cô còn chưa ra ngoài một mình lâu như vậy bao giờ, việc gặp nhiều chuyện cùng lúc như vậy khiến cô vô cùng hoảng loạn không biết làm cách nào

"Cô gái nhỏ nói với cô câu này, cuộc đời vô thường nhưng chỉ khi cô sống mới có cơ hội hạnh phúc" Lão nhàn nhã lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com