Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng cảnh ngộ

Cô gái trẻ bị lôi trên nền đất vừa dơ bẩn vừa đáng thương. Bà ta không ngừng tát vào mặt cô, gương mặt đỏ bừng, sưng vù đáng sợ. Trên người cô đầy những vết thương lớn nhỏ , không chỉ là những vết bầm tím mà còn là những lằng roi rướm máu. Nhìn qua cũng biết là bị bạo hành trong thời gian dài.

"Chuyện gì vậy?" An Nhiên lên tiếng trong giọng nói pha một chút chua xót nhưng không quá bất ngờ

Cô gái không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ lấy lại chiếc ly rồi nói "Uống rồi thì đi đi"

An Nhiên không nán lại quá lâu, uống nước xong thì liền rời đi, cô tò mò nhưng không muốn quản, bởi cô không thể làm gì dù có xen vào cũng chưa chắc bảo vệ được cô gái đó

Cô muốn ra khỏi thôn đi ra đường lớn nhưng trời đã bắt đầu tối hơn, cô sợ nếu đi nữa sẽ gặp bọn truy sát cô, dù gì ở thôn này cũng có một chút ánh sáng. An Nhiên đi một lúc rồi ngồi lại bên vách một ngôi nhà.

Thôn này rất nhỏ, chẳng có mấy nhà là có điện đa số chỉ dùng đèn dầu, bên trong nhà có một bếp củi lớn có thể là để nấu ăn, sưởi ấm cũng mang lại ánh sáng cho cả ngôi nhà. Ở giữa thôn còn có một đóng lửa rất lớn khiến nơi này bừng sáng giữa màn đêm.

An Nhiên ngồi ở đây đợi trời sáng cô sẽ đi, dù gì ở đây cũng có ánh sáng có hơi ấm, cô sẽ đỡ gặp nguy hiểm hơn. Cả ngày chạy trốn khiến cô mệt rả rời hai mắt đã không mở nổi nữa mà từ từ thiếp đi.

Đột nhiên bên tai cô nghe có tiếng động là tiếng đào bới một cái gì đó. Cô mở mắt ra từ từ dò xét. Nhìn xa xa khuất sau ngôi nhà có một cô gái đang ngồi tay không ngừng đào bới dưới đống đất. Nhìn hình ảnh đó khiến An Nhiên một phen kinh hãi, chỗ đó không có ánh sáng, chỉ lập lòe được chút nhỏ nhoi tự nhiên lại xuất hiện một cô gái ngồi đó, không sợ mới lạ có khi cô gặp ma rồi

An Nhiên nghĩ vậy nên nhắm mắt lại, gặp ma thôi mà ít ra chúng còn không giết mình, không sao nhắm mắt lại là được. Cả người cô không rét mà run cố chấn tĩnh bản thân. Đợt một lúc lâu sau  không nghe thấy tiếng động gì An Nhiên mới từ từ mở mắt ra, hình ảnh cô gái ngồi xổm không còn nữa mà thay vào đó là cô ta đứng dậy rồi

Mẹ ơi, chắc không phải tính đi lại chổ cô đó chứ, An Nhiên nhìn chăm chăm vào cô gái đang từ từ xoay lại hướng mình

"Đừng lại đây, đừng.... có mà lại đây đó nha, ba mẹ ơi, chẳng lẽ gặp ma thật rồi" An Nhiên miệng mấp máy run rẩy kịch liệt mà nhắm chặt mắt

Đột nhiên có một bàn tay chạm vào cô, khiến cô giật bắn mình mà hét lên một tiếng

"Suỵt, đừng la lớn" Một giọng nói trong trẻo pha lẫn chút non nớt của con gái mới lớn phát ra

"Cô là người hả?" An nhiên mở mắt nhìn cô gái trước mặt, tuy mặt mũi hơi sưng đỏ nhưng nhìn cũng giống người sống lắm

"Bộ không giống hả" Cô gái ngồi xuống bên cạnh An Nhiên, từ từ mở gói đồ trên tay ra, nhìn kĩ mới thấy trên tay cô cầm một gói giấy dính khá nhiều đất cát, chắc thứ lúc nãy cô gái đào là thứ này, bên trong gói giấy có hai cái bánh bao lớn

"Ăn không?" Cô gái đưa một cái bánh cho cô

"Cảm ơn" An Nhiên không muốn tranh giành đồ ăn với cô nhưng mà cô đói quá rồi

Cô gái bên cạnh An Nhiên trên người nhem nhuốc không kém cô, chắc sống ở nơi này quá lâu rồi so với cô da dẻ cũng hơn ngăm đen. Nhưng cô lại có một giọng nói rất hay, phải nói là cực kì hay, nhẹ nhàng, trong trẻo, khi cô cất giọng như một làn nước tươi mát tưới vào tai

"Cô tên gì vậy?" An Nhiên muốn xua đi không khí yên lặng này nên lên tiếng hỏi

"Xuân Di"

"Xuân Di, tên thật đẹp đó, mùa xuân thuần khiết nhẹ nhàng"

"Mùa xuân sao? Cuộc đời tôi chưa biết mùa xuân là như thế nào, mỗi ngày trôi qua đều giống như nhau. Cái gì mà thuần khiết nhẹ nhàng tôi dơ bẩn không thể chịu được" Xuân Di trào phúng nói, ánh mắt không có cảm xúc chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định

An Nhiên không nói gì, bởi Xuân Di là cô gái lúc sáng cô đã gặp nhìn vào tình cảnh đó cũng biết cô sống không dễ dàng gì, so với cô nhiều khi còn đau khổ hơn vài phần

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Nhìn nhỏ như vậy chắc là chạc tuổi An Nhiên

"17 tuổi"

17 tuổi quá nhỏ rồi, nhỏ hơn cô hẵn ba tuổi, nhưng cách nói chuyện lại chẳng giống một cô gái mới lớn chút nào.

"Còn cô?" Xuân Di không tính hỏi tên cô làm gì, sau này cũng chẳng gặp lại nhưng đối với An Nhiên cô lại có sự thân thuộc khó tin

"Tôi tên An Nhiên lớn hơn em ba tuổi" An Nhiên vốn dĩ là người vui vẻ hoạt bát, từ khi chuyện đó xảy ra đây là lần đầu tiên cô thoải mái như vậy, bởi cô cảm giác cô gái Xuân Di này chắc chắn không làm hại mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com