Nợ ân tình
Đã ba ngày trôi qua kể từ cái ngày ông lão đưa cô về, ở đây tuy có hơi thiếu thốn, vốn dĩ đối với cuộc sống lúc trước thì đây vốn là một cực hình, nhưng giờ An Nhiên hiểu rõ những ngày này là những ngày an bình nhất cuộc đời cô rồi sao này không biết có thể sống sót nổi không
An Nhiên không hiểu vì sao bọn họ lại giết cả gia đình mình lại còn phải truy lùng cô cho bằng được, trong mắt An Nhiên cha cô là một ông chủ lớn nhưng lại rất đoan chính lại rất yêu thương cô, ông cũng không đắc tội với ai tại sao lại có người muốn xóa sổ An gia như vậy
Cô thẫn thờ ngồi suy nghĩ thì nghe tiếng ông lão gọi cô vội vàng chạy vào
"Ông gọi con có việc gì sao? Ông cần gì hả?" Cô ngồi xuống bên giường sốt sắng lên tiếng
Tối hôm trước vì lên rừng kiếm đồ ăn cho cô mà ông lão vô tình rơi xuống vách núi tuy thương tích không phải quá nặng nhưng từ khi quay về đã không đi lại nổi
Cô luôn cảm thấy áy náy vì việc ông lão đi kiếm thức ăn cho cô mới bị thương
"Dìu ta dậy" Ông lão dùng một tay chống xuống giường khó khăn ngồi dậy
"Ông cần làm gì?" Cô đỡ ông ngồi dậy rồi hỏi
"Đi kiếm đồ ăn nhà đã không còn gì"
"Đồ ăn?..Cứ để con đi" Cô vì cảm thấy có lỗi về chuyện lão bị thương nên đã có chủ ý để cô đi, dù cô không chắc có thể bắt được con nào không nhưng cũng không thể để lão đi được
"Cô đi được sao?" Ông lão chần chừng lên tiếng
"Được mà ông cứ yên tâm nằm nghĩ ngơi lát nữa con sẽ quay về" Cô đứng dậy rồi đi ra cửa hướng tới cánh rừng
"Cẩn thận đó" Ông lão không yên tâm lên tiếng dặn dò
"Không sao đâu con sẽ đem thức ăn về đây coi nhưng báo đáp ông" Cô cươi rạng rỡ lên tiếng đây có lẽ là nụ cười tươi nhất từ ngày hôm đó tới giờ
"Nụ cười này...Tiểu Hy.." Ông lão ngây người khi thấy nụ cười của An Nhiên rồi mắt phiếm đỏ chực chờ nước
Cô hoang mang với biểu cảm của ông lão cũng có chút khó hiểu về cái tên Tiểu Hy
"Tiểu Hy là ai?" Cô thắc mắc hỏi rồi từ từ quay lại giường
"Tiểu Hy...là con gái ta" Lão chầm chậm lên tiếng ánh mắt đượm buồn
"Con gái?"
"Ta có một cô con gái rất xinh đẹp như cô vậy. Nhưng...nó đã qua đời cách đây hai năm"
"Ông có thể nói cho cháu biết vì sao không" Cô không phải muốn nhiều chuyện nhưng An Nhiên cảm thấy vô cùng đồng cảm với ông lão và muốn chia sẻ cùng ông
"Nói bị lũ khốn đó cưỡng hiếp.....Rồi tự tử" Ánh mắt lão thoáng lên một tia căm hận rồi từ từ tuyệt vọng
Cô im lặng không nói gì, thì ra ông lão này cũng rất đáng thương và cả cô gái kia, so với việc bị diệt tộc cũng không nhẹ nhàng hơn chút nào. Nghĩ tới cô gái đó cô nghĩ cái chết có phải là nhẹ nhàng nhất hay không
"Nhiên Nhiên cô đừng bao giờ suy nghĩ tới cái chết, thật ra chết không có gì nhục nhã cả, nhưng chết mà không làm gì mới nhục nhã" Lão lên tiếng ánh mắt vô cùng xa xăm
"Ta sống tới từng tuổi này cũng chỉ là muốn trả thù cho con gái mình, thù cũng báo được rồi chết cũng mãn nguyện
Cô cũng phải chờ tới ngày đó đừng vội từ bỏ" Lão nhìn thẳng vào mắt cô
Nhìn vào mắt lão cô hiểu những gì lão nói dù lời nói của lão mấy lời không rõ ràng nhưng cô lại hiểu hơn ai hết
"Chờ tới ngày đó con mới yên tâm nhắm mắt ông cứ yên tâm" Cô cười thê lương lên tiếng
"Con đi đây hôm nay con hầm thịt thỏ tẩm bổ cho ông, nợ ông ân tình quá nhiều rồi sao này từ từ con sẽ trả" Cô cười cười rồi đứng dậy đi ra ngoài
Cô bước vào khu rừng mấy ngày trước cô từng đi theo ông lão lên rừng nên cũng xem như có chút quen đường, cô men theo con đường nhỏ bình thường ông lão hay đi
Mấy giờ trong rừng vậy mà cô có thể bắt được hẵn vài con thỏ, tuy nhìn rất đáng yêu nhưng nghĩ tới ông lão đang nằm ở nhà cô đành phải rũ bỏ lòng thương cảm đi nhanh quay về căn nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com