Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiêu rụi

Nhưng khi về tới nơi thứ đợi cô không phải là hình ảnh ông lão ngồi trước nhà như mọi lần mà là một ngọn lửa lớn thiêu rụi cả căn nhà. Ngọn lửa vẫn đang bùng lên dữ dội, khói đen nghi ngút bay lên cả một bầu trời rộng lớn. Ngọn lửa ấy không chỉ thiêu rụi căn nhà mà còn thiêu rụi luôn tất cả niềm tin của cô.

Cô từng nghĩ rằng mình có thể sẽ an ổn sống ở đây cùng ông lão sống những ngày tháng yên bình. Nhưng mọi thứ dường như đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa này.

"Nó đâu?"

"Không biết, theo dấu vết là ở đây mà"

"Kệ đi, coi như ông ta xui xẻo, giết thừa còn hơn bỏ sót"

Những giọng nói to lớn được phát ra từ phía căn nhà. Cũng mai mắn thân hình cô nhỏ nhắn đã lọt thỏm giữa rừng cây nên bọn chúng không thể phát hiện

Nghe được tiếng người lạ đều đầu tiên cô làm là trốn đi, có lẽ những ngày tháng bị truy sát đã khiến cô có một bản năng như thế. Sau một lúc những tiếng quát tháo cũng dần vơi đi thay vào đó là tiếng khởi động xe rồi dần dần im bặt. Trả lại sự yên tĩnh vốn có của khu rừng

Xác định được không còn bất cứ ai ở đây cô mới dần dần buông lỏng cơ thể của mình mà ngã quỵ. Tất cả là tại cô nếu không có cô ông lão nhất định sẽ không gặp chuyện, là cô liên lụy tới ông lão, tất cả là tại cô.

Những suy nghĩ đó cứ quẫn quanh trong đầu cô khiến cô ngày càng suy sụp và tự trách. Ông ấy chết rồi căn nhà cũng bị thiêu cháy cô không còn nơi để về nữa, cô cũng biết bọn họ sẽ không tha cho cô nên cô nhất định phải đi ngay rời khỏi khu rừng này tìm nơi để lẫn trốn khác

Ngọn lửa đang cháy dữ dội đó cũng đã giúp cô đốt nên một ngọn lửa trả thù sục sôi, cô nhất định phải sống, phải tìm ra bọn họ để trả thù cho những người cô yêu thương

                        ---------------------

Cô cứ đi không biết đã qua bao lâu cơ thể mệt đến cực hạn, hai chân không thể nhấc nổi nữa, nhưng lí trí luôn nhắc nhở cô rằng nhất định phải ra khỏi khu rừng này nếu không cô sẽ chết. Phía trước vẫn xa thăm thẳm chỉ có cây và cây, trời cũng gần sụp tối mọi thứ dần trở nên âm u hơn.

Lúc gần như không chịu đựng được nữa thì cô nhìn thấy có rất nhiều dấu chân dẫn tới một con đường mòn. Có thể là dấu chân của bọn truy sát cô hoặc cũng có thể là dấu chân của người dân, nhưng tới bước đường này cô chỉ còn cách đi theo bởi đó là thứ duy nhất có thể chỉ đường cô lúc này

Đi theo dấu chấn bước vào một con đường mòn nhỏ, có thể thấy con đường này vốn được người ta chặt phá để đi, dấu vết có người thường xuyên đi lại. Men theo con đường dài ấy cuối cùng cô cũng tìm được hi vọng sống

Trước mắt cô là một thôn nhỏ nhà cửa rất ít nhìn sơ qua chỉ có mấy người đi lại. Khi nhìn thấy cô họ không hề ngạt nhiên hay hỏi han gì, xem cô như không khí. Vì chuyện của ông lão cô cũng ko dám làm phiền ai, không dám bắt chuyện ai

Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, trên người nhem nhuốc bùn đất và máu đi lại trông thôn cũng không gây được sự chú ý với ai, chuyện này đối với họ như là chuyện thường ngày không có gì đáng bận tâm.

Cô cũng không muốn liên lụy tới bọn họ nhưng mà cô quá khát rồi, cô có thể không ăn nhưng không có nước cô cũng khó sống. Đi lang thang một lát cô quyết định đi xin nước, chỉ một ngụm nước thôi

Đứng trước một ngôi nhà làm bằng lá, nhìn có vẻ không chắc chắn lắm, cô nhìn thấy một cô gái chạc tuổi mình trên lưng là một đứa bé nhỏ

"Cô gì ơi" An Nhiên cất giọng khàn đặt vì thiếu nước của mình lên

Cô gái bên trong xoay lại nhìn cô với ánh mắt dò xét nhưng không có hành động nào khác

Cô ngập ngừng một chút rồi nói "Tôi chỉ muốn xin một chút nước thôi. Một chút thôi, xin cô"

Nhìn cô gái đáng thương trước mặt cô gái không thể làm ngơ thế là vào nhà lấy nước cho cô

Cô gái đưa nước cho An Nhiên rồi nói "Uống xong rồi thì mau đi khỏi đây đi, ở lại đây không có gì tốt lành đâu"

An Nhiên nhận ly nước từ cô "Tôi thì còn có thể đi đâu được chứ"

"Đi theo hướng bên này cứ đi thẳng là có thể ra tới đường lớn, tới lúc đó cô muốn đi đâu thì đi" Cô gái chỉ tay về phía sau cô chỗ đó có một con đường nhỏ

"Cái con nhỏ kia tao nói bao nhiêu lần rồi hả? Tao đây còn không có mà ăn ở đâu cho mày" Giọng nói một người phụ nữ trung niên vang lên oang oảng cả một thôn

Cách đó không xa có một ngôi nhà, trong sân là một người phụ nữ lớn tuổi đang nắm tóc một cô gái trẻ miệng không ngừng mắng chửi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com