Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truy sát [2]

Chạy mãi mấy tiếng đồng hồ chân cô đã không còn một chút sức lực nào, không thể nhấc chân lên nổi nữa cô mới đổ gục xuống đất. Nghe phía sau đã không còn tiếng động nào thì An Nhiên mới an tâm ngồi nghĩ ngơi. Bây giờ nhìn lại mới thấy cô đã rời khỏi thành phố từ lâu đây là một nơi hết sức xa lạ có vẻ cô chưa từng tới đây. Ở đây có nhiều căn nhà cao tầng cũng xem là một nơi giàu có nhưng lạ thay nó lại không hề sầm uất như lẽ thường, nơi này vắng vẻ một cách lạ thường lâu lâu có vài chiếc siêu xe lao vun vút trên đường còn không thì chẳng thấy một người đi bộ nào

An Nhiên cảm thấy vô cùng khó hiểu với những gì mình thấy cố gắng bình tĩnh hết mức có thể thì lúc này đại não mới có thể từ từ suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là thành phố S nơi giao dịch của các thế lực bóng tối trong lời đồn. Cô chưa từng tới đây nói đúng hơn là không hề biết nơi này chỉ nghe bạn của mình hay tán gẫu về một thành phố rất lộng lẫy nhưng lại rất ít người sinh sống bởi vì đó là nơi làm việc của giới hắc đạo

Hắc đạo là thế giới hoàn toàn ngược lại với thế giới của An Nhiên đang sống, ở đây bọn họ dùng bom đạn để tranh giành địa bàn, đúng hơn là mạng sống, nơi đây cũng là nơi giao dịch của các bang phái khác nhau

Đang suy nghĩ miên mang cô đã nghe được tiếng súng nổ lên nhưng lần này có vẻ không phải đám người đó vì lúc này cô nghe được rất nhiều tiếng đạn không phải là một cây mà rất nhiều cây súng khác nhau có vẻ đây là một vụ nổ súng. An Nhiên liền sợ hãi núp vào một khe hở của bức tường một toà nhà, không ngừng run rẩy. An Nhiên là thiên kim tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa những chuyện như thế này cô chưa từng thấy nên khó tránh khỏi hoảng sợ

Một đám người chạy ngang chỗ cô kèm theo đó là nhiều tiếng la hét tiếng đạn tiếng chém giết không ngừng, trước mắt cô là rất nhiều người ngã xuống trên người đầy máu me. An Nhiên run bần bật không dám phát ra bất kì tiếng động nào. Một lúc lâu sau đợi mọi thứ yên ắng hơn cô mới từ từ bước ra bên ngoài khung cảnh trước mắt làm cô ngã phịch xuống đất hai chân không thể nào đứng vững nữa. Vết thương ở tay của cô đã mất máu quá nhiều khiến cho bây giờ trước mắt An Nhiên chỉ còn lại một mảng mờ nhạt không nhìn rõ nữa. Đột nhiên mọi thứ tối lại cô ngã xuống đất mắt nhắm nghiền, vì mất máu quá nhiều cộng với việc chạy một khoảng cách xa nhưng vậy cô sớm đã không trụ nổi

Không biết đã qua bao lâu lúc cô tỉnh dậy trời đã nắng gắt vết thương vẫn không ngừng chảy máu cô cảm thấy mạng mình cũng quả thật quá lớn tới giờ phút này mà bản thân vẫn có thể sống sót. Trời sáng rồi mới có thể nhìn rõ An Nhiên bây giờ thật nhếch nhác chiếc váy trắng tinh khôi đã bị nhuốm màu máu đỏ tươi không biết là của cô hay đám người nằm bên cạnh. Giờ phút này An Nhiên nhiên chỉ có một suy nghĩ là chết, cô muốn chết, cả nhà cô đều bị giết cô sống trên đời này để làm gì nữa nhưng rồi nghĩ tới cái chết của ba mẹ cô lại không chấp nhận buông xuôi nhưng vậy cô muốn trả thù dù không biết bản thân có làm được không nhưng việc đầu tiên cô cần làm là phải sống

Nghĩ vậy cô liền đứng dậy cô muốn sống thì phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, An Nhiên cứ đi cứ đi cô cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu, cuối cùng cô gặp được một người đàn ông già nhìn có vẻ nghèo khó nhưng lại có lòng tốt giúp cô đưa cô về nhà chữa trị vết thương cho cô

Ông ấy không hề hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, sau khi băng bó vết thương xong ông liền đi ra ngoài, nhìn sơ ngôi nhà thì cũng khá là sập xệp nhưng không phải dơ bẩn mà dù có dơ bẩn thì cô cũng phải mang ơn rất nhiều vì đã giúp cô. Cô được ông lão cho ở lại tịnh dưỡng vết thương đợi sau khi vết thương lành cô muốn đi thì cứ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com