7
Cơ chừng hai năm sau ngày tôi cứu Trương Minh Sinh, vụ án cảnh sát bị hành hạ đến chết đầu tiên đã xảy ra. Một đồng nghiệp họ Hà sau ba ngày mất tích, thi thể của anh đã bị một kẻ lang thang phát hiện. Thi thể bị treo ở tầng ba của một cao ốc hoang vắng, trên người vẫn mặc bộ cảnh phục mới tinh. Súng và giấy tờ tùy thân được sắp đặt ngay ngắn, đặt dưới chân thi thể. Là báo thù hay chỉ đơn thuần là hành vi phản xã hội? Chúng tôi không tài nào hiểu nổi.
Vụ án này được điều tra suốt ba tháng, vừa có chút manh mối thì lại nghe tin thêm hai đồng nghiệp nữa bị hành hạ đến chết, rồi đến người thứ tư, thứ năm. Cho đến tháng mười hai năm đó, tổng cộng có sáu cảnh sát bị sát hại. Dù thủ pháp gây án cực kỳ tương tự nhưng chức vụ và khu vực làm việc của họ lại khác nhau, dường như chẳng có mối liên hệ nào. Vụ án đi vào ngõ cụt, lòng phẫn uất của mọi người dần chùng xuống nặng nề. Một bóng ma bao trùm cả Cảng Đảo, ngày ngày bước vào sở cảnh sát đều có thể thấy quầng thâm trên mắt mỗi đồng nghiệp. Chính phủ gây áp lực, cấp trên im lặng, người dân bất mãn, truyền thông chỉ trích. Cộng thêm mối đe dọa chết chóc dường như không chút sơ hở và có mặt ở khắp nơi, nhất thời số cảnh sát lựa chọn từ chức nhiều không đếm xuể, biên chế cảnh sát tại chức xói mòn nhanh chóng.
Mỗi lần gây án, hung thủ đều treo thi thể lên. Cái chết mất kiểm soát kéo theo một hiện trường bừa bãi, vậy mà trớ trêu thay, thi thể nào cũng y phục chỉnh tề. Đây là một sự khiêu khích, trong lòng chúng tôi biết rõ. Hung thủ dường như đang châm biếm toàn bộ lực lượng cảnh sát, nào là khắc tinh của tội phạm, nào là người bảo vệ nhân dân, rốt cuộc cũng chỉ là cá nằm trên thớt của gã, những con rối da thịt vô dụng.
Tôi và Lý Dịch cũng từng tiếp xúc với vụ án này. Tổng cộng sáu nạn nhân, bốn hiện trường. Người chết đầu tiên, họ Hà, bốn mươi ba tuổi, lúc sinh thời là cảnh tư cao cấp¹, cũng là người có cảnh hàm cao nhất trong số các nạn nhân. Cái chết của anh ta kinh động toàn bộ Cục Cảnh sát. Cùng năm đó, các bộ phận của sở cảnh sát đã liên hợp, bắt đầu càn quét thế lực xã hội đen khắp nơi. Hành động càn quét này quả thực có hiệu quả rõ rệt trong việc đả kích tệ nạn mại dâm, cờ bạc, ma túy, còn về vụ án hành hạ cảnh sát thì hoàn toàn không có phát hiện gì.
Nạn nhân thứ hai và thứ ba được phát hiện chết trong cùng một căn nhà bỏ hoang, họ thấp hơn Hà sir một bậc, nhưng cũng đều ở vị trí quan trọng. Ban đầu, cảnh sát cho rằng vụ giết người lần này là hành động báo thù nhắm vào giới cảnh sát cao tầng, nhưng sau khi phát hiện các nạn nhân từ thứ tư đến thứ sáu đều chỉ là cảnh sát bình thường, cao nhất cũng chỉ là cảnh trưởng², hướng điều tra này đã bị lật đổ.
Đứng trong căn phòng thô sơ, u ám, tôi móc hộp thuốc từ trong túi ra, vừa ngậm điếu thuốc lên môi, Lý Dịch đã bật lửa đưa ngọn lửa lại gần.
Thực ra tôi rất ít khi hút thuốc uống rượu, chỉ khi linh tính mách bảo điều gì mà lại không nắm chắc được, tôi mới có ham muốn hút thuốc.
Lý Dịch hỏi: "Anh phát hiện ra gì sao?"
Tôi lắc đầu. Ngoài vụ án đầu tiên còn có thể khoanh vùng một vài kẻ tình nghi, những vụ còn lại hoàn toàn không có manh mối. Tôi đã kiểm tra thi thể và hiện trường, đặt chúng cạnh nhau để đối chiếu, luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra. Cấp trên đã định hướng cho loạt án này là giết người hàng loạt. Tôi chỉ là một cảnh trưởng, ngoài việc được ghi vài lần công, trong sở cảnh sát chẳng có uy tín hay mối quan hệ nào đáng nói. Lúc này, thầy cũng lặng lẽ ám chỉ chúng tôi, vụ này rất phiền phức, tránh được thì nên tránh. Cả tôi và Lý Dịch đều chịu ân huệ dạy dỗ của thầy, coi thầy như cha, thầy cũng đối xử với chúng tôi rất tốt. Tôi nghĩ rằng thầy sợ chúng tôi bị hung thủ theo dõi mà chết oan chết uổng.
Nhưng tôi biết, tôi không cam lòng. Lý Dịch cũng không cam lòng.
Tôi đứng trước khung cửa sổ sát đất to lớn không lắp kính, nhìn ra xa thành phố này, những tòa cao ốc chọc trời và những dãy nhà lùn san sát dựa vào nhau, ánh đèn dầu soi chiếu lẫn nhau. Nhìn sang trái, là sự phồn hoa của hòn đảo này; nhìn sang phải, là vết sẹo của nó.
Lý Dịch đến bên cạnh tôi, cậu cũng nhìn về phía xa, một lúc lâu sau, cậu lên tiếng: "Hồi nhỏ chỉ thấy phải làm một người ghê gớm, lớn lên mới phát hiện, khó thật."
Tôi nhả ra một ngụm khói, làn sương trắng thoáng chốc đã bị gió thổi tan. Tôi giơ tay vỗ vai Lý Dịch, nói: "Anh luôn cảm thấy thành công không phải chiếc cúp có thể bày ra để ngắm nghía. Nếu đã không có điểm cuối, biết đâu chừng, sự ghê gớm lại nằm ở chính quá trình."
Lý Dịch nhếch một bên khóe miệng, cậu cười. Người sư đệ này của tôi rất ít khi câu nệ tiểu tiết, cậu là người biết cách làm mình vui vẻ nhất.
Hai chúng tôi đứng đó ngắm phong cảnh một lúc lâu, bỗng nhiên, tôi nghĩ tới một điều.
Một con cừu đi lạc, mọi người đều đổ ra đi tìm, lùng sục khắp các con đường cùng một hướng, nhưng vẫn không có câu trả lời. Vậy có phải điều đó có nghĩa là, hướng đi đã sai lầm.
Tôi không nói cho Lý Dịch. Trực giác mách bảo tôi, con đường này hung hiểm vô cùng. Trong nhà cậu còn mẹ già và em gái, chuyện tình cảm cũng sắp có tin vui, tôi không thể để cuộc đời cậu xảy ra sơ suất. Tôi tuyệt đối sẽ không để Lý Dịch xảy ra chuyện.
Sau một thời gian tôi tự mình điều tra theo phát hiện của bản thân, một vụ án lớn khác lại dấy lên sóng gió trong xã hội. Nhưng lần này không có người chết, chỉ có các tiệm vàng bạc bị đập phá cướp bóc. Trớ trêu thay, những cửa tiệm bị trộm đều là sản nghiệp của nhà họ Trương.
Nhà họ Trương mấy đời phú quý, con cháu đầy đàn, làm chính trị hay kinh doanh đều có. Chỉ đến đời Trương Diệu Niên thì đơn truyền, còn lại một mình Trương Diệu Niên là nam đinh. Thế hệ trước trọng nam khinh nữ nên các chị em gái của ông ta chỉ được thừa kế rất ít tài sản. Có lẽ cũng là báo ứng, một trai một gái của Trương Diệu Niên đều sống không tốt. Con gái gả cho một nhân vật chính trị cao tầng, không có con cái, chưa đến mười năm đã thành góa phụ, vị nữ sĩ đó cũng tin vào Chúa, đi hầu hạ Thượng Đế rồi. Con trai út thì rất ít khi lộ diện, sau khi kết hôn một thời gian, vợ chồng đều mất tích, sau đó lại đột ngột phát hiện thi thể.
Nhà họ Trương hiện giờ chỉ còn lại một người cháu đích tôn. Nhưng Trương Diệu Niên thân thể vẫn còn tráng kiện, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều bị ông ta chi phối. Bạch đạo có nhà họ Tống, họ Chiêm, hắc đạo có Long Châu Đường, Tuyên Phụng Phái đều là những thế lực lẫy lừng ở Cảng Đảo, lại còn chẳng ưa gì nhau, nhưng vào ngày đại thọ của Trương Diệu Niên, kẻ đứng đầu bốn thế lực này đều đến nhà họ Trương chúc mừng. Có bối cảnh như vậy, Trương Diệu Niên lại cứ thích đóng vai một thương nhân mộc mạc, một công dân tốt. Cảnh sát một bên thì sợ hãi, một bên lại phải diễn kịch cùng họ, thật là vất vả.
Đại diện nhà họ Trương nói với cảnh sát rằng, họ hiểu cảnh sát hiện giờ áp lực rất lớn, sẽ không gây khó dễ, chỉ cần làm việc theo trình tự, điều tra nghiêm túc là được. Nghe qua thì xuôi tai, nhưng ẩn ý lại hết sức khinh miệt: "Dựa vào các người thì điều tra đến năm nào tháng nào, chúng tôi tự có cách, các người cũng không cần nhúng tay vào."
Lý Dịch nói đùa: "Biết đâu họ đã phanh thây tám mảnh tên cướp rồi cũng nên."
Tôi lại không cười nổi. Tôi chỉ cảm thấy mưa gió Cảng Đảo sắp đến, sớm muộn cũng sẽ có một trận động đất lớn.
Nhưng những lo lắng và cuộc điều tra của tôi đều không kéo dài được bao lâu. Không lâu sau khi gặp lại Trương Minh Sinh, tôi bị buộc phải trở thành Dư Hoài Thanh, chạy không thoát, chết không xong, cả ngày ngồi trên xe lăn, thân thể ngày một suy kiệt, tự bảo vệ mình còn khó.
Nhớ lại chuyện cũ, không khỏi bùi ngùi.
Bây giờ nghĩ lại, Lý Dịch tuổi còn trẻ đã thăng liền mấy cấp, có lẽ không hoàn toàn là do cậu ưu tú. Các vụ án lớn liên tiếp xảy ra mà không có kết quả, kẻ quyền quý một tay che trời, những người đi tìm công lý sớm đã thất vọng, khoảng trống trong hàng ngũ cảnh sát Cảng Đảo ngày càng lớn. Tôi đã bị cách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu, chỉ đọc báo cũng không nắm được tin tức thực tế gì, chỉ biết Lý Dịch đã bắt được nội gián trong sở cảnh sát, lập công hạng nhất. Cậu từng nói, mình muốn sau khi chết được chôn cất ở Hạo Viên. Nơi đó chuyên chôn cất những công chức hy sinh vì nhiệm vụ.
Lúc ấy tôi đã cốc đầu cậu, mắng cậu đừng nói năng hồ đồ, cẩn thận mẹ nghe thấy, bà sẽ đau lòng.
Mỗi cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ đều có mẹ của riêng mình. So với việc con cái trở thành người vĩ đại, có lẽ họ càng hy vọng con mình được bình an sống hết một đời. Ngay cả một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện như tôi, khi còn nhỏ nói mình muốn làm cảnh sát, cũng có một người phụ nữ nói với tôi: "A Triều, làm cảnh sát nguy hiểm lắm, dì không muốn thấy con xảy ra chuyện."
Dì ơi, dì nói đúng, làm cảnh sát thật sự rất nguy hiểm.
Từ trường đua ngựa trở về, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện xưa, không biết có phải vì Trương Minh Sinh gọi tôi là Vu sir hay không. Tôi lại nghĩ đến người phụ nữ gặp ở cô nhi viện, bà có mái tóc rất dài, thích mặc một chiếc váy màu tím, luôn gọi tôi, A Triều, A Triều. Bà nói mình thích biển rộng, thích ánh trăng, bài thơ thích nhất là "Xuân giang hoa nguyệt dạ".
Trong tên của tôi, vừa vặn có một chữ Triều.
Nhưng giờ chữ ấy cũng chẳng còn nữa.
Tôi chỉ là Dư Hoài Thanh, bà Trương bí ẩn, buổi chiều vừa cùng chồng con đến trường đua ngựa, ngựa thì chưa sờ được, ngược lại rước cả người đầy bụi.
Khả Khả rất nhạy cảm với bụi bẩn. Dù Tiểu Nguyên đã thay quần áo, đeo đồ bảo hộ ở trường đua, trước khi về nhà còn tắm qua, vừa rồi muốn ôm Khả Khả, cô bé đã bĩu môi đẩy phắt anh ra.
Tôi đoán cũng có phần vì cô bé cảm thấy anh trai đã phản bội mình. Khả Khả nhất định sẽ nghĩ, tại sao chỉ mang anh trai đi, không mang mình theo? Cuối cùng đến liếc Trương Tiểu Nguyên một cái cũng không thèm.
Tôi chép miệng, thầm nghĩ, kỹ thuật châm ngòi ly gián của Trương Minh Sinh thật cao siêu.
Vú Liễu vào bếp xem bữa tối của Khả Khả, tôi dặn A Hải đưa Tiểu Nguyên lên lầu thay đồ, A Sơn bế Khả Khả đi rửa tay. Có họ ở đây, vú Liễu cũng không đến nỗi quá mệt. Hồi nhỏ ở cô nhi viện làm đại ca không có ai để sai bảo, chỉ là giúp dì trông đám trẻ con thôi mà đã mệt đến đau lưng mỏi gối. Chính vì hiểu chăm sóc trẻ con vất vả thế nào, tôi luôn bảo A Hải và A Sơn giúp thêm một tay. Dù sao dạo này ngày tháng bình an êm ả, hai người họ cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm.
Trương Minh Sinh hôm nay cũng mệt, gã không có hứng thú nghe hai anh em kia đấu khẩu như thường lệ, liền đẩy tôi lên lầu tắm rửa.
Tầng ba bị một mình Trương Minh Sinh độc chiếm, một phòng ngủ, một phòng sách. Chẳng biết có phải vì đợi không kịp hay không, thang máy vừa lên đến tầng ba đã dừng lại, Trương Minh Sinh trực tiếp đưa tôi vào phòng tắm của gã.
Gã có chút bệnh sạch sẽ, tuy thích cưỡi ngựa nhưng lần nào về cũng phải tắm kỹ hai lần mới được.
Tôi lại có chút hả hê, thầm nghĩ, đã mắc bệnh sạch sẽ còn đến trường đua ngựa, đáng đời.
Đứng trong phòng tắm sáng choang, tôi vịn vào tay nắm kim loại trên cửa kính. Mái tóc dài đến vai được búi lên, mặc cho dòng nước ấm tưới khắp người. Tôi luôn cảm thấy cách chết thoải mái nhất là đột ngột tắt thở khi đang tắm nước nóng. Nhưng nghĩ đến cảnh thi thể ngâm trong nước một thời gian sẽ trương phềnh lên, cánh tay tôi lập tức nổi một lớp da gà mỏng. Không biết người khác có như vậy không, tôi luôn nghĩ ra những chuyện kỳ quái để tự dọa mình, trong khi những chuyện đó vốn dĩ chẳng hề xảy ra.
Tôi sẽ không chết, càng không chết lúc đang tắm.
Nhưng tôi sẽ bị Trương Minh Sinh làm tình lúc đang tắm.
Bệnh sạch sẽ là đặc điểm chân thật nhất trên người Trương Minh Sinh, việc gã yêu sạch sẽ là điều mắt thường có thể thấy được. Gã thuê công ty vệ sinh đắt đỏ nhất, mướn những người giúp việc chuyên nghiệp nhất, không chỉ bản thân yêu sạch sẽ mà ngay cả quần áo của A Sơn, A Hải cũng không cho phép có một hạt bụi hay một sợi tóc. Tôi tin rằng, đây không phải là sự ngụy tạo của gã.
Nhưng gã lại có thể chịu đựng được việc làm tình trong lúc tắm.
Dương vật cương cứng vĩ đại của Trương Minh Sinh đang thúc vào sau mông tôi. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được quy đầu hơi ướt của gã khẽ lướt qua khe mông, tách hai cánh mông tôi ra, đi xuống dưới, muốn vào nơi sâu nhất, tìm kiếm cái khe ướt nóng ấy. Gã dùng cánh tay ôm lấy tôi, để tôi ngả người ra sau, ngẩng cổ, dựa vào lòng gã. Tôi muốn dùng tay đẩy gã ra, nhưng lại không sao dùng sức được. Mấy năm nay tôi thiếu vận động, cơ bắp đã mềm nhũn, ngực cũng bị gã ghì vào lòng mà xoa nắn. Đầu vú cũng không có khí tiết, vừa véo đã cứng lại, biến sắc, dựng lên như hạt lựu. Ngực tôi rất phẳng, nhưng lại rất nhạy cảm, hễ bị trêu đùa là cả người lại dấy lên một cảm giác trống rỗng và ai oán, vô cùng khao khát được ôm chặt, cho dù cái giá phải trả là bị dương vật thô tráng cắm đầy huyệt động thân dưới.
Quỷ thần xui khiến, tôi đột nhiên hỏi: "Minh Sinh, có phải xuất phát từ câu 'hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh'⁴ không?"
Trương Minh Sinh không trả lời ngay, gã hung hăng véo nặn đầu vú tôi. Chân tôi mềm nhũn trượt xuống, bất giác khụy người, bị cánh tay Trương Minh Sinh mạnh mẽ nâng lên. Môi gã cọ xát, cắn mút bên cổ tôi, một tay ôm ghì lấy tôi, tiện thể xoa nắn ngực tôi, tay kia tuốt dương vật tôi hai cái rồi lướt xuống cọ xát nơi huyệt thịt. Cơ quan đó phát triển không hoàn thiện, khoái cảm ban đầu mang lại cũng hoàn toàn không nhiều. Môi âm hộ bao bọc lấy lỗ tiểu nhỏ và huyệt động chật hẹp, âm đế lại càng nhỏ như hạt đậu. Trương Minh Sinh từng dùng móng tay véo nặn hạt châu đó, mặc kệ thân thể run rẩy và huyệt khẩu dâm thủy giàn giụa của tôi, nửa thật nửa giả hỏi: "Vu sir, xỏ khuyên có làm nó to ra chút nào không."
Về việc này, tôi không trả lời.
Thân thể cứng đờ và những cử động phản kháng nhỏ nhoi của tôi cũng không có tác dụng gì. Quy đầu của gã đã tách mở lớp thịt mỏng nơi hạ thân tôi, thọc vào từng tấc một. Nước ấm chảy trên người hai chúng tôi, như một thứ chất bôi trơn. Tôi không hiểu sao hôm nay gã lại có hứng thú tốt đến vậy, nhưng phản kháng từ trước đến nay đều vô hiệu, còn có thể rước lấy sự trừng phạt khủng khiếp hơn. Bao nhiêu năm đã qua, tôi cũng không cần thiết phải tự tìm sự khó chịu cho mình nữa.
Tôi nhắm mắt chịu đựng, mặc cho cơ thể thành thật phản ứng.
Nhưng Trương Minh Sinh dường như không thỏa mãn, gã thờ ơ nói: "'Minh Sinh', có nghĩa là một đời tươi sáng."
Tôi "ừ" một tiếng, không nói thêm gì.
Dương vật của Trương Minh Sinh đã hoàn toàn chôn vào cơ thể tôi, thẳng tắp cọ qua khối thịt mềm đang ngứa ngáy trên vách thịt. Da đầu tôi tê dại, huyệt thịt như không chịu sự kiểm soát của tôi mà tham lam mút lấy trụ thịt. Trương Minh Sinh dùng khuỷu tay lỏng lẻo ghì lấy cổ tôi, mặc sức thọc vào rút ra. Kẻ cuồng kiểm soát. Tôi ngửa đầu, tay chống lên cửa kính, miệng há to, khóe miệng ướt, chắc là đã chảy nước miếng. Nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén tiếng rên của mình. Khi cuộc đời cưỡng bức ngươi, không để nó nghe thấy tiếng rên của ngươi đã là sự phản kháng tốt nhất.
Ai ngờ Trương Minh Sinh đột nhiên ghé vào tai tôi, gã nói: "Ngày mai, Lý Dịch sẽ đến nhà chúng ta, các người sẽ gặp mặt."
Vừa dứt lời, gã càng đâm sâu hơn, mạnh hơn vào cơ thể tôi.
Tôi cuối cùng không thể kìm nén, bật ra một tiếng rên rỉ như khóc như không.
1.Cảnh tư cao cấp (高级警司 - Senior Superintendent): Một cấp bậc cao trong lực lượng cảnh sát Hồng Kông.
2.Cảnh trưởng (警长 - Sergeant): Cấp bậc hạ sĩ quan trong lực lượng cảnh sát Hồng Kông, thấp hơn nhiều so với Cảnh tư.
3.Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh (海上明月共潮生): Một câu thơ nổi tiếng trong bài 《Xuân giang hoa nguyệt dạ》 (春江花月夜) của Trương Nhược Hư, đời Đường. Dịch nghĩa: Trăng sáng trên biển cùng thủy triều dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com