Chương 11: Biến thành người
Kỳ thi môn chuyên ngành đầu tiên được sắp xếp vào lúc 9 giờ sáng ngày 3 tháng 1.
Tối hôm trước, Thẩm Thập An đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thi cử vào cặp, bao gồm giấy nháp và bút. Trước khi đi, y đổ một ly nước cà chua, thay quần áo và giày rồi ra ngoài. Lúc này mới phát hiện ra không thấy Tiểu Hắc đâu cả.
"Tiểu Hắc," y gọi hai tiếng, "Tao phải đi rồi."
Trong phòng im ắng, cũng không thấy xuất hiện thân ảnh màu đen quen thuộc.
Xem ra đã trốn ở chỗ nào giận y rồi. Thẩm Thập An cũng không thèm để ý, giận thì cho giận đi, so với việc quấn lấy y cắn ống quần còn tốt hơn. Lấy cặp sách từ trên sô pha: "Tao đi đây, mày ngoan ngoãn một chút, không được quậy, trưa về tao nướng đùi gà cho ăn."
Trong kỳ thi, thí sinh cùng khoa sẽ thi cùng phòng, nhưng được phân bố chỗ ngồi ngẫu nhiên, nghĩa là không nhất thiết phải ngồi cùng phòng với bạn học cùng lớp. Chỗ ngồi của Thẩm Thập An ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên. Trên đường đến chỗ ngồi, y phát hiện Lộ Tu Viễn, lớp trưởng của mình, cũng thi ở phòng thi này. Hắn ngồi nghiêng một chút ở phía sau lưng y.
Lộ Tu Viễn cũng nhìn thấy Thẩm Thập An, hắn ta hếch cao cằm, chuẩn bị nở một nụ cười kiêu ngạo, nhìn Thẩm Thập An bằng ánh mắt khinh thường. Tuy nhiên, Thẩm Thập An không cho hắn ta cơ hội thể hiện, y chỉ nhìn lướt qua một cách hờ hững rồi nhanh chóng rời mắt đi.
Đặt cặp sách xuống vị trí ngồi đã được đánh dấu, Thẩm Thập An lấy giấy, bút và thẻ học sinh từ túi ngoài ra, xếp ngay ngắn trên góc trái trên cùng của bàn học. Sau đó, y kéo khóa cặp trong cùng, duỗi tay vào trong lấy ra bình giữ ấm —
Cảm xúc ấm áp khi chạm vào bình giữ ấm không thấy đâu. Chỉ cảm nhận được lòng bàn tay chạm đến một cục lông xù xù, êm ái. Thẩm Thập An theo bản năng nhéo nhéo hai má nó, cúi đầu xuống, đối diện với một đôi mắt to tròn màu ngọc lục bảo. Đôi mắt ấy thuộc về chủ nhân của cục lông xù, nó thè lưỡi ra, liếm nhẹ ngón tay của y.
Thẩm Thập An: "......"
Mày nhíu chặt không thôi, nhéo vài cái lên lỗ tai nó: Làm sao mày chui vào đây được? Tao đi thi, mày đi theo làm cái gì? Không muốn giữ trứng trứng nữa hả?
Có điều, đây không phải là lúc để thảo luận về những vấn đề này. Giáo viên giám thị đã cầm đề thi bước lên bục giảng: "Kỳ thi sắp bắt đầu rồi, các bạn học vui lòng tắt điện thoại di động, cất hết sách vở, đồ dùng linh tinh ra ngoài, chỉ giữ lại giấy bút. Sau khi bắt đầu thi nếu phát hiện ai sử dụng điện thoại di động chưa tắt máy, hoặc mang theo tài liệu ôn tập, tài liệu tham khảo hoặc bản sao, dù có xem hay không, đều sẽ bị coi là gian lận và xử lý nghiêm. Hậu quả của gian lận các bạn đều biết rồi chứ? Toàn trường sẽ thông báo phê bình, môn này sẽ bị đánh rớt và phải thi lại, trường hợp nghiêm trọng có thể bị kỷ luật học vụ. Nhanh lên, ai còn đồ vật gì thì mang ra ngoài, hãy thi cử công bằng!"
Kỳ thi kéo dài hai tiếng đồng hồ. Việc giữ cho Tiểu Hắc yên lặng trong suốt hai tiếng đồng hồ là điều hoàn toàn không thể. Mặc dù hai người Vạn Phong đang ở gần đó, nhưng điện thoại được yêu cầu tắt nguồn, hiện tại gọi họ đến mang Tiểu Hắc đi xem ra cũng không kịp. Nhìn thấy giám thị thúc giục ngày càng gấp gáp, Thẩm Thập An kéo khóa áo khoác lông vũ, nương theo bàn học và cặp sách che đậy, nhét Tiểu Hắc vào trong:
"Đừng lên tiếng," y nhẹ nhàng nói, "Nếu không giữa trưa sẽ có cái lẩu chó để ăn đó."
Một lần nữa kéo khóa áo khoác lông vũ lên, sau đó dùng một tay nâng mông chó đặt vào cặp, một tay xách cặp, đi đến đằng trước, đặt lên cái bàn trống không.
Tiếng chuông báo hiệu giờ thi vang lên, thí sinh bắt đầu làm bài. Toàn bộ phòng thi yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của giám thị đi lại và tiếng bút sột soạt trên trang giấy là âm thanh duy nhất vang lên trong phòng thi lúc này.
Áo lông vũ thật ấm áp, chóp mũi tràn đầy mùi hương quen thuộc, độc nhất vô nhị của chủ nhân, tươi mát dễ ngửi, làm lòng chó an tâm. Tiểu Hắc cực kỳ vừa lòng, nằm ngửa ngủ gật. Ngủ được một giấc thì tỉnh, phát hiện Thẩm Thập An còn đang viết chữ, chán muốn chết, liền bắt đầu dẩu đít ủn qua ủn lại.
Nhiệt độ cơ thể của chó so với con người cao hơn một chút, ôm ở trong bụng giống như ôm một cái lò lửa nhỏ, phát ra nhiệt độ âm ấm. Nhận thấy bếp lò nhỏ bắt đầu không yên phận, Thẩm Thập An đút tay vào túi tiền, cách lớp vải dệt nhéo hai cái uy hiếp.
Bếp lò nhỏ ngừng lại, an phận không được bao lâu, lại ầm ĩ chọc chọc ở trong quần áo.
Thẩm Thập An tập trung chú ý, cẩn thận đọc đề rồi vững vàng trả lời, ngòi bút không hề dừng lại. Thẳng cho đến khi Tiểu Hắc thay đổi phương hướng bắt đầu đi muốn chui xuống dưới, tốc độ viết cũng nhanh hơn. Viết xong chữ cuối cùng, chấm dấu câu liền buông bút, cách một lớp quần áo nắm gáy chó con. Một tay khác kéo khóa áo ra một chút, sắc mặt lạnh băng như sương, cúi đầu nhấp môi nhìn vào bên trong áo lông vũ: "Mày......"
Một câu này âm lượng được đè thấp xuống hết mức để răn dạy, vừa mới ngẩng đầu lên, phía sau lưng đột nhiên truyền lên một tiếng hô lớn: "Báo cáo thầy, cậu ta gian lận!"
Giọng nói to lớn vang dội, từng chữ rõ ràng, giống như một chùm sấm sé nổ vang trong phòng thi. Nháy mắt khiến mọi ánh mắt tập trung lại đây, người biết Thẩm Thập An gần như chiếm đa số. Phòng thi đang an tĩnh lập tức vang lên tiếng xì xầm nho nhỏ.
Thẩm Thập An quay đầu lại, không ngoài dự đoán, đối diện với ánh mắt của tên lớp trưởng, Lộ Tu Viễn. Đôi mắt kia rất sáng, bên trong còn tràn đầy kích động cùng khinh thường, thấy Thẩm Thập An nhìn qua, càng thêm vài phần nghiêm nghị bảo vệ chính nghĩa cùng đắc ý. Lưng thẳng tắp, câu chữ rõ ràng, lặp lại lời lên án một lần nữa: "Thưa thầy, có người gian lận, bên trong quần áo của cậu ta có cất giấu thứ gì đó, em phát hiện cậu ta nhìn lén rất nhiều lần!"
Giáo viên giám thị có hai người, một nam một nữ. Thầy giáo hẳn là đã đi WC, còn cô giám thị khi nghe lời tố giác cũng đã đi tới phương hướng của hai người. Thẩm Thập An cúi đầu lại nhẹ nhàng nói một câu với vật nhỏ trong áo lông: "Nhớ rõ, phải giả bộ đáng thương." Sau đó đứng lên.
Dáng người đĩnh bạt, khí chất thanh lãnh, sắc mặt bình tĩnh, cũng không nhìn ra bất cứ hoảng loạn hay phẫn nộ gì sau khi bị tố giác.
Đại khái là bộ dáng của y thật sự không giống kẻ sẽ gian lận, sau khi giám thị hỏi Lộ Tu Viễn xác định y là đối tượng gian lận lần nữa, giọng nói theo bản năng nhẹ nhàng hơn: "Bạn học này, bên trong áo của em có giấu đồ vật hay không?"
Thẩm Thập An gật gật đầu, giọng nói mát lạnh sạch sẽ, trong lúc vô ý lại khiến cho người khác sinh ra vài phần yêu thích: "Dạ có."
"Cô thấy đó," trên mặt Lộ Tu Viễn vì hưng phấn mà hơi hơi đỏ lên, "Em không có đổ oan!"
Cô giám thị liếc hắn một cái, lại đem tầm mắt đặt lên người Thẩm Thập An: "Có thể kéo áo ra cho cô xem không?"
Áo lông cũ kéo xuống một nữa, một cái đầu chó lông xù tròn vo lập tức lộ ra. Mông bị ngón tay cách một tầng vải dệt véo mạnh một cái. Đôi mắt lục ngọc bảo lập tức ướt dầm dề, ứa ra một tầng nước mắt, hai cái chân đặt lên ngực Thẩm Thập An.
Quay đầu nhìn giám thị kêu một tiếng nỉ non: "Miêu ô ~"
Thẩm Thập An: "......"
Mọi người ồ lên, giám thị sửng sốt một lát mới hỏi lại: "Chuyện là sao?" Vừa hỏi vừa cầm thẻ sinh viên: "Thẩm Thập An..... A, em chính là sinh viên top đầu của trường, Thẩm Thập An?"
Lúc trước Thẩm Thập An trúng tuyển vào Đại học Y Khoa với thành tích cao nhất. Trong lễ khai giảng còn đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu. Hai năm liên tiếp đều đạt được học bổng quốc gia với thành tích xuất sắc, tại đại hội tổng kết học kỳ học viện lâm sàng đứng lên phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải. Hơn nữa, lúc ông ngoại sinh thời là một cây đại thụ của Đại học Y Khoa. Cố tiên sinh quyên góp cho trường hai gian phòng nghiên cứu. Đối với y và tình huống trong nhà y cũng ít nhiều có nghe qua.
"Đây là chó con đi lạc, em nhặt được ở tiểu khu," Thẩm Thập An nhẹ giọng đáp, đồng thời sờ sờ đầu chó: "Bác sĩ nói nó mới hơn hai tháng, không biết tại sao lạc mẹ, nằm trong lùm cây tiểu khu nhà em, suýt thì bị đông chết." Vóc dáng của y so với cô giám thị cao hơn không ít, bởi vậy từ góc độ của đối phương, lông mi rũ xuống càng thêm dịu dàng: "Nó cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, cần người ở bên cạnh mới có thể bình tĩnh được, nếu không cả người sẽ phát run rên rỉ không ngừng. Nhà em không có ai khác để chăm sóc nó, thật sự không có cách nào mới mang theo. Quấy rầy đến các bạn đang thi rồi, thực sự xin lỗi."
Giọng nói thanh niên bình đạm, tiết tấu nói chuyện không nhanh không chậm. Biểu cảm cũng không có bất kỳ ý tứ nào muốn kéo sự đồng cảm, nhưng khuôn mặt xưa nay đều lạnh nhạt lại lộ ra một chút dấu vết dịu dàng, càng làm sự dịu dàng trở nên rõ ràng hơn. Như đóa hoa nở trên băng tuyết, yếu ớt, quật cường, mỹ lệ mà cô độc, nháy mắt làm người khác sinh ra một ý niệm mạnh mẽ, nguyện ý muốn bảo vệ y.
Lúc này thầy giám thị trở về phòng, vì chứng minh trong sạch, Thẩm Thập An dứt khoát một tay ôm Tiểu Hắc, một tay cởi toàn bộ áo khoác lông vũ ra cho mọi người xem: "Ngoại trừ chó con này ra, không có bất kỳ thứ gì khác. Em biết tự ý mang thú cưng vào phòng thi là phạm phải sai lầm nghiêm trọng, cũng đã quấy rầy các bạn học khác làm bài thi. Em thật sự xin lỗi, nên muốn xử phạt xin thầy cô cứ ra quyết định, em tuyệt đối không có một câu oán hận. Vì không muốn tiếp tục quấy nhiễu các bạn học khác làm bài thi, em sẽ nộp bài thi luôn ạ."
Y đoan chính cúi đầu với hai giám thị, sau đó thu dọn đồ vật ôm chó con ra khỏi phòng thi. Vừa đi ra khỏi cửa phòng, gương mặt mềm mại nháy mắt biến mất không thấy. Đôi mắt sâu không thấy đáy, giọng nói cực kỳ mềm nhẹ: "Nói đi, mày thích canh ngọt hay cay nóng?"
Trong phòng thi, thầy giám thị cầm bài thi của Thẩm Thập An, tầm mắt nhìn mỗi một hàng chữ chỉnh tề trên giấy, có chút kinh ngạc nhướng mày: "Ồ, đều làm xong hết rồi."
Sắc mặt Lộ Tu Viễn vốn dĩ không tốt, lập tức càng thêm khó coi.
Hơn một tuần trôi qua trong kỳ thi căng thẳng, Thẩm Thập An may mắn không gặp thêm sự cố nào, sau lần chó con nghịch ngợm chui vào cặp sách.
Vào buổi chiều ngày 11 tháng 1, kỳ thi cuối cùng đã kết thúc một cách suôn sẻ. Hầu hết các sinh viên đã vội vã về nhà bằng xe buýt hoặc máy bay. Chỉ trong vòng một giờ sau khi kỳ thi kết thúc, trường học đã vắng hoe chỉ còn một nửa người.
Thế nhưng Vân Phi Dương không về nhà, mà mang theo hành lý và lồng chim đến phòng ngủ phụ ở nhà Thẩm Thập An. Thẩm Thập An rót cho cậu một ly nước cà chua: "Cậu không cần cố ý ở lại để bầu bạn với tớ."
Từ khi ông ngoại mất, mỗi kỳ nghỉ đông và hè, Vân Phi Dương luôn tìm cớ ở lại cùng Thẩm Thập An một thời gian. Thẩm Thập An hiểu rõ ý đồ của Vân Phi Dương, đơn giản là vì sợ y ở một mình sẽ buồn chán rồi sinh đau lòng.
"Tớ cũng không cố ý ở lại để bầu bạn với cậu đâu," Vân Phi Dương nằm thoải mái trên sô pha, đổ chút nước cà chua chia sẻ với Thụy Bảo: "Tớ đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện của hiệp hội bảo vệ động vật, lấy thành phố H làm trung tâm, triển khai hành động cứu trợ động vật hoang dã vào mùa đông giá rét ở các thị trấn lân cận, dự kiến sẽ kéo dài khoảng hai tuần. Ký túc xá trường học lại phải đóng cửa mấy ngày liền, sợ chết rét, anh già này không còn cách nào khác ngoài việc đến đây nhờ cậy cậu."
Nói xong thì đổi tư thế: "Đúng rồi, hoạt động này sẽ kéo dài hai ngày ở ngoài thị trấn. Lúc đó phiền cậu giúp tớ chăm sóc Thụy Bảo nhé? Tớ đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho nó theo khẩu phần, mỗi bữa cho nó ăn một phần là được. Tớ có lót dưới lồng sắt bằng vài lớp báo cũ, nếu nó tè ị thì cứ thay ra một tờ mới."
Vân Phi Dương vừa nói vừa chớp mắt nhìn Thẩm Thập An, mưu đồ lấy sắc dụ người: "Còn nữa, phiền cậu giữ Hắc Tử nhà cậu tránh xa nó một chút nhé."
Thẩm Thập An gập đầu: "Được." Có lẽ là vì y cho Thụy Bảo uống nước linh tuyền, cho nên vật nhỏ này tuy sợ hãi Tiểu Hắc, nhưng đối với y tỏ ra rất thân cận. Mỗi lần nhìn thấy y điều rung đùi, đắc ý kêu "Bảo bối", rất đáng yêu.
Vân Phi Dương được như ước nguyện, quay đầu nhìn một góc trong phòng khách, Tiểu Hắc đứng bằng hai chân sau, úp mặt vô vách tường không nhúc nhích: "Sao vậy, bởi vì lén chui vào cặp cậu nên tới giờ vẫn bị phạt hả?"
Trong trường không giấu nổi bí mật, chuyện Thẩm Thập An ôm chó con trong kỳ thi nhanh chóng lan truyền khắp trường. Hầu hết các bạn sinh viên đều ngạc nhiên khi biết rằng "băng sơn mỹ nhân" Thẩm Thập An lại có một mặt dịu dàng như vậy. Vô hình trung, sự việc này đã khiến Thẩm Thập An có thêm một lượng lớn người hâm mộ. Chỉ trong vài ngày, y đã nhận được hàng chục tin nhắn, trong đó có rất nhiều từ các bạn cùng lớp. Thẩm Thập An đau đầu suy nghĩ làm thế nào để từ chối một cách khéo léo, cũng vì chuyện này mà Tiểu Hắc bị phạt úp mặt vô tường.
Đảo mắt nhìn qua một cái, "Đứng thẳng."
Tiểu Hắc nhe răng muốn "ô" một tiếng, nhớ tới hai ngày này đều ăn ba bữa cơm chan nước cải trắng, rốt cuộc không dám phản kháng lại. Nâng hai cái chân trước lên, ụp cái bụng vào vách tường không còn kẽ hở.
"Vậy cuối cùng vụ việc kia xử lý thế nào?" Vân Phi Dương hỏi.
Thẩm Thập An lắc đầu: "Vẫn chưa xử lý, chắc phải qua sang năm, có điều chủ nhiệm bảo tớ đừng lo lắng, hẳn sẽ không hủy bỏ thành tích."
Vân Phi Dương trừng đôi mắt: "Cậu không gian lận, là quang minh chính đại làm bài thi, dựa vào cái gì hủy bỏ thành tích! Tiểu Hắc có thể báo đáp án cho cậu chắc!" Nói xong giận đến khinh bỉ: "Cmn, đồ khốn Lộ Tu Viễn kia, sớm muộn gì anh đây cũng đánh nó một trận, dạy lại cách làm người."
"Đừng gây chuyện, bạo lực, đánh nhau sẽ bị đuổi học đấy."
"Tớ cũng không ngốc." Vân Phi Dương nói thầm một câu: Tớ không biết học cậu trùm bao tải đánh người à?
Sau khi nghĩ, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn. Vân Phi Dương tham gia hoạt động thiện nguyện nên không ở nhà, tiện cho việc Thẩm Thập An tự do ra vào không gian: Trước đó có rất nhiều chỗ chưa kịp nghiên cứu, vừa lúc thừa dịp nghỉ đông nên cẩn thận thăm dò một chút.
Sau khi ăn cơm trưa, Vân Phi Dương sang thành phố kế bên còn chưa trở về, Thẩm Thập An không yên tâm để Tiểu Hắc ở một mình với Thụy Bảo. Suy nghĩ một hồi xách nó theo, ý niệm vừa khỏi, cả hai cùng tiến vào không gian.
Lần này tiến vào không gian dường như khiến chó ta chưa kịp thích ứng, cả thân cứng còng, thoạt nhìn có chút ngốc. Chờ đến khi phản ứng lại bản thân đang ở chỗ nào, lập tức chạy khỏi tay Thẩm Thập An, sải chân ngắn ngủi chạy về phía trước.
"Không gian tùy thân! Nơi này chính là không gian tùy thân của Thẩm Thập An!"
Thẩm Thập An không quản nó, để cho nó vui vẻ chạy loạn, nhấc bước chân đi về phía "rừng cà chua". Vừa mới bước được hai bước, trước mặt bỗng nhiên lóe lên một vùng kim quang lộng lẫy, cùng với một tiếng hét thảm. Một vật nhỏ quen thuộc màu đen bé xíu bay lên không trung, sau đó vẽ thành một đường parabol rồi nặng nề rớt trên mặt đất.
...... Tiểu, Tiểu Hắc?
Trong lúc nhất thời Thẩm Thập An không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Bị đập mạnh xuống đất nhưng Tiểu Hắc tựa hồ không cảm thấy đau, bốn chân run rẩy đứng lên, tiếp tục chạy về phía mục tiêu, chính là linh tuyền. Lúc này Thẩm Thập An đều đặt tầm mắt chăm chú lên thân nó, nhìn sự tình phát sinh từ đầu đến cuối —
Tiểu Hắc dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên về phía suối nguồn linh tuyền. Khi nó đến gần suối nguồn tầm 5 mét, một lá chắn kim sắc bỗng nhiên xuất hiện. Phù văn lập lòe kỳ diệu hiện ra, bao quanh toàn bộ khu vực linh tuyền, ngăn cản bước chân của Tiểu Hắc, đồng thời hiện ra kim quang như sấm sét hất văng nó ra ngoài.
Xung quanh linh tuyền có lá chắn ư? Đã có trước đây hay mới xuất hiện không lâu? Vì sao y chưa từng phát hiện ra?
Chấn động trong lòng giống như sóng to gió lớn, Thẩm Thập An bước nhanh đến chỗ kim quang vừa xuất hiện —
Sau khi Tiểu Hắc bị hất bay, kim quang lần nữa biến mất. Lúc này xung quanh linh tuyền đã trở về trạng thái bình thường, thoạt nhìn không có cái gì xảy ra cả. Thẩm Thập An dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đi đến suối nguồn, rồi lại quay về chỗ Tiểu Hắc. Đi qua đi lại đều được, kim quang không có xuất hiện, cũng không có bất kỳ trở ngại nào.
Vì sao? Rõ ràng y mới thấy lá chắn kim sắc mà, tuyệt đối không có khả năng là ảo giác. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc, vẫy tay: "Lại đây."
Lần thứ hai bị hất mạnh hơn lần đầu một chút, nhưng đất đai trong không gian mềm xốp, trên người Tiểu Hắc lại nhiều lông, ngoại trừ bị dính bùn đất cũng không có thương tích gì, lắc lắc đầu chạy tới chỗ Thẩm Thập An.
Lúc này nó thông minh hơn, ngừng lại ở vị trí xuất hiện kim quang. Nó đã nhận ra, là thứ này ngăn cản nó ăn Thẩm Thập An trước đó, chính là pháp khí phòng ngự đánh bay nó ra ngoài.
Thẩm Thập An ôm chó con lên, cầm móng vuốt của nó tiến về phía trước —
Bá. Lá chắn kim quang lần nữa xuất hiện, ngăn cản móng vuốt của Tiểu Hắc, không cho tiến vào thêm.
Thì ra là như vậy.
Thẩm Thập An bừng tỉnh: Xem ra, cái lá chắn này chỉ có y mới vào được, ngăn cản những thứ khác tới gần suối nguồn, mà y là chủ nhân của không gian nên có thể tùy ý ra vào. Lá chắn kim sắc này xuất hiện là để bảo vệ suối nguồn.
Vậy nếu y muốn mang sinh vật khác đi vào thì sao? Chỉ cần là đồ vật tiếp xúc với y, niệm một tiếng, đều có thể thu vào không gian. Cái lá chắn này có phải cũng tuân thủ quy tắc như vậy hay không?
Thẩm Thập An ôm Tiểu Hắc, trong lòng khởi ý niệm "Tiến", sau đó đi về phía trước một bước.
Lá chắn kim sắc vẫn hiện lên như cũ, phù văn lập lòe ánh sáng rực rỡ lung linh. Nhưng Tiểu Hắc đã cùng Thẩm Thập An đi vào bên trong.
Quả nhiên có thể dẫn vào. Vậy nếu có sinh vật tiếp xúc với y nhưng y không muốn cho cho vào thì sao? Thí dụ như vạn nhất không gian bị bại lộ, bản thân bị người khác bắt cóc, uy hiếp muốn đi vào linh tuyền.
Còn chưa đợi Tiểu Hắc hân hân nhảy nhót khi tiến vào lá chắn. Thẩm Thập An liền ôm nó lui ra ngoài, sau đó lần nữa đi về phía trước một bước, nhưng lúc này đây trong lòng không muốn cho Tiểu Hắc vào linh tuyền —
Kim quang chợt lóe, Thẩm Thập An thuận lợi đi vào lá chắn, mà chó nhà ta lại giống như qua được màng giấy lọc, bịch một tiếng rớt xuống mặt đất, ngã dập mông.
Tiểu Hắc: "......"
Xem ra lá chắn phòng hộ này còn có thể cảm ứng được tâm trí của y, Thẩm Thập An có chút kinh hỷ. Vậy nếu nội tâm y không có tiến vào, nhưng miệng lại cho phép tiến vào thì sao?
Vì để chứng minh phỏng đoán, Thẩm Thập An lại lần nữa ra khỏi lá chắn, bế Tiểu Hắc lên bắt đầu thí nghiệm. Chờ đến lần thứ tám Tiểu Hắc bị lá chắn ném xuống mặt đất. Quy tắc phòng hộ cũng được nghiên cứu ra đại khái:
Trừ Thẩm Thập An ra, không một sinh vật nào được phép tiến vào;
Thẩm Thập An có thể dẫn sinh vật khác tiến vào, nhưng điều kiện tiên quyết là y phải cam tâm tình nguyện ra mệnh lệnh cho phép, nếu không sẽ bị chặn lại;
Sinh vật không được lệnh cho phép tiến vào, sẽ bị đánh bật trở lại. Mà nếu làm lơ lá chắn phòng hộ, có ý định tấn công vào —
"Ngao!" Tiểu Hắc kêu thảm thiết một tiếng, thu hồi móng vuốt. Nó chỉ muốn dùng móng vuốt thử đâm xuyên qua lớp bảo vệ, nhưng thậm chí không thể nhích qua được một centimet. Lông trên móng vuốt của nó bị tia điện đột ngột xuất hiện đánh cháy đen, vài tia máu nhỏ ẩn hiện chảy ra.
"Tiểu Hắc!" Trong lòng Thẩm Thập An căng thẳng, lập tức ôm nó đi qua lớp phòng hộ, bỏ vào trong linh tuyền. Ánh mắt Tiểu Hắc sáng lên, gấp không chờ nổi mà xoay người nhảy xuống, uống vài ngụm linh tuyền. Sau đó quơ bốn cái chân ngắn quay cuồng ở trong hồ:
"Rốt cuộc cũng vào được!"
Thẩm Thập An đợi một lát, xác định vết thương trên móng vuốt của nó đã khép lại, lúc này mới yên lòng, để một mình nó bơi trong suối linh tuyền. Y xoay người đi đến nhà trúc, bẻ một nhánh cây nhỏ trên cây đào. Bẻ nhánh cây ra thành bốn khúc, sau đó đi đến vị trí xuất hiện lá chắn, cách một phần tư hàng thì cắm xuống một khúc cây, làm ký hiệu đánh dấu.
Cắm hết toàn bộ khúc cây, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Tiểu Hắc trong linh tuyền. Thẩm Thập An nhíu mày lại, đi đến bên cạnh hồ nước, hô hai tiếng: "Tiểu Hắc?"
Trên mặt hồ bốc hơi nước như sương mù bay lửng lơ, không có bất kỳ động tĩnh nào như cũ.
Đường kính chỗ này bất quá chỉ hơn 3 mét một chút, Tiểu Hắc biết bơi, chắc sẽ không chết đuối ở chỗ này đâu nhỉ?
Thẩm Thập An lại hô vài tiếng, đi quanh linh tuyền mà vẫn không phát hiện tung tích Tiểu Hắc. Trong lòng càng thêm bất an, đang chuẩn bị nhảy xuống tìm, bỗng nhiên nước ở giữa linh tuyền chuyển động mạnh, dường như bị cái gì đó hút vào, dần dần hình thành một cái lốc xoáy. Chỉ tầm hai giây đã có thể nhìn thấy đáy của cơn lốc trồi lên một đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu.
Trẻ con.
Trong lòng Thẩm Thập An lộp bộp: Thì ra linh tuyền này còn có thể sinh con à.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày 16 tháng 1 năm 2019, khoảng cách đến ngày bùng nổ virus còn hai tháng 17 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com