Chương 4: Sớm muộn gì cũng ăn ngươi
Edit: 3/4/24
—
Cái chén nhỏ ngã trên mặt đất xoay hai vòng, thức ăn cho chó bên trong rơi đầy đất.
Sắc mặt Thẩm Thập An nháy mắt liền lạnh xuống.
Y lớn lên giống mẹ mình, đặc biệt là đôi mắt. Con ngươi đen nhánh, lông mi dày, đuôi mắt hơi hơi cong lên một độ cung cực đẹp.
Nếu y lớn lên trong hoàn cảnh khác, có lẽ sẽ cho người ta cảm giác người này luôn mỉm cười vui vẻ, khiến người đối diện cầm lòng không đậu mà muốn tới gần.
Nhưng khi đôi mắt đó chứa đầy sự lạnh lùng thấu xương, thời điểm nhìn thẳng vào người khác, lại khiến họ cảm thấy hơi sợ hãi.
Hung thần ác sát Tiểu Hắc theo bản năng búng búng chân sau.
Thẩm Thập An nhìn chằm chằm nó ước chừng nửa phút, dường như nhớ tới cái gì, sắc mặt thoáng hòa hoãn lại. Y ngồi xổm xuống đặt chén nhỏ lại, nhặt từng hạt thức ăn chó về: "Ăn một hộp cơm thịt no căng nên chưa tiêu hóa được đúng không? Vậy chờ lúc đói bụng lại ăn."
Nhặt xong thức ăn cho chó, dùng khăn giấy ướt lau cẩn thận hai lần thức ăn bị rơi ra đất. Sau đó rửa tay, đi đến bàn ăn ngồi xuống ăn cơm.
Tiểu Hắc đang đầy mặt hung ác sửng sốt trong chốc lát, nhanh chân chạy đuổi theo.
Chân ghế rất cao, bàn ăn càng cao hơn, thức ăn bốc mùi thơm khắp bốn phía gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời, quả thực là tra tấn chó đến mức tim gan cồn cào.
Thẳng cho đến khi nó chạy vòng quanh bàn ăn lần thứ năm, Thẩm Thập An mới hiểu được nó muốn cái gì, "Mày muốn ăn cơm?"
Tiểu Hắc lập tức kêu hai tiếng với y: "Gâu gâu." Tuy rằng mặt nó vẫn hung ác như cũ, nhưng rõ ràng đây không phải là tiếng sủa thể hiện sự tức giận hay đe dọa. Giọng điệu của nó mềm mại, thậm chí còn mang theo một chút âm thanh nũng nịu của chó con khó phát hiện.
Thẩm Thập An chỉ chỉ chén nhỏ đựng thức ăn cho chó ở cái góc trong phòng khách kia, "Cơm không phải đã đặt ở đằng kia rồi sao, đi ăn đi."
"Gâu gâu!" Lúc này giống như đã tức giận.
"Mày muốn ăn giống tao?"
"Gâu gâu ~" Chất giọng chó con càng thêm rõ ràng.
"Không được," Thẩm Thập An quả quyết cự tuyệt, "Đây là để người ăn, mày không thể ăn, ăn xong sẽ biến thành chó chết đấy."
"Ngao ô!!" Nó đột nhiên hung ác lên,
Hung dữ cũng vô dụng, Thẩm Thập An không hề sợ nó, thong thả ung dung tiếp tục ăn cơm của mình.
Tiểu Hắc tức giận đến nghiến răng, bắt đầu điên cuồng xoay quanh cái ghế dựa, vừa chạy vừa sủa, âm điệu từ "Ngao ngao" "Rống rống" đến "Gâu gâu" "Ô ô", hơn nữa càng sủa càng lớn giọng.
Thẩm Thập An bị nó làm phiền đến chịu không nổi, mày nhíu chặt, "Phanh" một tiếng, buông chén xuống, "Mày còn chưa chịu thôi có phải không hả!"
Tiểu Hắc ngẩng đầu lên nhìn y: "Uông!" Âm điệu đặc biệt khẳng định.
Thẩm Thập An lại lần nữa hối hận, rốt cuộc tại sao lại nhặt con chó này về nhà nuôi chứ. Một người một chó, một người trên ghế, một chó ngồi xổm dưới sàn nhà, nhìn nhau không nói gì, giằng co thật lâu.
"Thùng thùng." Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, theo sau là giọng nói do dự của vệ sĩ Phạm Quốc Bình, "Cái kia, Thẩm tiên sinh? Hình như vừa rồi tôi có nghe tiếng chó sủa hơi thảm trong phòng, sau đó lại bỗng nhiên không nghe nữa, chó... Khụ, cậu không sao chứ?"
Ngữ khí muốn nói lại thôi kia, tựa hồ là lo lắng Thẩm Thập An chê chó con quá phiền, tức giận quá độ đánh chết nó. Nhưng trên thực tế, trong đầu Thẩm Thập An hiện tại đúng thật đã có ý niệm không tốt cho chó cho lắm.
"Không có việc gì," y như cũ nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, càng nói lớn tiếng, "Tôi với con chó này đều khá tốt, cảm ơn đã quan tâm."
"Khụ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Phạm Quốc Bình ở ngoài cửa tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có lập tức rời đi. "Chó hoang ở bên ngoài rất tội nghiệp, lúc đầu mang về đều sẽ đề phòng với con người," hắn nói, "Đặc biệt là chó con, nó còn nhỏ xíu, không có mẹ lại bị bắt nạt khắp nơi, tính tình không thể nào tốt được. Con gái tôi cũng từng nhận nuôi một con chó hoang, mới hơn hai tháng tuổi, trời ơi nó chịu khổ ở ngoài kia nhiều lắm, mới về nhà lúc đầu ai đụng vào cũng không cho, ăn cơm cũng đề phòng người khác. Nhưng chỉ cần kiên nhẫn, ôn hòa, chăm sóc tốt, nó sẽ rất nhanh thân thiết với mình, chủ đi đâu cũng phải đi theo. Chó là loài trung thành nhất, không mang thù, chỉ cần cậu đối tốt với nó một chút, nó sẽ nhớ kỹ, có câu nói 'chó là người bạn tốt nhất của con người' mà..."
Thẩm Thập An kiên nhẫn nghe Phạm Quốc Bình nói hết bài diễn thuyết về "Tình bạn cao quý giữa con người và chó", sau đó chờ tiếng bước chân của đối phương dần xa, mới xách gáy Tiểu Hắc lên nói: "Tao ngược đãi mày hả?"
"Uông ~" quả thực trông rất tủi thân.
À. Thẩm Thập An cười lạnh một tiếng, thả chó xuống mặt đất, đứng dậy cầm khay đựng đồ ăn màu lam từ trong tủ chén ra, "Muốn ăn cơm à."
"Uông!" Tiểu Hắc lập tức chạy lại, bắt đầu hất cái đuôi.
Thẩm Thập An múc một muỗng cơm, Tiểu Hắc nâng móng vuốt dùng sức cào ống quần y, vì thế lại múc thêm một muỗng nữa bỏ vào.
"Muốn ăn tôm bóc vỏ à."
"Uông! Uông!"
Bưng khay lại bàn đồ ăn gắp cho nó nửa đĩa tôm bóc vỏ, "Muốn ăn sườn à."
"Uông! Uông! Uông!"
Thẩm Thập An nhướng mày, lại gắp thêm mấy cục thịt sườn, thuận tiện đổ thêm chút nước canh, khuấy đều hạt cơm cùng nước canh thịt nồng đậm thơm phức. Chén cơm dưới ánh đèn tạo thành màu caramel hấp dẫn, càng khiến cún con chảy nước dãi ba thước, chó nhỏ nôn nóng cọ tới cọ lui trên sàn nhà.
"Muốn ăn đậu bắp à."
Lần này nhận được sự im lặng.
Thẩm Thập An cúi đầu nhìn về phía nó, đôi mắt như lưu ly của vật nhỏ tỏ ra ngoan ngoãn, nhìn qua cực kỳ vô tội.
Chắc không phải biến dị do uống nước linh tuyền đâu nhỉ? Thẩm Thập An nhíu mày nghĩ thầm.
Y chưa từng nuôi thú cưng, nhưng cũng từng nghe nói rằng loài chó thông minh nhất có thể đạt đến trí thông minh của trẻ em sáu bảy tuổi. Tuy nhiên, không biết giống chó của Tiểu Hắc là gì, trông nó có vẻ tinh ranh khác thường.
Hạ quyết tâm muốn cẩn thận quan sát nó, đồng thời đặt khay cơm sang một bên bàn ăn, cười lạnh nói: "Ăn đi. Nếu ăn xong khó tiêu thành chó chết, có tích tụ oán khí thì oan có đầu nợ có chủ, nhớ đi tìm Phạm Quốc Bình, Phạm tiên sinh có biết không?"
Tiểu Hắc làm gì có hứng thú nghe lời y nói, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khay cơm trên cái bàn, chờ Thẩm Thập An đặt xuống liền tiến lên vùi đầu mà ăn.
Thẩm Thập An ngồi lại ghế tiếp tục ăn bữa tối của mình, ngoài miệng thì nói "Chết thì kệ con chó này đi", ánh mắt lại không không chế được mà nhìn về phía Tiểu Hắc. Mắt thấy khay cơm bị vật nhỏ ăn hết phân nửa mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, rốt cuộc nhịn không được lại đi qua, "Còn ăn, mày thật sự muốn ăn đến căng bụng chết hả?"
Thấy người này muốn duỗi tay cướp cơm, Tiểu Hắc nóng nảy, vừa ô ô sủa với y vừa ăn ngấu nghiến, ăn càng nhanh hơn. Nhưng trong miệng nó nhét đầy đồ ăn, giọng điệu hung ác nghèn nghẹn nghe qua không có một chút lực uy hiếp nào. Dưới tình thế cấp bách nó nhanh chóng vươn đầu liếm một vòng lên thịt sườn đặt chỗ khác trên khay.
Thẩm Thập An: "......"
Làm gì vậy?
Thừa dịp đối phương đang ngây người, Tiểu Hắc nhanh chóng chạy quanh khay đồ ăn, liếm tất cả thức ăn có trong khay bao gồm cả món tôm bóc vỏ nó còn chưa kịp ăn hết. Nó liếm một lần sẽ liếc đến lé mắt ra oai với Thẩm Thập An, ý tứ muốn nói rất rõ ràng:
"Của chó ta!"
Ở trong nhà của y, ăn đồ của y, sau đó ngay trước mắt y thể hiện công khai quyền sở hữu?
Thẩm Thập An nhịn cười, một tay túm gáy nó, một tay nắm lấy mỏ nó. Dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo nhéo hai má bị nó thồn đồ ăn đến căng lên tròn vo, "Cơm, tôm bóc vỏ, thịt sườn, hết thảy trong cái nhà này, bao gồm cả mày ở bên trong, đều là của tao. Muốn sống tốt ở trong cái nhà này, tốt nhất là tao nói gì mày liền làm cái đó, đã hiểu chưa?"
Một miệng chó bị nhét đầy đồ ăn, hơn nữa còn bị tóm mỏ, hiển nhiên không có khả năng trả lời y.
Thẩm Thập An buông nó ra, vốn dĩ chuẩn bị bưng khay đồ ăn lên, đột nhiên nhớ tới toàn bộ khay đều dính đầy nước miếng của nó. Vì thế mới vươn tay được nửa lại nhanh như chóp thu trở về.
..... Kệ vậy.
Dù có ngốc, cũng không thể tự mình ăn đến mức căng bụng chết đâu nhỉ?
"Ăn no thì không nên ăn nữa," nghĩ nghĩ vẫn có chút không yên tâm, cúi đầu nói với cún, "Ngày mai tao làm thịt kho tàu, nếu mày ăn căng bụng chết thì không ăn được nữa đâu."
Chờ đến khi y ăn xong bữa tối, đồ ăn cho nó cũng hết sạch, cái khay bị liếm đến sạch sẽ, bóng loáng, tỏa sáng. Đương sự Tiểu Hắc với cái thây nhỏ bé đã ăn hết gần một nửa thức ăn mà không hề tỏ ra no nê, vẫn tung tăng nhảy nhót khắp phòng.
Rửa sạch chén đũa, dọn dẹp phòng bếp xong, Thẩm Thập An từ thùng dụng cụ tìm một cái xẻng, mang theo túi hạt giống mới mua buổi chiều, cùng một cái thau mủ lắc mình đi vào không gian.
Bên trong không gian vẫn ấm áp như xuân, mang theo mùi hương cỏ cây cùng hơi nước ướt át trong không khí thẩm thấu vào ruột gan. Thẩm Thập An đứng tại chỗ hít sau vài cái, sau đó đi đến phiến đất trống phía trước hồ nước.
Ở siêu thị y mua tổng cộng hai túi hạt giống, một túi cà chua một túi dưa lê. Suy xét đến bản thân hoàn toàn không có kinh nghiệm gieo trồng cây ăn quả, Thẩm Thập An tạm thời không tính trồng mấy loại ấy, trước tiên trồng cái này đã.
Dựa vào thông tin tìm kiếm trên mạng, Thẩm Thập An nhận thấy phương pháp gieo trồng cà chua khá phức tạp. Cần phải ươm giống trước một tháng, chờ cây con mọc ra nụ hoa rồi lại rút mầm, sau đó mới trồng lại. Phương pháp này chủ yếu để đảm bảo cây con có đủ chất dinh dưỡng trong giai đoạn phát triển ra quả. Tuy nhiên, trong không gian, đất đai là loại đất đen vô cùng màu mỡ, vốn đã chứa nhiều chất dinh dưỡng. Vì vậy, Thẩm Thập An quyết định bỏ qua bước rút mầm, trồng trực tiếp trên đất để tiết kiệm thời gian.
Trên mạng còn nói, trước khi gieo trồng hạt giống nên ngâm trong nước 50 độ C, để có thể tăng khả năng mọc mầm, hơn nữa giảm bớt bệnh hại cho cây. Vừa lúc độ ấm nước ở suối nguồn không chênh lệch nhiều lắm. Thẩm Thập An hứng một thau nước, đổ một phần tư hạt giống cà chua vào, sau đó đặt ở một nơi trên đất trống, thừa dịp ngâm hạt giống mà đi đào hố.
Thẩm Thập An cởi dép lê, xắn quần ống quần lên đến đầu gối, lại xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Sau đó, y vẽ một khu vực hình chữ nhật dài 3 mét, rộng 3 mét trên nền đất trống. Tiếp theo, y lấy khoảng cách giữa các hàng cây là 10cm, khoảng cách giữa các hố là 15cm để đào hố. Hố sâu khoảng 5cm.
Nhờ vào đất đai trong không gian mềm xốp, Thẩm Thập An chỉ cần dùng một chiếc xẻng làm vườn thông thường để đào hố, mà vẫn không tốn quá nhiều sức lực. Sau khi hoàn thành 31 hàng, 21 luống với những hố nông ngay ngắn, y mang thau đến, cho 3 đến 4 hạt giống vào mỗi hố theo hướng từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Sau đó phủ đất lên và tưới một ít nước linh tuyền.
Hoàn thành công việc gieo trồng, Thẩm Thập An ngả người ra sau, ngồi trên bờ hồ. Nước suối mát lạnh chảy qua chân y, lúc này mồ hôi đã lấm tấm trên chóp mũi.
Có lẽ vì sự yên tĩnh nơi đây, cũng có lẽ vì sự mệt mỏi sau khi lao động mang lại cảm giác thỏa mãn, hoặc có lẽ là hương thơm của cỏ cây trong không gian khiến người ta không phòng bị, khí chất lạnh lùng quanh thân y dần tan biến, lộ ra một phần mềm mại bên trong lớp băng giá.
Đây là lần đầu tiên y trồng rau, hy vọng hạt giống có thể mau chóng nảy mầm lớn lên, cây con khỏe mạnh không nhiễm bệnh. Cũng không biết lúc cà chua kết quả sẽ có hương vị gì, có ăn được hay không cũng không quan trọng, không ăn được thì đút cho Tiểu Hắc.
Chó có thể ăn cà chua không? Hẳn là có thể đi.
Thẩm Thập An ngâm mình trong hồ nước ấm, tẩy rửa sạch sẽ bùn đất cùng tro bụi trên người, thay một bộ đồ sạch sẽ bên trong nhà trúc. Thẩm Thập An cẩn thận bỏ quần áo vào sọt, lắc mình ra khỏi không gian.
Mới ra tới liền phát hiện Tiểu Hắc đang ở trong phòng khách đánh nhau với người máy quét rác.
Người máy quét rác là sản phẩm mới ra trong năm nay, hình dáng giống cái mâm tròn đường kính hơn 30cm. Ngày thường làm việc rất tận chức tận trách, trong lúc Thẩm Thập An nằm viện đều chạy qua chạy lại hút bụi, vừa lúc đụng nhau với Tiểu Hắc chạy nhảy tán loạn khắp nhà.
Tự nhiên bị đâm, làm sao Tiểu Hắc có thể nhịn được, lập tức dựng lông toàn thân lên, gầm nhẹ một tiếng rồi cho người máy một cái tát. Người máy mâm tròn màu xám bạc bị đánh đến chấn động toàn thân, cho rằng mình đụng trúng chướng ngại vật, xoay người đổi phương hướng khác tiếp tục trượt, đi không xa lại đụng vào chân sô pha, vì thế thay đổi phương hướng lại trượt trở về.
Ở trong mắt Tiểu Hắc, cái thứ này chính là đang khiêu khích trắng trợn.
Nó nhe hai cái răng nanh nhỏ trắng phát sáng, càng thêm dùng lực tát một cái mạnh hơn. Người máy bị đánh đến lảo đảo một cái, hai cái đèn đại biểu cho đôi mắt tựa hồ có chút hoang mang, dừng một chút rồi quay đầu trở ra, đụng vào sô pha lại quay lại, vòng đi vòng lại như vậy mấy lần.
Thời điểm Thẩm Thập An từ trong không gian đi ra, thấy Tiểu Hắc giống như đang đánh bóng bàn. Miệng "Ngao ô" "Ngao ô" không dứt, tay năm tay mười đánh người máy qua lại giữa nó với sô pha. Lúc ngửi thấy mùi Thẩm Thập An thì xoay lại nhìn, vẫn là vẻ mặt hung thần ác sát "Chó ta đây không tin không đánh bại được ngươi".
"Thú vị à?" Thẩm Thập An hỏi nó.
Tiểu Hắc thu răng nanh lại, còn chưa kịp sủa tiếng nào, người máy sau khi đụng vào sô pha đã quay trở lại. Có thể do liên tiếp vấp phải trở ngại, trình tự máy móc có chút hỗn loạn, tốc độ rõ ràng đã nhanh lên không ít. Mâm tròn đụng vào chân sau của Tiểu Hắc vẫn không dừng lại, tiếp tục húc cả thân nó lên đỉnh mâm tròn, tiếp tục di chuyển về phía trước.
Tiểu Hắc dùng tư thế chân sau và mông chạm đất ngồi trên đầu người máy. Khuôn mặt chó biểu cảm hoang mang trông ngốc vô cùng.
Thẩm Thập An nhịn không được cười nhẹ hai tiếng.
Không tiếp tục theo dõi ân oán gút mắt giữa Tiểu Hắc cùng người máy quét rác nữa. Y đặt cái xẻng cùng thau nhựa lại chỗ cũ, thấy thời gian không còn sớm liền chuẩn bị nghỉ ngơi.
Rửa mặt xong, Thẩm Thập An cắm một nén nhang cho mẹ khẽ nói ngủ ngon. Sau đó lấy ổ chó hình nấm mới mua đặt bên cạnh sô pha, "Tiểu Hắc? Buổi tối mày ngủ ở đây."
Vật nhỏ kia dường như tìm được món đồ chơi mới lạ, lúc này đang cưỡi lên đầu người máy chạy loạn khắp nơi, cũng không biết có nghe thấy hay không nữa.
Thẩm Thập An không quản nó, dù sao cũng ở trong nhà không chạy đi đâu được, kiểm tra cửa khóa, tắt đèn, xoay người cài phòng ngủ chính.
Khoảng chừa hai giờ sau, đêm càng tối. Cửa phòng ngủ khép hờ bỗng nhiên bị bên ngoài chậm rãi đẩy ra, trong bóng đêm yên tĩnh xuất hiện một đôi mắt phỉ thúy màu xanh lục.
Tiểu Hắc ngồi xổm ở cửa, không có lập tức làm động tác gì. Tiếng hít thở vững vàng đều đặn của Thẩm Thập An đã vang lên hơn mười phút, xác định đối phương là thật sự ngủ say, hàm răng sắc bén lúc này mới lặng lẽ mở ra.
"Muốn ta nói gì nghe nấy đối với một nhân loại hả, nằm mơ đi! Tuy rằng không biết nhân loại này từ đâu lấy được nước suối sinh mệnh, nhưng chỉ cần ăn luôn hắn, tất cả đều thành của ta!"
Trong bóng đêm tựa hồ vang lên âm thanh nuốt nước miếng: "Linh khí trên người nhân loại này nồng đậm như vậy, chắc chắn cực bổ."
Đôi mắt càng tối, chi trước ép xuống, chi sau dùng lực, như một mãnh thú ngủ đông đã lâu, nhào tới tấn công Thẩm Thập An như tia chớp.
Thẩm Thập An ngủ cũng không an ổn, y mơ thấy giấc mộng.
Không tính là ác mộng, nhưng tuyệt đối không phải là mộng đẹp.
Trong mơ, y mới mười hai tuổi, bởi vì một lần ngẫu nhiên phát hiện bí mật của vòng Phật châu. Trong lòng kích động khó mà miêu tả, lập tức vọt đến giường bệnh bên cạnh, y muốn mang mẹ vào không gian ngâm linh tuyền.
Cảnh trong mơ hỗn loạn không có trật tự, không có logic. Một giây trước y còn ở trong phòng đọc sách, không cẩn thận làm ngón tay bị chảy máu. Mắt thấy máu đỏ tươi rơi vào Phật châu, giây tiếp theo y lại đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh ở bệnh viện, nắm chặt tay mẹ hưng phấn đến không kiềm chế được.
Trong khi khung cảnh mơ mộng hỗn loạn phi thực tế diễn ra, một phần tâm trí trưởng thành của Thẩm Thập An vẫn giữ được sự tỉnh táo và lý trí. Phần suy nghĩ này như thể tách rời khỏi thân thể đơn độc trong mơ, lặng lẽ quan sát sự phát triển của cảnh mơ, đồng thời nhận thức rõ ràng lý do mình đang mơ.
Hơn nửa tháng trước lúc điều trị khi bị tai nạn xen, sau khi phát hiện mình được Phật châu cứu. Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu y không phải là may mắn vì tìm được đường sống trong chỗ chết, mà là một cảm xúc mãnh liệt đầy phẫn nộ cùng hối hận —
Vì sao y không sớm phát hiện ra? Vì sao y không sớm để máu dung nhập với Phật châu? Nếu y có thể sớm phát hiện không gian che giấu trong Phật châu một chút, sớm phát hiện linh tuyền trong không gian một chút, mẹ y căn bản sẽ không ra đi như thế!
Thân thể của Thẩm nữ sĩ từ nhỏ đã không tốt, mắc bệnh tim bẩm sinh. Lúc ngoài ý muốn mang thai Thẩm Thập An, bà không nghe lời bác sĩ yêu cầu phá thai, mà liều mạng sinh con ra. Sau đó, sức khỏe của bà càng thêm suy yếu, tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút.
Ông bà ngoại vì muốn chữa trị cho con gái, tưởng chừng như đã thử qua mọi cách: cầu Thần bái Phật, niệm kinh ăn chay, dùng thuốc tây, thuốc trung dược, thậm chí cả những phương thuốc cổ truyền dân gian. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô ích, họ chỉ có thể nhìn con gái như một bông hoa dần héo úa, mất đi sức sống, cuối cùng rời khỏi thế gian.
Ai cũng đều không nghĩ đến, phương pháp hiệu quả nhất, nhanh nhất, tiện nhất, kỳ thật vẫn luôn bên cạnh, vẫn luôn bị giấu trong Phật châu trên cổ tay Thẩm Thập An.
"Bời vì bản thân mình sơ sẩy mới khiến mẹ mất đi khả năng sống sót", ý niệm như vậy có thể bức điên bất luận kẻ nào.
Về phần Thẩm Thập An trưởng thành, vẫn luôn tỉnh táo và lý trí, hiện đang đứng ngoài quan sát cảnh trong mơ. Y không chỉ biết lý do mình mơ giấc mơ này mà còn biết nó sẽ phát triển như thế nào. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên y mơ thấy giấc mơ này.
Thẩm Thập An mười hai tuổi ghé vào giường bệnh, nắm chặt tay mẹ, một lần lại một lần cố gắng đưa mẹ vào không gian. Tuy nhiên, dù y cố gắng bao nhiêu lần, sau khi hình ảnh của chính mình biến mất tại chỗ, thân ảnh tái nhợt gầy yếu của mẹ vẫn luôn vĩnh viễn bị lưu lại nơi đó.
So với những nam sinh bình thường, Thẩm Thập An dậy thì muộn hơn. Lúc mười hai tuổi, y không cao lắm, khuôn mặt còn toát lên vẻ trẻ con. Do da y trắng, nhìn từ xa càng gầy yếu hơn so với bạn bè cùng lứa.
Thẩm Thập An trưởng thành nhìn bản thân lúc mười hai tuổi liên tục thử nghiệm, nhìn khuôn mặt trẻ con ấy, sự phấn khích và kích động ban đầu dần tan biến, hốc mắt ngày càng đỏ hoe, môi mím chặt, cuối cùng hoàn toàn chìm trong đau khổ và tuyệt vọng.
Cảm xúc thống khổ cùng tuyệt vọng này quá mức mãnh liệt, thế nên bản thể thanh tỉnh lý trí kia cũng bị chịu ảnh hưởng. Thân thể ngủ say càng lúc càng run rẩy, hô hấp càng gấp gáp, thậm chí đôi lúc còn phát ra tiếng nức nở giống như thú con than khóc —
Cho đến khi tiếng "Phanh" trầm đục vang lên, Thẩm Thập An mới từ trong mộng bừng tỉnh dậy.
Y mở to mắt ra, giơ tay lên vỗ một cái, đèn cảm ứng nghe tiếng mở lên, chiếu sáng cả căn phòng. Cửa phòng không biết đã mở rộng ra từ khi nào, ánh đèn thông qua cánh cửa mang chút sáng ra ngoài. Ở nơi rất xa bên cạnh sô pha ngoài phòng khách, tựa hồ có một cái bóng đen đang nằm bò ở đó.
"...... Tiểu Hắc?" Thẩm Thập An gọi một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn.
Bóng đen tựa hồ run rẩy.
Thẩm Thập An lau vệt nước nơi khóe mắt, xốc chăn lên mang dép lê vào, ra khỏi phòng ngủ bật đèn hành lang lên. Lúc này cảnh tượng bên cạnh sô pha lập tức bị nhìn thấy không sót chút gì:
Tiểu Hắc cuộn tròn thân mình nằm bên cạnh chân sô pha, thân thể run rẩy không ngừng.
"Hừ, tính sai rồi, không nghĩ tới trên người nhân loại này còn có pháp khí phòng ngự, a đau quá."
Thẩm Thập An cũng bật đèn phòng khách lên, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Hắc. Lúc này mới phát hiện cả người nó không ngừng run rẩy, khóe mắt còn đọng lại giọt lệ, lông dưới đôi mắt ướt dầm dề, rõ ràng là dấu vết đã khóc —
Đây là, sợ tối sao?
Nhìn có vẻ rất dữ dằn, không nghĩ tới lại nhát như vậy.
Thấy vật nhỏ càng run dữ dội, thận trọng tự hỏi một lát rồi ôm nó lên, "Được rồi, bằng không đêm nay ngủ chung với tao đi." Dù sao nó mới tắm xong, hẳn là không dơ.
Tắt đèn phòng khách cùng hành lang, Thẩm Thập An ôm chó trở về phòng ngủ, mở một cái đèn ngủ ở mép giường. Sau đó đặt chó con bên cạnh gối đầu, dựa gần nó nằm xuống.
"Ngủ đi," y vỗ tay một cái, đèn cảm ứng nghe tiếng mà tắt đi, đặt tay lên thân cún con vỗ về nó, "Tao ở đây."
Tiểu Hắc đã khôi phục lại không ít, nó phát tiết cắn một cái vào ngón tay y, lại không dám cắn mạnh — nó sợ làm kinh động đến pháp khí phòng ngự lại bị ném văng lần nữa, liền lấy răng nanh cọ qua cọ lại.
Quả nhiên là cún con, còn làm nũng nữa chứ. Thẩm Thập An nhếch khóe môi cười, giơ tay xoa xoa đầu chó nhỏ.
Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, Tiểu Hắc lén cọ lên gối lau sạch nước mắt. Sau đó liếm mạnh mấy cái lên cổ tay y, trong lòng nảy sinh ý nghĩ ác độc:
"Ngươi chờ đi, sớm muộn gì ta cũng ăn sạch ngươi cho coi!"
—
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Đối với việc Tiểu Hắc muốn ăn cậu, xin hỏi cậu có ý kiến gì không?
An An: Thân thể nho nhỏ có mộng tưởng to to
*Nước ở suối nguồn linh tuyền chỉ tầm 50 độ, lúc chảy xuống hồ cũng không có nhiệt độ cao như vậy nữa, không cần lo lắng vấn đề An An bị bỏng.
*******
*Công là dị thú, huyết thống siêu tôn quý, bị thương nặng nên nguyên thần bị phong ấn, tạm thời chỉ có thể sống trong hình thái còn nhỏ, thần trí cũng đồng dạng bị thoái hóa.
Không có tam quan nhân loại, không có tam quan nhân loại, không có tam quan nhân loại nha.
Càng không thể giống như chó nuôi bình thường thân cận với nhân loại. Bồi dưỡng tình cảm cần yêu cầu thời gian.
*Suy nghĩ của Tiểu Hắc sẽ dùng ký hiệu "" để biểu đạt, nó không nói tiếng Trung Quốc, ngôn ngữ khác với nhân loại.
Hôm nay viết dài ~
—
Toàn bộ khúc trên đều là tác giả nói nhé =)))
Do không có thời gian Beta, bạn nào thấy lỗi thì nhắc giúp mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com