Chương7
---
Khoảng cách giữa hắn và cô giờ chỉ còn là hơi thở.
Đôi mắt đỏ rực ấy không rời khỏi gương mặt cô dù chỉ một giây, như thể hắn đang đo lường từng nhịp run nhẹ của cô trong vòng tay mình.
Bất chợt, Hàn Dựt cúi thấp đầu, môi hắn chạm vào làn da trắng mịn nơi cổ cô. Cái chạm ban đầu chỉ là thoáng nhẹ, nhưng chính cái lạnh của đôi môi ấy khiến cô giật mình khẽ run. Không để cô kịp phản ứng, hắn nghiêng đầu, lưỡi lạnh băng lướt chậm một đường từ xương quai xanh lên tới sau tai, để lại trên da cô một vệt ẩm mát khiến từng sợi lông tơ dựng đứng.
Hơi thở của hắn phả nhẹ nơi vành tai, thấp trầm, khàn khàn, mang theo thứ nguy hiểm bản năng của loài săn mồi.
Bàn tay lạnh như băng ở eo cô khẽ trượt xuống. Ngón tay dài luồn qua lớp vải mỏng của váy, khẽ vén một góc lên, để lòng bàn tay chạm vào làn da ấm áp bên dưới. Sự đối lập giữa cái lạnh của hắn và hơi nóng cơ thể cô khiến cả hai cảm giác càng rõ rệt hơn.
Hắn không vội vàng. Bàn tay ấy dịch chuyển chậm rãi, như đang khám phá món đồ vừa tìm thấy, đến khi khẽ xoa nhẹ nơi vòng mông tròn mềm, sức siết vừa đủ để cô cảm nhận được độ chiếm hữu trong động tác ấy.
Cô cắn môi, tim đập loạn. Cổ họng nghẹn lại, tưởng như sắp bật ra một tiếng hét…
Nhưng đúng lúc ấy, từ phía ánh sáng bên ngoài, vài bóng đen lảo đảo tiến lại gần. Những con tang thi, thân thể mục rữa, đôi mắt đục ngầu, hơi thở hôi thối, lết bước vào phạm vi gần kệ hàng.
Chúng dừng lại.
Không phải vì không nhìn thấy con mồi. Ánh mắt mờ đục của chúng vẫn liếc về phía cô – nơi bóng tối đang nuốt trọn hình ảnh cô bị ép sát trong vòng tay hắn. Nhưng… không con nào dám bước thêm một bước.
Bởi vì ở đó… là lãnh địa của Vua.
Bóng tối bao quanh cô và Hàn Dựt như một vòng tròn bảo hộ ma quái. Chỉ cần một tia khí tức của hắn, bầy tang thi lập tức cúi đầu, rút lui vài bước, như những kẻ hèn mọn không dám mạo phạm.
Trong khoảng không im lặng đến rợn người ấy, chỉ còn lại hơi thở lạnh băng của hắn bên cổ cô, bàn tay rắn chắc vẫn đặt nơi nhạy cảm kia, và ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm như muốn khắc ghi từng đường nét của “món ngon” mới thuộc về mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com