Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: CÁNH CỬA KHÔNG TÊN

Linh nhìn Minh, ánh mắt không còn hoảng sợ như trước mà như đã sẵn sàng chấp nhận điều gì đó vượt khỏi hiểu biết thông thường. Cô gật đầu. Không một lời trao đổi, không một câu hỏi thừa thãi. Họ cùng bước tới cánh cửa đang mở ra giữa hư vô – một thứ không nên tồn tại, nhưng vẫn hiện diện như thể được dựng lên bởi chính ý chí hoặc nỗi sợ thầm kín nhất của họ.

Cánh cửa không có bản lề, không có tay nắm, không khung. Nó như một vết nứt giữa hai tầng nhận thức, mở ra không phải một căn phòng, mà là một thế giới – hay đúng hơn là một mảnh rời khỏi thực tại. Khi cả hai vượt qua, họ không cảm thấy đang bước, mà như rơi qua lớp da của chính mình, trượt vào một phiên bản song song nhưng bất ổn của thực tại.

Mọi thứ bên trong không có màu, không có hình dạng cố định. Minh nhìn xuống tay mình – nó đang tan chảy, rồi định hình lại. Linh cũng vậy. Mỗi cảm xúc trong họ đều bị phóng đại thành môi trường xung quanh. Cơn nghi ngờ trở thành những lưỡi dao lơ lửng. Nỗi buồn của Linh hóa thành màn sương xám xịt vây quanh. Sự quyết tâm của Minh bỗng trở thành một con đường lấp lánh ánh bạc dưới chân họ, như thể chính nhận thức đang xây dựng không gian này.

"Đây không phải thế giới vật lý," Minh nói, nhưng âm thanh của anh không qua tai Linh, mà xuyên vào tâm trí cô, một dạng truyền cảm trực tiếp.

"Có thể đây là tầng của ý thức – một tầng thật hơn cả sự thật mà ta biết."

Họ đi mãi không thấy điểm cuối. Thời gian mất đi tính chất tuyến tính. Giờ, phút, ngày, tháng – mọi đơn vị đều vô nghĩa ở nơi này. Linh có cảm giác họ đã ở đây hàng năm, nhưng vẫn nhớ rõ từng cái chớp mắt.

"Minh," cô thì thầm. "Nếu mỗi cảm xúc là một môi trường, thì nếu ta mất kiểm soát..."

"Chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong chính nỗi sợ của mình."

Ngay lúc đó, bầu trời phía trước bắt đầu co giật. Một khe hở xuất hiện, nhỏ thôi, nhưng phát ra thứ ánh sáng chói lòa đến mức không thể nhìn thẳng. Cơn gió từ đó tràn ra, không mang theo không khí, mà là... ký ức. Của ai đó – hoặc của chính họ – bị thổi tung như những mảnh giấy cháy dở.

"Có gì đó đang... xảy ra ở điểm sáng đó," Minh lùi lại, nhưng Linh thì bước tới.

"Anh không thấy sao? Ánh sáng đang... ma sát."

Minh nhìn theo. Đó không phải là một nguồn sáng, mà là hai dòng ánh sáng đối nghịch đang xoáy vào nhau. Tại điểm giao thoa, không gian như bị bẻ cong, tạo thành một vết rạn – một vết nứt có hình xoắn ốc đang lan rộng.

"Nếu ánh sáng có thể va chạm... thì nơi đó có thể là lối ra – hoặc một cái bẫy."

Linh bước gần hơn, cảm thấy cơ thể mình như đang bị kéo khỏi thực tại. Cô thấy bản thân tách rời ra thành từng bản sao – mỗi bản mang theo một lựa chọn khác nhau từng có trong đời. Một Linh từng không lên chuyến xe năm ấy. Một Linh từng chọn nói lời yêu trước. Một Linh đã chết từ năm 12 tuổi trong một tai nạn... Tất cả cùng nhìn cô, không nói gì.

"Minh," cô quay lại. Nhưng Minh không còn ở sau cô nữa.

Trước mặt anh, chỉ là một căn phòng tối, nơi một bản sao khác của chính anh – trầm mặc hơn, cứng rắn hơn – đang ngồi viết thứ gì đó trên tường bằng máu.

"Càng biết sự thật... càng tan biến," bản sao nói, nhưng không ngẩng đầu. "Sự tồn tại là một điều kiện. Biết – là phá hủy."

Minh chạm vào bức tường. Từ đầu ngón tay, chữ viết tan chảy. Không phải mực, không phải máu. Mà là ký ức. Của anh.

Ở một tầng nào đó, tiếng Linh vang lên như vọng từ đáy một giấc mơ: "Minh... tỉnh lại đi... Chúng ta đang bị cuốn vào bên trong chính mình."

Tầng thứ thật không cho phép sự tỉnh táo. Nó thử thách người bước vào bằng cách dùng chính ý niệm về bản thân để chống lại họ.

Và giờ đây, họ phải tự hỏi: Liệu có còn lối ra nào cho những kẻ đã dám bước qua cánh cửa không tên...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com