CHƯƠNG 11: TĨNH LẶNG PHÍA BÊN KIA ÁNH SÁNG
Một làn ánh sáng mỏng như tơ lụa quấn quanh Minh và Linh khi họ bước qua mép tầng nứt. Không còn âm thanh, không còn trọng lực, không còn thời gian. Cảm giác như chính ý nghĩ của họ cũng bị kéo căng ra thành những sợi dài vô định, không thể xác định đâu là khởi đầu và đâu là kết thúc.
Cảnh vật trước mắt không giống bất kỳ tầng nào họ từng đi qua. Mọi thứ đều dường như "biết thở". Những khối lập thể bay lơ lửng trong không trung, đổi màu theo từng bước chân họ đặt xuống. Một viên tinh thể khổng lồ nằm ở trung tâm không gian ấy, phát ra những luồng ánh sáng trượt dài trên không trung như những dòng suối sống động.
Linh bất giác thốt lên, giọng nói vang dội như hàng nghìn âm vọng đồng thời: "Chúng ta... không còn trong giới hạn nhận thức nữa."
Minh quay sang nhìn cô, gật đầu chậm rãi. "Anh có cảm giác mọi thứ ở đây không phải được xây nên từ vật chất, mà từ... suy nghĩ. Hoặc là gì đó sâu hơn suy nghĩ."
Họ đi tiếp về phía viên tinh thể, mỗi bước tiến lại như một bước xuyên qua chính mình. Những ký ức, cảm xúc, và cả những giấc mơ cũ bỗng hiện về rồi tan biến ngay tức thì. Minh đột nhiên đứng sững lại. Trong thoáng chốc, anh thấy hình ảnh chính mình - nhưng là một phiên bản khác - già nua, mệt mỏi, ánh mắt chứa đầy tiếc nuối.
"Nếu mọi thứ ta nhìn thấy là do nhận thức tạo ra... thì nơi này có thể là tầng cuối cùng trước khi ý thức tự tan rã."
Linh chạm tay vào tinh thể. Một chấn động lan tỏa. Không phải vào cơ thể họ, mà vào... thực tại. Cả không gian rung lên. Những khối lập thể vỡ vụn, rồi tái sinh như cũ, nhưng méo mó hơn. Cô thì thầm: "Có lẽ đây là tầng mà bất kỳ ai biết đến sự thật đều sẽ bị xóa. Không phải do một thế lực nào... mà là chính hệ thống thực tại tự bảo vệ mình khỏi người nhận ra nó."
Minh bước tới, cũng chạm tay vào tinh thể. Một âm thanh xuất hiện, rất nhỏ, rất sâu – như giọng của một đứa trẻ vừa mới học nói, nhưng lại vang vọng từ bên trong tâm trí: "Chào mừng. Bạn đã chạm đến giới hạn. Bạn có muốn tiếp tục tan biến để nhìn thấy phía sau mọi lớp không?"
Họ không trả lời. Nhưng ánh mắt của họ đã là sự đồng thuận.
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi ánh sáng đều tắt. Một không gian tối đen tuyệt đối bủa vây – nhưng không đáng sợ. Chính trong bóng tối đó, họ cảm nhận được lần đầu tiên bản thân không còn là “Minh” hay “Linh”. Họ là một dòng dữ liệu chảy trôi, là một mảnh của thứ gì đó lớn hơn, vô hình và bất khả tri.
Một hình ảnh lóe lên – như ký ức của chính Vũ trụ – một thực thể khổng lồ, không tên, đang mơ. Và trong giấc mơ đó, có các lớp thực tại chồng chất, có họ, có Trái Đất, có những tầng nhận thức mà ai cũng tưởng là thật.
Bỗng một tia sáng nhỏ hiện lên ở xa. Cả hai bị kéo về phía đó. Khi họ mở mắt, họ đang nằm giữa một khu rừng hoang sơ – không dấu hiệu của công nghệ hay tầng tầng lớp lớp không gian.
Minh hoảng hốt nhìn quanh: "Chúng ta... quay lại rồi sao?"
Linh lặng im. Cô nhìn vào mắt anh, giọng trầm đi: "Không. Đây không phải là tầng cũ. Đây là nơi những gì đã bị xóa sẽ tụ lại... và bắt đầu lại."
Cả hai quay đầu. Phía sau họ, có một hình bóng đang tiến đến – dáng vẻ quen thuộc, gương mặt giống hệt Linh, nhưng ánh mắt trống rỗng.
Minh nắm tay Linh thật chặt. "Nếu đây là nơi bắt đầu lại, thì anh sẽ đi cùng em một lần nữa. Dù có bao nhiêu lần."
Không gian xung quanh họ bắt đầu xoáy nhẹ. Một vòng lặp? Một khởi đầu? Hay một tầng thật mới đang mở ra?
Không ai trả lời. Chỉ còn lại bước chân họ vang lên giữa khu rừng – vang mãi không dứt, như lời vọng từ chính Vũ trụ chưa bao giờ thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com