Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Tầng Trống Không

Minh tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Không có trần, không có sàn, không có tường – chỉ là một khoảng trắng vô tận, như thể anh đang trôi trong tâm thức chính mình. Anh gọi tên Linh, giọng vang lên không vang dội, mà như bị chính không gian này hấp thụ.

Bỗng một âm thanh vỡ vụn vang lên phía xa. Không phải tiếng kim loại hay thủy tinh, mà là tiếng vỡ của thời gian. Như một mảnh đồng hồ bị bẻ cong bởi sự phủ nhận của chính nó. Linh xuất hiện – không phải từ một cánh cửa, mà như thể cô đã luôn hiện diện trong lớp không khí này, chỉ chờ Minh nhận ra.

Cô nhìn anh, ánh mắt hoảng hốt nhưng lại sâu lắng, như thể vừa rơi khỏi một giấc mơ nhưng chưa kịp biết mình đang mơ tiếp.

> “Chúng ta không còn ở trong tầng cũ nữa,” Linh nói khẽ.
“Tôi biết.” Minh thở dài. “Tầng này không có quy luật.”

Linh im lặng, rồi lôi từ túi áo một mảnh giấy đã nhàu, như thể đã giữ nó từ trước cả khi họ bắt đầu hành trình.

> "Thực tại là chuỗi những tầng được chồng lên bởi nhận thức. Nếu ngươi nhớ được quá nhiều, ngươi sẽ biến mất."

Minh nhớ lại tầng trước, nơi họ thấy chính mình đứng đối diện – không phản chiếu, không hình ảnh, mà là những bản thể của họ trong trạng thái khác: một người mù, một người không có miệng, một người chỉ có đôi mắt. Họ hiểu ra: thế giới không sinh ra để được nhìn, nghe hay nói, mà là để được nghi ngờ.

Một Khe Hở Trong Ánh Sáng

Phía xa, một vệt sáng chói lóa bắt đầu xoắn lại như bị hút vào chính nó. Minh nheo mắt. Không phải ánh sáng – mà là tốc độ. Hai luồng ánh sáng va chạm nhau trong một điểm nhỏ đến mức không thể đo đạc. Một vụ nổ âm thầm, không có sóng xung kích, chỉ có... sự nứt vỡ.

Linh kéo Minh về phía sau nhưng cả hai không di chuyển – không có khái niệm “sau” trong tầng này. Vết nứt xuất hiện trước mặt họ như một vết rạn trong màn đêm, tỏa ra năng lượng lạnh đến mức thiêu cháy mọi cảm giác.

> “Lý thuyết em từng nghĩ đến,” Linh run rẩy, “nếu tốc độ ánh sáng bị ép đến cực hạn và ma sát nhau, nó không biến thành năng lượng, mà tách vũ trụ.”

Minh lặng đi. Đó là một vết nứt trong không-thời gian. Không dẫn đến tương lai, cũng không trở về quá khứ. Nó dẫn đến ngoài phạm vi nhận thức. Một nơi mà nếu đặt chân vào, sẽ không còn khái niệm “tôi là ai”.

> “Nếu ta vào trong đó, ta sẽ không còn là chúng ta.”
“Có khi,” Linh mỉm cười đau đớn, “ta sẽ là sự thật.”

Sự Tự Vệ Của Thực Tại

Vết nứt bắt đầu co lại. Không phải do tự nhiên, mà như thể thực tại đang tự vá mình lại. Minh hiểu – đây là một tầng có cơ chế tự bảo vệ. Càng tiến gần sự thật, tầng đó càng chống trả mạnh mẽ hơn. Không phải để trừng phạt, mà để giữ cho người quan sát không bị hủy diệt.

Một vòng tròn phát sáng bao quanh họ, giống như glyphs cổ đại chuyển động bằng ký ức. Mỗi ký hiệu là một giả thuyết phi logic:

“Thời gian không chảy – chỉ là thứ tâm trí giả định.”

“Cái chết là điều kiện để tái khởi động thực tại.”

“Thức tỉnh là một lỗi hệ thống chưa được vá.”

“Thực tại không cần tồn tại – nó chỉ cần được tin là đang tồn tại.”

Minh và Linh đứng giữa những dòng ký hiệu ấy, ánh sáng xoắn quanh họ, như thử thách niềm tin cuối cùng của hai con người lạc lối.

> “Ta đi tiếp chứ?” Linh hỏi, không còn sợ hãi.
Minh gật. “Vì nếu ở lại, ta sẽ mãi là một phần giả định.”

Cả hai bước vào vết nứt – không có tiếng nổ, không ánh sáng bùng lên – chỉ là một im lặng tuyệt đối, như thể chính vũ trụ cũng không dám nhìn vào nơi họ đến.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com