CHƯƠNG 5: DÒNG CHỮ TRONG KÍ ỨC
Gió đêm lùa qua khe cửa kính của khu trọ cũ, tạo thành một âm thanh rì rào như những tiếng thì thầm từ một nơi rất xa. Minh ngồi trên mép giường, đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình laptop đã cũ, nơi những dòng mã lạ lùng vẫn đang nhấp nháy. Linh đứng phía sau, tay ôm chặt quyển sổ da đã nhăn nheo mà họ tìm thấy trong tầng trước.
“Cậu thấy gì không?” Linh hỏi, giọng cô nhỏ như một hơi thở.
Minh không trả lời ngay. Anh đang cố giải mã một chuỗi ký tự lặp đi lặp lại, được mã hóa nhưng mang một nhịp điệu gần giống như lời thì thầm. Cuối cùng, anh lên tiếng:
“Có vẻ… nó không phải là mã lập trình bình thường. Nó giống như một loại ngôn ngữ—nhưng không phải của con người. Mỗi cụm ký tự là một khối... cảm xúc.”
Linh cau mày, tiến lại gần. Màn hình hiển thị:
> "A34X-KV: {Tầng không thực sự kết thúc. Mỗi điểm là một mắt xích, và khi xích đứt, tầng thật hé lộ.}"
Họ nhìn nhau.
“Xích đứt…” Linh lặp lại. “Ý là… nếu chúng ta tìm được điểm đứt kết nối giữa các tầng, ta có thể nhìn thấy tầng thứ thật?”
Minh gật đầu. “Có thể. Nhưng để tìm được ‘điểm đứt’, chúng ta cần kích hoạt một dạng... rạn vỡ trong cấu trúc nhận thức hoặc trong chính dòng thời gian.”
---
Sáng hôm sau, họ tìm đến một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô Hà Nội—nơi được đồn đại từng xảy ra một hiện tượng kỳ quái: mọi thiết bị điện tử khi bật tại đó đều ghi lại những hình ảnh không thuộc về không gian thực tại.
Bên trong, mùi ẩm mốc của thời gian bám chặt lấy mọi vật. Minh lắp đặt các cảm biến ánh sáng và tần số vô tuyến, trong khi Linh tìm kiếm bất kỳ ký hiệu nào giống với các dòng mã họ phát hiện. Trên một vách tường, cô dừng lại.
“Minh! Lại đây xem cái này.”
Trên tường là một vòng tròn vẽ tay, bao quanh bởi các ký tự loằng ngoằng. Chính giữa là một dòng chữ mờ:
> "Khi ánh sáng quay đầu, thực tại run rẩy."
Minh lặng người. “Đây là mô tả một nghịch lý. Ánh sáng không thể quay đầu. Nhưng nếu nó làm được, thì đó là khoảnh khắc định luật vật lý bị phá vỡ. Có lẽ đó là điểm xích đứt.”
Họ bật thiết bị ghi nhận ánh sáng, và trong khoảnh khắc ánh sáng laser giao nhau tại tâm vòng tròn, không gian xung quanh bắt đầu méo mó. Không có tiếng động. Nhưng thời gian như dừng lại. Mắt Linh mờ đi trong vài giây, rồi cô ngã quỵ.
---
Trong một khoảnh khắc giữa mê man, cô thấy mình đứng trong một nơi tối hoàn toàn, ngoại trừ một dòng chữ trôi lơ lửng trước mặt:
> "Bạn đã bước vào tầng thứ năm. Ký ức của bạn là chìa khóa. Hãy nhớ lại lần đầu bạn hoài nghi về thực tại."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong tâm trí Linh, một ký ức thời thơ ấu bật lên—lần đầu tiên cô nhìn thấy bầu trời đêm và thắc mắc tại sao sao lại lấp lánh, nhưng chỉ trên cao, không bao giờ dưới chân.
Khi mở mắt ra, cô thấy Minh đang lo lắng lay cô. Thời gian nơi này đã ngưng đọng gần 10 phút.
“Em thấy gì không?”
Linh chỉ im lặng, nhưng trong đầu, một câu hỏi vang lên: "Liệu ký ức là bản đồ để thoát khỏi những tầng thực tại giả?"
---
Tối hôm đó, họ trở lại khu trọ, nhưng không khí như đã thay đổi. Mọi âm thanh đều chậm hơn một chút. Tiếng bước chân vọng lại nhiều lần hơn bình thường.
Minh treo bản đồ của họ lên tường: 5 tầng đã được đánh dấu bằng những sự kiện phi logic mà họ từng trải qua—và giờ đây, một vòng tròn đỏ xuất hiện quanh tầng thứ năm, với dòng chữ Minh viết thêm:
> “Ký ức dẫn đường. Sự thật đang ẩn sau những vết nứt.”
Và rồi, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cả hai im lặng. Không phải vì không biết phải nói gì, mà vì họ cùng cảm thấy—tầng thứ thật… đã gần hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com