Chương 7: Tầng Gương Phản Chiếu
Ngay sau khi bước qua vết nứt thời-không được tạo ra từ va chạm ánh sáng cực hạn, Minh và Linh thấy mình bị nuốt chửng vào một vùng xoáy tròn – không có hình dạng, không có âm thanh, chỉ là một trạng thái hỗn độn của ánh sáng tan chảy và bóng tối vỡ vụn. Không gian xung quanh họ như thể đang soi lại chính nó – từng nhịp đập, từng cái chớp mắt đều để lại dư ảnh kéo dài hàng giây.
Minh cảm nhận rõ sự co rút trong lồng ngực mình, không phải vì sợ, mà như thể chính thân thể đang bị tách rời ra từng phần nhỏ, rồi được sắp xếp lại dưới dạng khác. Linh bám lấy tay anh, ánh mắt căng ra nhưng không hoảng loạn. Họ đang trôi giữa một chiều không gian nơi thời gian không còn là chuỗi tiến tuyến tính, mà là vô vàn gương đồng tâm phản chiếu lẫn nhau.
Không gian mới này là một tầng – hay đúng hơn là một "phản tầng" – không có trục lên xuống, không có trọng lực, không ánh sáng nào phát ra từ nguồn cụ thể. Tất cả đều là phản xạ. Những hình ảnh của chính họ xuất hiện ở mọi góc nhìn, nhưng mỗi bản sao lại hơi khác: một Linh im lặng hơn, một Minh mang ánh mắt đầy hoài nghi, rồi lại một Linh đang khóc, một Minh đang hét lớn. Không gì chắc chắn là thật.
"Mình vừa bước qua điều gì vậy?" – Linh thì thào, tiếng vang vọng từ nhiều chiều như bị xé nát rồi ghép lại.
Minh đáp, giọng không chắc chắn: "Có lẽ… chúng ta đã vượt qua giới hạn của ánh sáng. Vượt qua ngưỡng vận tốc mà mọi định nghĩa vật lý bắt đầu sụp đổ."
Cô nhắm mắt, nhưng hình ảnh vẫn đập vào tâm trí cô – vì ở tầng này, nhận thức không còn bị giới hạn trong giác quan. Họ đang ở nơi mà suy nghĩ có thể hình thành thành thực tại. Nơi mỗi hoài nghi tạo nên một biến thể. Nơi quá khứ, hiện tại và tương lai bị nghiền nhỏ và sắp xếp lại như cát bị thổi tung trong bão.
"Anh có thấy không? Các bản sao của chúng ta. Mỗi chúng ta đều đang đi theo một dòng thời gian khác nhau." – Linh chỉ tay. "Nếu tất cả đều tồn tại cùng lúc, thì làm sao biết đâu là thật?"
Minh im lặng. Anh bắt đầu hiểu rằng tầng này không nhằm kiểm tra cơ thể – mà là kiểm tra bản chất của chính bản ngã. Tầng này buộc họ đối mặt với các khả năng bị loại bỏ, các sự thật không được chọn. Và nếu họ không giữ được ý chí gốc – họ sẽ bị tan chảy thành vô số mảnh phản chiếu, sống mãi trong vô định.
Ở góc sâu nhất của không gian phản chiếu, có một khe hở mảnh như lưỡi dao – nơi không có bất kỳ phản chiếu nào tồn tại. Minh cảm nhận được nó, giống như cảm nhận được sự hiện diện của cái gọi là “Tầng Thứ Thật” – nơi mọi ảo ảnh bị triệt tiêu.
"Chúng ta phải đi tiếp. Không nhìn nữa. Không phân tích nữa. Chỉ tin vào thực thể ban đầu của mình."
Linh nhìn anh, không còn nghi ngờ.
Cả hai cùng bước về phía khe sáng ấy – bỏ lại đằng sau hàng trăm phiên bản chính mình, đang nhìn họ bằng ánh mắt khẩn cầu, cảnh báo, hoặc chỉ đơn giản là lặng im… như gương.
Tầng Gương bắt đầu sụp đổ. Và họ rơi – không phải xuống, mà là xuyên qua chính cấu trúc nhận thức của vũ trụ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com