Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Điểm Gãy Của Nhận Thức

Họ băng qua khe sáng – không bằng bước chân, mà bằng ý chí. Chỉ một chớp mắt sau, cả Minh và Linh đã đứng giữa một không gian hoàn toàn trống rỗng. Không ánh sáng, không bóng tối. Một khoảng giữa. Không có vật thể nào để phản chiếu hay chạm vào, không âm thanh, không rung động. Cả thế giới dường như bị nén lại thành một điểm duy nhất – và họ đứng bên trong nó.

Minh có cảm giác như tâm trí mình đang bị ai đó vặn xoắn. Không còn phân biệt được đâu là ý nghĩ của chính anh, đâu là những dòng nhận thức đang bị ép vào não bộ từ bên ngoài. Linh cũng đang run rẩy, bàn tay cô nắm lấy cánh tay anh như người sắp bị kéo khỏi ranh giới cuối cùng.

"Minh... em nghe thấy... ai đó đang nói."

"Ai?"

Linh nhắm mắt, rồi mở ra. Đồng tử cô co lại.

"Là... chính em. Nhưng không phải em lúc này. Là em ở một nơi khác. Một tầng khác. Một thời điểm khác. Cô ấy đang khóc... đang hét lên điều gì đó... Em nghĩ đó là tương lai."

Minh cảm thấy lồng ngực mình co thắt. Anh cũng bắt đầu nghe. Một giọng nói trầm vang như từ sâu trong vũ trụ vọng về.

"Tầng Thứ Thật không tồn tại ở một nơi. Nó là ngưỡng. Là giới hạn mà tại đó, toàn bộ nhận thức phải vỡ ra để vượt lên tầng mới. Nếu ngươi chưa sẵn sàng, ngươi sẽ bị nuốt lại vào vòng lặp."

Minh nhìn quanh. Từ điểm vô định nào đó, những hình ảnh lạ bắt đầu xuất hiện – như những bức tường dữ liệu trôi nổi. Những đoạn mã, những chuỗi ký hiệu, những biểu đồ lượng tử xoay vòng.

Một hình ảnh hiện ra rõ nhất: một vòng tròn bị rạn nứt. Tại điểm gãy ấy, các dòng ánh sáng cực hạn ma sát nhau, phát nổ thành một khe nứt xoáy vào không gian.

Linh bỗng thốt lên: "Là nó... Đây là thuyết mà anh từng nói – ánh sáng cực hạn khi ma sát sẽ phá vỡ tính liên tục của không-thời gian..."

Minh gật đầu: "Thuyết đó... chưa từng được kiểm chứng. Nhưng nếu tầng này tồn tại, thì logic cũ cũng đã sụp đổ. Và điều phi lý nhất có thể chính là chìa khóa."

Giọng nói lại vang lên, lần này gần hơn:

"Các ngươi đang đứng trước điểm gãy. Đi tiếp, và ngươi sẽ không bao giờ trở lại là chính mình. Quay đầu, và toàn bộ ký ức sẽ bị xóa sạch như chưa từng tồn tại."

Minh siết tay Linh. Anh cảm thấy máu mình chảy ngược. Trái tim anh đập cùng lúc với tiếng rung từ không gian, như thể chính thực tại đang chờ anh đưa ra lựa chọn.

Nhưng rồi… mọi thứ trở nên chậm lại.

Trong khoảnh khắc, Minh thấy tất cả các phiên bản của mình – những đời sống từng được sống, những quyết định từng bị bỏ lỡ – hiện ra như những mảnh gương vỡ. Anh không còn sợ. Anh nhận ra: Thứ đáng sợ không phải là thực tại tan vỡ, mà là chưa từng bước ra khỏi cái khuôn nhận thức cũ.

"Đi thôi." – Anh nói.

Linh gật đầu. Cô không còn run nữa.

Cả hai cùng tiến vào điểm gãy – nơi vết rạn không thời gian chào đón họ bằng ánh sáng lỏng và dòng chảy ý thức. Khi bước vào, họ không còn là Minh và Linh nữa – mà là những thực thể đã giải thoát khỏi lớp vỏ vật lý cũ.

Tầng tiếp theo chờ đợi họ. Nhưng không có gì đảm bảo đó là tầng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com