14
(Băng đầu từ chap này xưng anh em nha)
Nằm trong vòng tay của Tăng Thuấn Hy, mơ màng trong giấc ngủ, Bạch Lộc rơi vào giấc mơ.
Đám đông tấp nập, ánh sao lấp lánh. Quay nhìn xung quanh, hóa ra đây là hiện trường lễ “Yêu thích của iQIYI”, trên thảm đỏ, người Bạch Lộc khoác tay chính là Tăng Thuấn Hy. Hai người là đại diện ê-kíp Lâm Giang Tiên tham dự lễ trao giải.
Trước đó họ đã gặp nhau nhiều lần ở các lễ trao giải, nhưng đây là lần duy nhất anh là nam chính của cô.
Một cảm giác sở hữu bất ngờ xuất hiện trong lòng cô, cô ngẩng đầu cười nhìn anh nói:
“Đêm nay Lâm Giang Tiên phải cố gắng nha!”
Anh vuốt tóc cô, cười chiều chuộng:
“Yên tâm đi, tối nay có anh ở đây, em sẽ rất thoải mái.”
Bỗng một luồng chóng mặt, cảnh vật chuyển đến cửa chính khu vực chính.
Bạch Lộc như kiến trên nồi lửa, đi đi lại lại, không tìm thấy Tăng Thuấn Hy. Sắp đến lượt Lâm Giang Tiên, nhưng cô vẫn không thấy anh đâu. Lòng bàn tay ướt mồ hôi, cô lao đến hậu trường phòng hóa trang. Lờ mờ thấy Tăng Thuấn Hy đang cười nói vui vẻ với nữ diễn viên từng hợp tác trước đó, Bạch Lộc gọi to tên anh, nhưng anh không đáp lại. Cô không còn cách nào khác, lao tới chạm vào anh, ngay lập tức mọi thứ trước mắt đều biến mất.
Cô nhắm mắt lắc đầu, lấy lại bình tĩnh. Phát hiện ra mình dường như đang trên ban công, mọi thứ về lễ “Yêu thích” đều biến mất.
Quanh nhìn xung quanh, xác nhận đây là ban công tối hôm tiệc đóng máy. Tăng Thuấn Hy ở bên cạnh cô.
“Em có hối hận khi bước vào giới này không?” Tăng Thuấn Hy hỏi cô.
Cuộc trò chuyện này dường như đã từng xảy ra.
“Anh thì sao? Em không hối hận.” Bạch Lộc đáp lại.
“Anh hối hận, từ trước đến giờ anh luôn hối hận. Giới này khác xa so với những gì anh tưởng tượng.” Tăng Thuấn Hy vừa nói, vừa nâng hai tay nâng mặt cô lên:
“Nhưng giờ thì anh không hối hận nữa. Bởi vì anh gặp được em.”
Bạch Lộc sửng sốt, nhìn vào đôi mắt rực lửa của anh, trông anh thật sự chân thành.
Chắc là vẫn đang trong mơ chứ? Bạch Lộc nghĩ, thật sự là mơ sao?
“Em…” Bạch Lộc nắm chặt gấu áo, gấu áo đã bị cô véo méo, “Tăng Thuấn Hy, em thích anh!” Cô nhắm mắt, như thể bảy chữ này nóng bỏng trên môi, vội vàng nói xong.
Cô mở mắt, không thấy ánh mắt như mong đợi, mà là đôi mắt kinh ngạc.
“Em…” Tăng Thuấn Hy cười không thể tin nổi:
“Không thể nào Bạch Lộc, anh tưởng mối quan hệ bây giờ của chúng ta đã tốt rồi mà? Sao em lại phá vỡ nó?”
“Anh thích hiện tại sao? Mối quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước cũng chẳng thực tế đâu?”
Bạch Lộc không nói gì, quay đầu bỏ đi, càng đi càng nhanh, cuối cùng chạy vào một khu rừng bên cạnh. Trong rừng ánh sáng mờ, cô chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy ẩm ướt, lạnh lẽo, sợ hãi. Cô muốn kêu lên nhưng phát hiện mình chẳng phát ra tiếng, bỗng chốc, đèn sáng lên.
Sáng chói, Bạch Lộc dùng tay che mắt.
“Giải thích xem nào.” Giọng của Vu Chính vang lên, còn ném cái gì đó tới.
Bạch Lộc chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh. Đây là văn phòng của Vu Chính. Cô cúi xuống thấy một túi hồ sơ, mở ra, là vài bức ảnh. Là ảnh cô hôn Tăng Thuấn Hy dưới khu dân cư.
Tim Bạch Lộc như bị đổ chì, rơi xuống vực sâu.
“Cái này… sao lại thế? Đây từ đâu ra?”
“Em hỏi anh à? Anh còn muốn hỏi em cơ mà.” Vu Chính tức giận:
“Bạch Lộc, từ trước đến nay em luôn là nhân viên quan trọng nhất trong công ty, em biết chứ? Anh đã bỏ bao công sức vào em. Em yêu đương anh không thể can thiệp, nhưng ít nhất cũng để công ty biết, hoặc giữ bí mật mà làm tốt công việc. Giờ lên hot search Weibo hết rồi, chúng ta xử lý sao đây? Mạc Ly còn làm sao quảng bá?”
“Không phải vậy, em có thể giải thích.” Bạch Lộc vội vàng nói.
“Em không cần giải thích, tự xem đi.” Dư Chính đưa điện thoại cho cô.
Bạch Lộc nhận điện thoại, không dám nhìn kỹ. Nhưng lướt qua, thấy không ít bài báo cũ bị khơi lại, còn có kẻ phá đám, thậm chí fan thất vọng nói họ thất vọng. Bạch Lộc thở hổn hển, mồ hôi từ trán rơi như dây đứt, rơi lên túi hồ sơ.
“Á!!!” Bạch Lộc bật dậy, nhìn xuống chiếc chăn quấn quanh người, ngửi thấy mùi gỗ của đàn ông trên chăn, trong không khí dường như còn vương chút hương dục. Đây là ở Thâm Quyến, mình ở khách sạn, may mà tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng… mùi nước hoa đàn ông này từ đâu ra?
Đang nghĩ thì từ phía sau, một đôi tay trần khỏe mạnh ôm chặt cô, cơ ngực áp vào lưng, cô nghe giọng anh nhẹ nhàng bên tai:
“Sao thế? Mơ ác mộng à?”
“Á!!!”
Một tiếng hét nữa, có vẻ giấc mơ này có phần thật. Hôm qua uống quá chén, chi tiết đã quên, mơ hồ nhớ Hehe bảo cô nói rõ với Tăng Thuấn Hy. Nhớ lại, trong mơ cô ở trên người anh… ừm… phần này chắc là thật. Cảm giác như Hehe đã dắt cô vào hố, giờ tình huống khiến cô rất xấu hổ.
“Có anh ở đây, đừng sợ.” Tăng Thuấn Hy nhẹ nhàng ôm cô nằm xuống, để cô cuộn mình trong vòng tay. Giấc mơ này khiến Bạch Lộc mất hết sức lực, như một chú mèo nhỏ bò trên ngực anh. Cô nghĩ, hy vọng hôm nay họ đừng quá ngại ngùng, để mọi người nhìn ra sẽ không tốt.
Tăng Thuấn Hy vuốt tóc cô:
“Thật ra tối qua anh mất ngủ, gần như cả đêm không ngủ.”
“anh có sao không? Hay lùi lại thời gian hẹn một chút để anh nghỉ thêm?”
“Không sao, anh không cần. Anh nghĩ, thật ra anh là người luôn nỗ lực vì bản thân, nhất là trong công việc. Anh không thấy mình thua kém ai, nên cơ hội nào anh thích đều sẽ tranh thủ. Nhưng gần đây có một việc, anh cứ trốn tránh, không giống bản thân mình. Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ là đối phương quá tỏa sáng, anh cảm thấy mình chưa đủ tư cách để theo đuổi.”
Bạch Lộc hơi căng thẳng, cảm giác sắp nghe được lời thú nhận chấn động.
“Nhưng anh đã nghĩ cả đêm, đời người chỉ có ba vạn ngày. Anh không muốn để lại tiếc nuối.”
“Bạch Lộc, anh thích em. Chúng ta hẹn hò đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com