18
Bạch Lộc hít sâu ba cái, trong lòng thầm nhủ chỉ cần mình không ngại thì ngại ngùng sẽ thuộc về người khác. Sau đó cô ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi khoang thuyền.
"Tham gia thế nào, nói nghe thử xem?"
Tăng Thuấn Hy vừa làm động tác vừa nói: "Thế này, lát nữa ba người chúng ta làm xong cái dự án này thì sẽ cần được kéo lên thuyền, lúc đó chị chỉ cần kéo sợi dây này." Anh đưa sợi dây cho Bạch Lộc: "Ra sức mà kéo, ra sức mà kéo."
Bạch Lộc chậm rãi thở ra một hơi nặng nề, bất đắc dĩ nói: "cậu nghĩ cả ngày mới ra được cái dự án mang tính tham gia cao là cái này sao?"
Tăng Thuấn Hy một vẻ mặt vô tội: "Thế này tốt mà."
"Cậu Tăng, cậu từng nghe qua 《Tình yêu người phu kéo thuyền》 chưa?"
"Tôi đi toilet cái đã, hai người mau lại đây! Sắp phải xuống biển rồi mà còn thì thầm cái gì vậy!" Tăng Thuấn Hy hướng về phía Lương Vĩnh Kỳ và Trần Hâm Hải hét lên một tiếng.
"tôi đi thì đi, sao còn vu khống tôi xuống biển nữa, chẳng lẽ tôi có ăn chia với mấy tài khoản marketing à!" Lương Vĩnh Kỳ vừa đi qua vừa nói.
Bạch Lộc lặng lẽ loay hoay nghiên cứu xem kéo thế nào mới đỡ tốn sức.
"Này, hai người có nghe qua 《Tình yêu người phu kéo thuyền》 chưa?" Bạch Lộc vừa hỏi Lương Vĩnh Kỳ và Trần Hâm Hải, vừa kéo dây bằng động tác rất khoa trương, lại vừa hát:
"Em gái ngồi đầu thuyền~ Anh trai đi trên bờ~ Ân ân ái ái~ Dây thừng đung đưa~"
Hát một lúc, cô không nhịn được mà bật cười, rồi cười to ha hả.
Lương Vĩnh Kỳ lấy tay che mặt tỏ vẻ không dám nhìn: "Nữ vương bán hàng của công ty, chú ý một chút, ra ngoài cũng phải giữ gìn hình tượng công ty chứ."
"Sao không hát nữa?" Giọng của Tăng Thuấn Hy vang lên từ phía sau Bạch Lộc.
Nghe thấy giọng này, Bạch Lộc lập tức thu lại, hơi đỏ mặt: "Hát xong rồi, nên không hát nữa." Cô quay đầu lại thấy Tăng Thuấn Hy vẫn luôn cầm điện thoại quay.
"Cậu! Cậu không phải đã quay hết lại rồi đấy chứ?!"
"Đúng thế, em đang sở hữu bản full 《Tình yêu người phu kéo thuyền》 của Bạch Lộc."
"An...! Cậu đừng... cậu... xóa đi mau xóa đi!"
Xuýt thì lỡ miệng gọi anh trong lòng cô nghĩ thế
"Không xóa. Tại sao en phải xóa, em thấy rất dễ thương mà."
Nghe thấy vậy, bên cạnh Trần Hâm Hải và Lương Vĩnh Kỳ liền từng bước từng bước chậm rãi lùi lại. Trần Hâm Hải khe khẽ ngân nga: "Lẽ ra tôi nên ở dưới gầm xe, chứ không nên ở trong xe~"
Bạch Lộc mặt đỏ bừng lao tới trước mặt Tăng Thuấn Hy muốn giật lấy điện thoại: "Xóa đi, đưa cho tôi."
Tăng Thuấn Hy giấu tay ra sau lưng, mặc cho Bạch Lộc giật vẫn không giật được. Boong thuyền rất trơn, Bạch Lộc suýt nữa trượt ngã, Tăng Thuấn Hy vội vàng bước lên đỡ, Bạch Lộc ngã thẳng vào lòng anh.
"Vừa rồi chỉ đùa với em thôi, đoạn video em không muốn giữ, anh chắc chắn sẽ xóa đi."nói bên tai
"Hai người các cậu!" Lúc này đến lượt Lương Vĩnh Kỳ thúc giục: "Xong chưa vậy? Một lát nữa mặt trời lặn rồi thì quay video cũng xấu đi."
"Được rồi được rồi! Biết thúc giục thôi!" Tăng Thuấn Hy lầu bầu.
Sau đó làm thế nào kéo được ba người kia lên thuyền thì Bạch Lộc cũng không nhớ rõ nữa. Cô chỉ nhớ lần thứ nhất thật sự rất nặng, lần thứ hai thì hoàn toàn bị Tăng Thuấn Hy lừa.
Khi hoàng hôn đẹp nhất, bốn người đứng song song trên boong thuyền cùng nhau ước nguyện chung.
Cả bốn cùng đồng thanh: "Chúc 《Lâm Giang Tiên》 đại bạo!"
Hehe ở phía sau ống kính đã ghi lại tất cả. "Đẹp quá," cô nghĩ, đẹp đến mức làm cô rưng rưng xúc động, chỉ mong cả đời này có thể mãi hạnh phúc, vui vẻ và có hy vọng như vậy.
"Trước đây em từng ngắm hoàng hôn trên biển chưa?" Tăng Thuấn Hy cúi đầu hỏi Bạch Lộc.
Lương Vĩnh Kỳ vỗ đùi Trần Hâm Hải, ra hiệu đừng làm bóng đèn, cùng nhau quay lại khoang thuyền.
Nào ngờ Trần Hâm Hải lại lớn tiếng hỏi: "Gì thế? Vỗ đùi tôi làm gì?"
Lương Vĩnh Kỳ dứt khoát đập mạnh vào trán mình, phát ra tiếng "bốp": "Trần Hâm Hải, cậu làm sao lớn được đến ngần này vậy?"
"Ăn cơm mà lớn chứ sao."
"Được rồi, tôi đói rồi. Cậu đi với tôi vào khoang ăn chút gì đi."
"Hai, cậu cứ nói thẳng là được. Làm như thần thần bí bí ấy, ăn bữa cơm mà cũng ngại à."
Lương Vĩnh Kỳ: "......"
Bạch Lộc: "......"
Tăng Thuấn Hy: "......"
Lương Vĩnh Kỳ nắm một tay kéo Trần Hâm Hải, tiện thể dắt luôn Hehe, cuối cùng cũng vào khoang.
Boong thuyền bỗng yên tĩnh, chỉ còn lại Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy.
Bạch Lộc bật cười khúc khích.
Tăng Thuấn Hy cười lắc đầu: "Em thấy chưa, mọi người đều nhìn ra em thích anh rồi."
"Khoan đã." Bạch Lộc làm động tác "pause": "Cái gì mà mọi người đều nhìn ra em thích anh, trước tiên, em chưa từng nói là thích anh nhé."
"Được được được, coi như em chưa từng nói. Thực ra là họ nhìn ra anh thích em."
"Ồ." Bạch Lộc vừa nghịch mấy ngón tay đặt trên lan can boong thuyền, vừa khe khẽ ngân nga một khúc hát.
Mỗi lần căng thẳng, cô đều sẽ ngân nga.
Tăng Thuấn Hy vòng một cánh tay qua người Bạch Lộc đặt lên lan can, ôm cô vào trong khuỷu tay. Hai người cùng nhìn về phía mặt trời đang dần chìm xuống, Tăng Thuấn Hy cúi đầu xuống, ghé vào tai cô hỏi:
"Bây giờ ở riêng với anh, em còn căng thẳng không? Em với Bạch Lộc tối hôm qua là cùng một người sao?"
Bạch Lộc véo mạnh vào cánh tay anh: "Anh mà nhắc lại chuyện đó, em sẽ chiếu công khai video 'Tăng vịt xanh'."
"Tổ tông của anh ơi, em thắng rồi."
"Đẹp quá!" Bạch Lộc không nhịn được cảm thán.
"Sau này anh đưa em đến Địa Trung Hải ở Ý ngắm hoàng hôn. Màu xanh của Địa Trung Hải là một loại xanh khác, có một vẻ đẹp rất riêng."
Không ngờ nghe đến đây Bạch Lộc lại sầm mặt xuống: "Em không thích bị vẽ bánh vẽ. Việc sau này ai nói chắc được chứ. Nếu không chắc chắn thực sự sẽ làm, thì đừng hứa bừa. Người nói thì vô tâm, người nghe lại để tâm, cuối cùng phần lớn ai nghiêm túc thì người đó thua."
Bàn tay lớn của Tăng Thuấn Hy nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ của Bạch Lộc: "Tất cả những gì anh nói đều là thật lòng, không sao cả. Sẽ có một ngày anh khiến em hoàn toàn tin tưởng anh."
Trong khoảng khắc ngắn ngủi vài câu nói ấy, mặt trời đã lặng lẽ biến mất sau đường chân trời.
Bạch Lộc nhìn chằm chằm vào tia sáng cuối cùng trên mặt biển, rơi vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com