Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

▪︎[TrậnHòa] Bóng ai bên kia chiến hào (1)

Bóng ai bên kia chiến hào

Chương 1: Sài Gòn đêm lặng gió

Mặt Trận x Việt Hòa

Kết: [...] | 1x1; Đêm trước ngày Sài Gòn đổi màu; Enemies and Lovers; ngược tâm; đường trộn thủy tinh yée

Xưng hô: anh - gã

⚠️WARNING⚠️: TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG. CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN CHỈ DỰA TRÊN VÀ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TÍNH XUYÊN TẠC LỊCH SỬ.

Lưu ý: Truyện có chứa các mốc thời gian cũng như chuyển cảnh, flashback. Được đặt trong mục [...]

Các bác ăn được cặp này hong? Nếu nuốt không trôi thì lướt hộ Izan nha!

(Chúc mừng các nàng - tại vì cái cốt truyện của cái đoản này dài lắm=))

Đọc truyện vui vẻ ạa🥹🫶

-----------------------------------------------------------------------

[Sài Gòn - Đêm 29 rạng 30 tháng 4 năm 1975. Gió lẳng lặng thổi, chỉ còn tiếng thở của thành phố đang hấp hối.]

Gã ngồi cạnh khung cửa, tay cầm điếu thuốc. Ánh lửa đỏ tươi lập lòe cháy, nhưng không đủ để thắp sáng một khoảng tuyệt vọng u tối trong đêm.

Việt Hòa biết mình sắp đánh mất tất cả - quyền lực, thành phố, và... cả gã kia.

Gió khẽ đưa, và Sài Gòn như chìm trong sương lạnh. Đèn tắt, khán phòng lớn tối đen. Bên ngoài trời lộng gió, chỉ có ánh trăng mờ nhạt khẽ hắt bóng chiếc rèm lung lay bên cửa sổ.

Chợt cửa bật mở, và gió đêm tràn vào.

Người đàn ông mang bộ quân phục cũ đã sờn màu, đứng nơi ngưỡng cửa. Nhịp thở gấp gáp như thể vừa chạy hàng cây số. Đôi mắt anh không ngỡ ngàng, cũng không dữ dằn. Chỉ trầm.

Hòa ngồi đó, bên khung cửa sổ. Điếu thuốc vẫn cháy dở giữa ngón tay run. Gã ngẩng đầu, bật cười khan:

"Gì? Mày tới để bắt tao à?"

Mặt Trận không đáp. Anh chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt chùng xuống

"Vậy đến làm gì?"

"...Gặp mày. Có lẽ là lần cuối."

Điếu thuốc rơi xuống sàn. Chết lịm. Giống như mọi ánh sáng đã từng có trong căn phòng.

"Đừng có nói với tao kiểu đó."

"Tao không đùa."

Việt Hòa ngửa đầu cười. Cười như thể sắp phát điên lên. Rồi gã chợt đứng dậy, loạng choạng như người say. Vung tay đấm một cú giáng thẳng vào ngực Trận, không quá mạnh. Nhưng nặng như cả Sài Gòn đổ sập xuống.

Mặt Trận không phản kháng, - không rõ là vì cú đấm quá bất ngờ hay vì thứ gì khác - anh cảm thấy lồng ngực mình như giằng xé muốn nổ tung. Việt Hòa quát lên

"Tụi bây thắng rồi, còn diễn gì nữa!?"

"..."

Việt Hòa nheo mắt, tiếng cười méo mó:

"Hay mày đến để thấy tao trong tình cảnh thất trận, rồi hả hê?"

Trận giữ lấy tay gã. Không siết chặt, chỉ đặt lên - dịu dàng như sợ nếu vội vàng, kẻ trước mặt sẽ vuột mất.

"Tao chỉ muốn thấy mày... Khi mày vẫn là mày."

Hòa cười gằn. Gã tóm lấy cổ áo anh, siết chặt, mắt đỏ hoe:

"Vậy mày nhìn kỹ đi, thằng chó! Tao đây. Thằng thua cuộc, kẻ phản động. Cái xác không nhà. Nhìn đi!"

Trận bước đến gần hơn, ánh mắt chưa từng rời khỏi gã. Anh khẽ vươn tay chạm vào tay Việt Hòa đang giữ chặt lấy cổ áo mình, nhưng không đẩy ra

"Tao thấy rồi."

Một thoáng yên lặng trôi qua. Việt Hòa cũng không cười nổi nữa. Gã muốn gào vào mặt anh, muốn chửi vào cái bản mặt ấy. Nhưng câu chữ nghĩ ra cứ đảo lòng vòng trong cổ họng, rồi nuốt ngược lại.

Gã nghẹn giọng, tay siết chặt cổ áo Mặt Trận đến nhăn nhúm, hơi kéo cổ anh lại gần

Mặt Trận không nói gì. Anh hơi nghiêng đầu, tay khẽ chạm vào gò má gã, nhẹ như chạm vào tro tàn.

Rồi họ chạm môi - lặng lẽ, dở dang, đầy nuối tiếc. Một cái chạm ngắn, nhưng cả tháng ngày như sống lại.

Môi lạnh. Vấn vít hương khói thuốc và mùi sắt hoen rỉ lẫn trong không khí.

Gió cũng lặng đi, để lại ánh trăng mờ soi bóng hai người đổ song song in xuống nền gạch - Chạm nhau ở đâu đó, rồi lại rẽ nhánh. Như số phận.

Một tiếng động nhẹ vang lên ngoài cửa, như một lời nhắc nhở, và anh vội buông Hòa ra. Gã chỉ đứng đó, lặng nhìn như thể đang in lại tất cả vào đáy mắt, tay vẫn níu lấy cổ áo Trận. Nhưng gã không buồn kéo nữa, ngón tay chỉ giữ nhẹ như thể đang cầu xin.

Mặt Trận chạm nhẹ trán vào gã.

"Tao phải đi rồi."

Việt Hòa mỉm cười, khô khốc:

"Đi? Đi đâu? Đi truyền tin tao đầu hàng? Hay mày tính ra ngoài tìm lũ đồng chí kể chiến tích?"

Trận khẽ lắc đầu., "Tao không nói gì. Chưa từng nói với ai, về mày."

"Về em."

Anh có thể sẽ kể với họ anh đã chiến thắng như thế nào; những đồng chí của anh đã chiến đấu quật cường, anh dũng ra sao. Nhưng Mặt Trận chưa từng nói với ai, về những lần anh đã chọn nhìn gã lâu hơn.

Việt Hòa lặng người. Và Mặt Trận cũng không sửa lại câu.

Anh từ từ gỡ tay gã ra khỏi cổ áo. Gió đã ngừng thổi, cửa vẫn mở, nhưng người chưa đi.

Việt Hòa khàn giọng, gọi giật lại

"Trận."

"Ừ?"

"Nếu, sau này tao không gặp lại mày... Mày có hối hận không?"

Mặt Trận im lặng. Một khoảng lặng kéo dài đằng đẵng như một đời người.

Việt Hòa gần như nín thở. Gã chợt tự cảm thấy bản thân vừa hỏi một câu hết sức... Ngớ ngẩn. Một phát ngôn không kém gì thằng đần.

"Có chứ."

"..."

"Nhưng nếu hôm nay tao không tới... Tao hối hận cả đời."

Và Hòa nghe thấy tiếng bản thân ngã khuỵu xuống, quằn quại. Giữa hai bên lí tưởng và tư tình, âm thầm giằng xé.

Gã cắn môi, đến mức bật máu. Không kịp nói gì, bàn tay của Mặt Trận trượt dài khỏi gò má gã. Và anh quay lưng bước ra khỏi cửa, không từ biệt.

Bóng lưng anh kéo dài trên đất. Tiếng giày đinh trên nền gạch loang lổ cứ xa dần. Vội vã rời đi như thời khắc vừa trôi tuột khỏi tay.

Gã không gọi lại.

Việt Hòa lại châm thuốc, một điếu mới. Nhưng tay run, lửa bật ba lần mới cháy. Ánh sáng lại bùng lên giữa bóng tối chực nuốt trọn, soi rõ nụ cười khổ sở trên gương mặt gã.

Đâu đó trong đêm, cả thành phố đổ sụp, vỡ vụn. Thoáng nghe thấy tiếng thì thầm như run lên

"...Chó chết. Tao thương mày đến vậy."

[Sài Gòn, rạng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975]

Trời hửng sáng.

Gió táp qua rèm cửa, ánh sáng bạc phếch từ bên ngoài chiếu vào. Căn phòng lặng đi, chỉ đọng lại dư âm của cái lạnh- và nụ hôn

Việt Hòa vẫn đứng ở bên cửa sổ, cổ áo xộc xệch, mắt vương ướt. Không phải vì khóc, mà là khói bụi - gã tự nhủ thế. Nhưng đến cả bản thân cũng không thuyết phục được.

Gã nghĩ về con đường mình đã chọn. Nghĩ về những kế hoạch sau này. Và về cả mảng tình cảm chắp vá.

Dù bị gã vùi dập, tự chà đạp, nó vẫn sống. Sống mãnh liệt.

Bên ngoài có tiếng động cơ xe ở xa xa, và tiếng gõ cửa vội. Gã giật mình, nhanh chóng lau mặt. Và một tên lính bước vào.

"Anh, phía Mỹ vừa gửi người tới đưa chúng ta ra khỏi thành phố. Có giấy bảo lãnh. Xe đang đợi ở ngoài ngõ, nếu muốn đi thì phải đi bây giờ." - Nghe thấy gã không trả lời, tên đó lúng túng. Cậu ta còn trẻ. Còn nhiều điều vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng cậu chắc chắn hiểu một người để được quân Ngụy điều đến đón ưu tiên, chắc chắn không phải người thường. - "...Anh đi đi. Tôi nghĩ anh nên đi."

Hòa không nói gì. Gã chỉ gật đầu, rồi đi theo. Cánh cửa khép hờ. Lúc bước qua ngưỡng cửa, không ai ngoái lại.

Con hẻm nhỏ dẫn ra đường vắn. Chiếc xe jeep sơn rằn đậu dưới tán cây, tên sĩ quan người Mỹ đứng tựa ở đầu xe hút thuốc, im lặng chờ.

Việt Hòa đứng lại, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến. Đến được tự do.

...Đúng không?

Không hiểu sao, cổ họng gã nghẹn lại. Mọi thứ chợt trở nên lạc lõng. Chiếc xe trước mặt chính là lối thoát - người ta bảo vậy. Họ nói chỉ cần lên xe, làm theo những gì người ta nói là có thể rời khỏi nơi này. Có một cuộc sống mới, tốt hơn, hạnh phúc hơn...

Nhưng gã chợt không muốn đi tiếp nữa.

Việt Hòa quay đầu:

"Tôi... đổi ý rồi."

Cậu lính bên cạnh giật mình, quay phắt sang, "Anh nói sao?"

"Bảo với họ, tôi không đi nữa."

Tiếng gã nhỏ xíu, nhưng gió lặng, cậu ta nghe rõ. Tên lính sửng sốt:

"Anh chắc chứ? Nếu anh không đi bây giờ, tôi không chắc nếu sau này còn cơ hội lần hai."

"Tôi cũng không chắc mình còn muốn sống thêm. Chú cứ làm việc của mình đi, tôi không cần bảo lãnh."

Cậu ta đó định nói gì thêm, nhưng rồi đành lúng túng rút lui. Cánh cửa khép lại. Tiếng động cơ xe nổ sau lưng, chậm rãi rời đi.

Không ai giữ.

Không ai ngăn cản.

Không ai hỏi vì sao.

Trong cái u tối còn sót lại của bầu trời vừa chập sáng, thành phố thở dài.

[Gần 6 giờ sáng cùng ngày]

Vẫn ngưỡng cửa đó, gã đã đến rất gần, nhưng rồi lại quay đầu vào bóng tối.

Như thể có ai đó níu tay.

Đến khi đã bỏ người kia một khoảng quá xa, đến mức không dám với tới, không dám nhìn theo. Gã mới ngoái lại.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Việt Hòa ngoảnh đầu, một nhóm người mặc quân phục rẽ vào, súng chĩa sẵn.

Gã không nép đi. Không kháng cự. Tay bị còng sau lưng, ánh mắt đục ngầu.

"Giam giữ điều tra thêm. Di lý."

--To Be Continued...

Hehehe-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com