Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngủ a ngủ a, Nguyệt Quỳnh cảm thấy cơ thể càng ngày càng ấm, càng ngày càng nóng, còn thêm chút dinh dính, y ra rất nhiều mồ hôi. 

Có người chà lau khắp nơi cho y, sau đó y cảm thấy bản thân đang dựa vào thứ gì đó thật cứng cáp.

 Cột sống sau lưng nóng rát, Nguyệt Quỳnh lắc lắc người, muốn mở mắt ra nhưng làm cách nào cũng vô ích. Bàn tay to lớn lại thô ráp sờ tới sờ lui trên lưng y, thật ấm áp, nhưng cũng quá thô ráp, chà xát khiến làn da y phát đau.

"Ta..."

 Mở miệng mới phát hiện yết hầu khàn đặc, nói không nên lời. Một ly nước ấm được rót vào miệng y, y khát khô miệng mà uống ừng ực. Cuối cùng, rốt cuộc cũng có thể mở mắt ra, Nguyệt Quỳnh hoảng sợ, ngụm nước ngậm trong miệng thiếu chút nữa bị phun ra - chính là ngọn núi kia. 

Trong khoảnh khắc đó, trái tim y đập 'thùm thụp', tại sao người này lại giúp y uống nước? Nhưng ở dưới thân thể cứng rắn này, trước mặt lại là đôi mắt xanh thăm thẳm cùng ánh mắt sâu kín ấy, trừ bỏ hắn ra thì còn có thể là ai?

Khi y đang ngây ngốc, ruột dê trong hậu huyệt bị người ta rút ra, Nguyệt Quỳnh hít vào một ngụm khí lạnh:

 "Ta... bị bệnh."

Nghiêm Sát ném ruột dê ra phía ngoài giường, nắm cằm Nguyệt Quỳnh, gương mặt nhăn nhó thể hiện hỏa nộ của hắn. Nguyệt Quỳnh sợ hãi nuốt nước miếng, ai lại chọc người này tức giận?

"Ta... bị bệnh."

 Người bị nắm cằm gian nan mở miệng.

 "Sẽ... truyền cho... tướng quân." Hãy tội nghiệp y, thả y trở về đi.

"Theo ta tám năm, đến bây giờ thân thể ngươi vẫn không thể thích ứng; ở Giang Lăng sáu năm, mùa đông mỗi năm ngươi đều không chịu đựng được."

Hắn đang trách ta thích ứng kém sao? 

Nguyệt Quỳnh ho khan vài tiếng, không phải cố ý, là không nhịn được.

"Tướng quân, thiên phú... ta... thân thể ta yếu đuối." Giải thích nguyên nhân.

 "A!" Vật cứng rắn chạm lên người, còn chưa tiến vào đã khiến Nguyệt Quỳnh sợ hãi kêu lên. Y là người bệnh.

Không biết là bị dọa hay do khi nãy ra mồ hôi, đôi mắt Nguyệt Quỳnh không còn mơ hồ, đôi tai không còn ù, đầu óc cũng tỉnh táo, đương nhiên, cảm giác cũng đã trở lại. Vật đáng sợ kia lui ra, Nguyệt Quỳnh ngốc nghếch lại chẳng hề nể tình mà thở phào một hơi.

"Tướng quân."

 Nguyệt Quỳnh liếm liếm đôi môi khô sáp.

 "Ta muốn... uống nước." Nếu không phải thật sự không nhịn được, y tuyệt đối không chịu mở miệng.

Bóng đen lập tức bao phủ xuống, người bị chọc giận cắn lên môi y, mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng khô khốc của y. Nguyệt Quỳnh không dám giãy dụa, y chỉ muốn uống nước, không phải nước miếng. 

Trừng phạt đủ rồi, khi đối phương sắp hít thở không thông, rốt cuộc người nọ cũng rời ra. Người vẫn đang sinh bệnh thở từng ngụm từng ngụm, tiếp đến lại ho khan kịch liệt.

 Bàn tay thô ráp kéo y vào khuôn ngực cứng rắn của mình, nước mắt, nước mũi, nước miếng Nguyệt Quỳnh chưa kịp lau đều dính hết lên đó.

Người này hôm nay làm sao vậy? Nguyệt Quỳnh vô cùng khó hiểu, hành động của hắn không giống tác phong thường ngày. Hắn tính khi nào thì tra tấn y?

 Hay là đang do dự có nên đưa y trở về hay không? Dù sao cơ thể y hiện tại thật sự không tiện thị tẩm, không chỉ khiến hắn khó chịu, ngược lại còn có khả năng lây bệnh cho hắn.

"Nghiêm Mặc."

Trong tai là âm thanh uy nghiêm truyền tới từ lồng ngực người nọ, Nguyệt Quỳnh giật bắn người, tại sao hắn lại gọi người tiến vào? Mỗi lần y thị tẩm, người này chưa từng gọi người thứ ba, chẳng lẽ muốn đổi biện pháp tra tấn y? 

Cửa mở, Nguyệt Quỳnh muốn quay đầu nhìn, nhưng đầu của y bị đè xuống, y chỉ có thể chăm chú nhìn tường. Tuy nhiên Nguyệt Quỳnh chỉ lộ đầu, thân thể và những bộ phận khác đều được che kín, y có chút an tâm. Nếu để người khác nhìn thấy y thị tẩm, y thà chết còn hơn.

Nghiêm Mặc bước vào, trong tay cầm một chiếc bát. Hắn giao bát cho Nghiêm Sát, gật đầu với Nghiêm Sát, Nghiêm Sát tỏ ý bảo hắn lui ra, hắn buông màn xuống. Bàn tay trên đầu mở ra, Nguyệt Quỳnh bất động.

 Nhưng đối phương lại không đồng ý, cường ngạnh nâng đầu y lên. Một bát nước đưa tới bên miệng y. Vì sao y lại có dự cảm chẳng lành? Nhìn chằm chằm bát nước trong suốt thấy đáy, Nguyệt Quỳnh rất muốn uống, nhưng trực giác cảnh báo cho y biết có nguy hiểm.

"Uống."

Chiếc bát bị ấn chặt lên miệng y.

"Đây... là gì vậy?"

"Nước."

Liếm liếm đôi môi khô khốc, Nguyệt Quỳnh nghi ngờ nhìn lục mâu lục kia, khi thấy đôi lục mâu ấy ngày càng trầm xuống, y cắn môi, hé miệng.

 Không có mùi vị gì khác thường, nhưng trái tim Nguyệt Quỳnh đập mỗi lúc một nhanh. Người này không ổn, thực sự không ổn.

Giúp y uống nước xong, Nghiêm Sát đột nhiên thốt lên một câu:

 "Ngươi vĩnh viễn không thể tự mình thích ứng."

Thích ứng cái gì? Thích ứng với thư thiên phú dị bẩm của hắn, hay mùa đông Giang Lăng? Cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, Nguyệt Quỳnh vẫn không đợi được câu trả lời của đối phương.

Nghiêm Sát đưa bát ra ngoài từ khe hở của chiếc màn, Nghiêm Mặc canh giữ bên ngoài vỗ tay ba cái, tiếp nhận chiếc bát rỗng. Lại có người vào, là Từ Khai Viễn, hắn đỡ một lão giả,đôi mắt lão giả bị che bởi một lớp vải đen. 

Sau đó, Nghiêm Tráng bưng chiếc bàn vuông tới, đặt cách giường hai bước chân. Sau đó hắn đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, hắn lại mang theo một chiếc khay tiến vào. Trên khay có năm chiếc chén, hắn đặt song song từng chiếc chén lên bàn theo thứ tự, vị thuốc nồng nặc bốc lên từ chiếc chén, bên trong là thuốc đã được sắc cẩn thận.

Tất cả mọi thứ đều được tiến hành trong im lặng, Nguyệt Quỳnh chỉ có thể nghe được tiếng bước chân, tiếng bước chân của những người khác nhau, y càng cảm thấy hoang mang, rốt cuộc người này muốn làm cái gì?

"Gia, đã chuẩn bị ổn thỏa." Nghiêm Mặc cách màn lên tiếng.

Chuẩn bị cái gì? Nguyệt Quỳnh suýt nữa hô lên, y kinh hoảng nhìn về phía Nghiêm Sát. Nghiêm Sát xốc chăn lên, Nguyệt Quỳnh rùng mình một cái. Lấy chiếc áo bông trong giường ra, Nghiêm Sát chẳng chút ôn nhu liền bọc Nguyệt Quỳnh lại, sau đó tự mình mặc một chiếc quần dài.

 Tiếp theo, hắn lật người Nguyệt Quỳnh, để y nằm sát trên người mình, dùng chăn bông đắp kín hạ thân của y, khiến y lộ bụng ra ngoài, cầm thảm quấn kín nửa người trên của hắn và Nguyệt Quỳnh.

Bụng phát lạnh, há miệng, Nguyệt Quỳnh đột nhiên phát hiện đầu lưỡi mình không nghe lời, y muốn đứng lên lại phát hiện không thể dùng sức. 

Người này cho y uống cái gì! Toàn thân cao thấp chỉ mỗi tròng mắt có thể chuyển động, nhưng cánh tay Nghiêm Sát vừa vung lên, tấm thảm kia lại phủ kín nốt gương mặt y. Trước mắt là một mảnh hắc ám. 

Nguyệt Quỳnh càng sợ, quả nhiên trực giác của y rất chính xác! Người này lại muốn dùng biện pháp mới để tra tấn y.

"Đừng sợ, chỉ điều trị thân thể cho ngài thôi."

Là Từ đại phu!

Màn xốc lên, Nghiêm Sát gật đầu với Từ Khai Viễn, đối phương hiểu ý. Nguyệt Quỳnh muốn cầu xin lại chẳng thể lên tiếng, càng không cách nào trốn thoát.

"Trong quá trình điều trị sẽ hơi đau, cho dù uống thuốc mê nhưng vẫn có thể cảm nhận được, tuyệt đối không được để y giãy dụa, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ." 

Vị lão giả kia mở miệng. Nguyệt Quỳnh sợ tới mức bệnh tật gần như khỏi hẳn, cố gắng há miệng hô to lại chỉ có thể phát ra thanh âm 'ú ớ'. Một ngón tay nhét vào trong miệng y, y chẳng chút nghĩ ngợi bèn cắn xuống thật mạnh, cùng lắm thì... cùng lắm thì y cược một phen!

Nghiêm Sát không hề rút ngón tay ra, tùy Nguyệt Quỳnh cắn. Từ Khai Viễn dìu lão giả đến bên ghế ngồi, hắn đi đến trước bàn vuông, lấy một chiếc bao vải, mở ra, bên trong là một loạt ngân châm.

Lão giả nói: "Thuốc được sắc theo đúng những gì ta phân phó?"

Từ Khai Viễn đáp: "Vâng."

"Đặt theo vị trí ta dặn trước?"

"Phải."

"Tốt."

Lão giả gõ quải trượng: "Đã sẵn sàng chưa?"

(Quải trượng: gậy ba toong)

"Vâng."

"Được! Huyệt thứ nhất, thiên xu, long huyết."

Từ Khai Viễn lấy ngân châm, chấm vào chén thứ hai trong số những chén thuốc, chậm rãi châm vào huyệt thiên xu trên người Nguyệt Quỳnh.

"Địa hải, quy giáp."

Ngâm châm nhúng vào chén thứ tư, châm vào huyệt địa hải của Nguyệt Quỳnh.

"Trung chú, khí huyết."

Chén thuốc thứ năm, ngân châm chầm chậm đâm vào huyệt trung chú.

"Thủy đạo, Nữ Oa."

Chén thuốc thứ ba.

"Trung cực, địa tàng."

Chén thuốc thứ nhất.

Từ Khai Viễn làm theo lời lão giả, ghim từng cây ngân châm vào hai bên eo và bụng Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh đã uống thuốc tê, lúc đầu chỉ là sợ hãi nhưng chưa có cảm giác gì. Dần dần, bụng của y càng ngày càng nóng, sau khi nóng lại bắt đầu đau đớn.

Ngón tay trong miệng vẫn chưa rút ra, Nguyệt Quỳnh lại chẳng có sức mà cắn. Đau quá, 'hơi' đau ở chỗ nào, là 'phi thường' đau thì có.

Mồ hôi từ thái dương nhỏ xuống, Nguyệt Quỳnh kêu gào không thành tiếng, đầu bị vùi trong tấm thảm, y thở không nổi, ngón tay trong miệng bị rút ra ngoài, thảm xốc lên một khe hở, Nguyệt Quỳnh liều mạng hít thở. Trong lúc thống khổ đau đớn, y nhìn thấy một đôi mắt xanh sâu thẳm, đôi mắt kia đang nhìn y.

Rốt cuộc bọn họ đang làm gì y vậy? Nguyệt Quỳnh rất muốn hỏi. Chủ nhân đôi mắt xanh kia chỉ nhìn y, không trả lời. Điều trị thân thể y là để y thích ứng với thứ thiên phú dị bẩm của hắn, hay để y thích ứng với mùa đông âm lãnh của Giang Lăng? Bàn tay to lớn thô ráp vuốt ve lên cánh tay phải tàn phế của Nguyệt Quỳnh, y chờ đối phương trả lời.

"Ưm!"

Uống thuốc mê, đau đớn thốt ra một chút âm thanh. Chủ nhân đôi lục mâu kia vẫn luôn nhìn y, vuốt ve cánh tay phải của y. Nguyệt Quỳnh không hiểu, không hiểu đến tột cùng hắn muốn làm gì mình.

Kể từ khi Từ Khai Viên ghim cây ngân châm cuối cùng xuống, một canh giờ đã qua. Nguyệt Quỳnh đau đớn khiến mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt cũng có thủy quang. Nghiêm Sát lại kéo thảm hở thêm chút nữa, để Nguyệt Quỳnh có thể hô hấp dễ dàng hơn.

 Chén thuốc trên bàn đã được đổi bằng lượt thuốc vừa sắc xong, vẫn sắp xếp theo trình tự cũ. Từ Khai Viên đưa bát thuốc đầu tiên cho Nghiêm Sát, buông màn, Nghiêm Sát bỏ tấm thảm xuống, đút Nguyệt Quỳnh uống hết.

 Nước thuốc theo khóe miệng Nguyệt Quỳnh chảy xuống người Nghiêm Sát. Nguyệt Quỳnh đã đau đến nỗi chẳng còn cách nào phản kháng, y cũng chẳng phản kháng được.

Bát trống đưa ra ngoài, sau đó là chén thứ hai... chén thứ ba... chén thứ tư... chén thứ năm.

"Hai canh giờ sau rút châm." 

Lão giả dặn dò. Từ Khai Viễn ra hiệu cho Nghiêm Tráng, hắn nâng lão giả dậy, tiễn y ra ngoài. Nghiêm Mặc tiến lên đóng cửa.

"Cho y uống thêm một chén thuốc mê." 

Im lặng từ lúc lão giả tiến vào, Nghiêm Sát bỗng nhiên lên tiếng, cũng xốc màn lên. Nghiêm Mặc rời khỏi phòng ngủ.

"Nguyệt Quỳnh công tử, chỉ cần nhẫn nại qua hai canh giờ này, mùa đông đến ngài sẽ không sợ lạnh nữa." 

Từ Khai Viễn nhìn Vương gia nói. Nguyệt Quỳnh hé miệng thở dốc, âm thanh 'thình thịch' liên tục vang lên bên tai.

 Nếu đúng như những lời Từ đại phu nói, y nhịn; nhưng nếu kết quả là y vẫn lạnh, sau này y thà bệnh chết cũng không chịu để vị đại phu độc ác thích trợ Trụ vi ngược này xem bệnh cho mình.

Nghiêm Mặc quay lại, đưa đến một chén thuốc mê, Nghiêm Sát đút Nguyệt Quỳnh uống hết. Nguyệt Quỳnh uống xong lại bị Nghiêm Sát bao vào trong tấm thảm, đau đớn dần giảm bớt, y ngửi thấy mùi hương thơm ngòn ngọt, ý thức dần bay xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com