Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Apple cider

"Số người căm ghét tôi thật không đếm nổi." Tokitou nói, đan hai tay vào nhau. Họ cùng ngồi lại ngoài hiên một quán rượu đã đóng cửa. Tóc của Tokitou rủ xuống đùi cậu, tôn lên những đường nét cơ thể hoàn hảo của một cậu bé quý tộc đang ở tuổi thiếu niên. Sự hoàn hảo ấy nhắc anh nhớ về những ngày tháng ở nhà, khi cơ thể anh cũng được chăm sóc đúng cách như vậy. Tuy nhiên sự bụi bặm, dù chỉ là trong hai tháng, cũng khiến cơ thể anh thay đổi rất nhiều. Nhiều bó cơ mới được hình thành, nhiều vết chai sạn cũng xuất hiện. Da anh dần sậm màu hơn, dần giống với những người gần vùng nhiệt đới. Thật lòng mà nói, anh đã luôn mong muốn có được làn da người nhiệt đới, nâu sậm, đàn ông, từng trải, chứ không phải làn da trắng mềm mại. Tuy nhiên Tokitou da trắng thì anh lại thích.

"Thì quý tộc mà. Nhưng tôi thề là bất kì ai ghét cậu chẳng cũng do ghen tị cả thôi. Cậu quá hoàn hảo, chẳng có điểm gì để ghét cả."

"Ôi thôi nào." Tokitou nói, cố gắng tỏ ra khó chịu thay vì buồn cười. "Đừng tán tỉnh nữa, suy nghĩ nghiêm túc đi."

"Chả tại sao tôi phải nghiêm túc." Tanjirou nằm ra hiên nhà người ta. "Cậu có cả ngàn người đàn ông sẽ cùng cậu tìm ra tên thích khách và cho hắn một trận. Tôi không phải người duy nhất. Cảm giác không là ai cả tệ lắm." Anh nói, cố sao cho nghe có vẻ không thực sự quan tâm.

Thế là Tokitou bật cười. Anh có cảm giác mặt mình nóng bừng lên.

"Anh sao thế?" Cậu vừa cười vừa hỏi. "Anh đang ghen với những người anh tự tưởng tượng ra."

"Thế đấy."

Nhưng tôi thật sự không phải người duy nhất quan tâm đến em. Không phải người duy nhất làm thế. 

Tokitou cúi xuống hôn anh. Đột ngột, mềm mại, ướt át, bùng nổ. Anh không còn cái gì khác trong đầu nữa. Chỉ có những tiếng nhạc điên khùng.

"Ồ."

Họ ngồi cạnh nhau cả đêm. Tokitou không quyết định về nhà nữa. Cậu ấy nghĩ rằng ở ngoài đường tốt hơn trong lâu đài. Rằng trong lâu đài có những bóng ma buồn rầu luôn luẩn quẩn và nhắc cậu nhớ về cha, mẹ, những người bạn tuổi ấu thơ mà giờ đều đã biến mất. Cậu dựa vào vai anh.

"Không sợ Yuichirou lo lắng à?"

"Anh ấy sẽ không biết đâu. Là người thừa kế, anh ấy có nhiều việc hơn là để ý đến một đứa trẻ như tôi."

"Nhưng cậu sắp bị ám sát đấy."

"Ừ." Cậu nói. "Đừng nói với ai, chỉ có chúng ta cùng tìm ra hắn thôi, tôi không muốn anh tôi đau đầu."

"Người Đẹp nói rằng người đó không muốn hôn lễ diễn ra." Tanjirou nói rồi lại nằm xuống. "Nếu thế thì có khi hắn là tôi đấy."

Cả hai cùng cười dù chẳng ai thấy buồn cười.

"Viễn Đông nói với tôi rằng hãy cẩn thận vì hắn rất nguy hiểm, nhiều quyền lực."

"Anh đặt biệt danh cho họ à?" Tokitou hỏi, có vẻ khó chịu.

"Ừ, sao thế."

"Hẳn là 'Người Đẹp'. Tôi cũng có phải lựa chọn duy nhất của anh đâu."

"À, cái tên đó chỉ là do Viễn Đông gọi thế thôi, đừng giận tôi mà."

Họ lại ngồi yên. "Đêm nay thật vô nghĩa. Chúng ta chẳng có tiến độ gì trong việc tìm ra gã kia cả."

Họ ngồi yên thêm một lát trước khi cả hai cùng ngủ gật.

----------------

"Dậy đi, chàng trai trẻ." Tiếng một ai đó nói. "Cậu ngồi ở đây thì ai bán hàng được."

Giọng nói đó thật mất kiên nhẫn, thật vội vã. Anh ngồi dậy, mở mắt ra. Bên cạnh anh chỉ có mùi bạc hà, không có một ai cả. Thật buồn. Ông chủ quán rượu trông thật tức giận, nhưng ông ấy đang cố gắng kìm nén. Tôn trọng ông ấy vì điều đó.

Sự ấm áp đầu ngày của Helti chính là một đặc sản. Ánh nắng vàng óng ánh, cũng như đôi mắt nóng rẫy tình yêu bằng vàng của con rồng đúc từ bạch ngọc bên cạnh quảng trường. Đôi mắt bằng vàng của nó là một đôi mắt thật quý giá làm sao, cũng như trái tim của người Helti. Họ hiền và đẹp đẽ.

Tuy nhiên thành phố ấm áp mang hơi muối biển này lại đang che giấu một kẻ nào đó có trong mình thật nhiều dã tâm.

Anh tiếp tục làm việc mình làm. Uống rượu, chơi bời, ăn uống. Cuộc sống mới của anh thật bê tha, nhưng anh đang quen dần với nó. Helti có rượu táo cay nồng, nồng lên tận óc, đưa anh vào những cơn mơ về quá khứ, về người nạn nhân của các cuộc thành cách mạng, về các vị vua đặt trên đùi thanh kiếm bằng thép, về người hiệp sĩ giấu người yêu sau tấm khiên, về chàng chiến binh dập tắt lửa rồng, về người giấu tên vẫy lá cờ và giương thanh kiếm bạc. Trong mọi câu chuyện, mùi rượu táo lẩn quẩn như một cánh chim tự do bất tận, bay từ truyền thuyết này sang giai thoại nọ.

Cuộc đời này của anh cũng như những cuốn sách. Có những trang vỡ tung với niềm vui đột ngột, có những trang nghẹn ngào, ngơ ngác khóc. Cuộc đời của vô vàn những kẻ khác. Cuộc đời của giống người là một cuốn sách bất tận kể về những chiến binh đủ can đảm để sinh ra làm giống người. Những trang sách bằng vàng ròng, không bao giờ ướt, không bao giờ rách, không bao giờ nhuốm bụi. Vô tận và không có hồi kết. Còn cuộc đời này, là của anh.

Anh yêu việc cảm nhận những mảnh đời khác, rõ ràng và chân thực. Khi yêu vào rồi bỗng dưng người ta hoá ra lãng mạn hơn. Thế đấy.

Lòng nửa nặng trĩu, nửa bồi hồi, chân anh gióng từng nhịp xuống con phố cổ. Nặng trĩu với những đao kiếm, mồ hôi và kẻ thù đeo mặt nạ. Bồi hồi vì một nụ hôn và một chút mùi ghen tuông khi đêm về và những ngôi sao lấp lánh ánh lên qua những vũng nước mưa bẩn thỉu.

-------------------------------

Chương hôm nay hơi ngắn nhỉ oeoe tui bận wa

Hứa chương sau dài gấp đôi <3 iuuuuuuu

Bình luận cho tớ nha nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com