Nham trụ gyomei
Nezuko nằm bệt xuống đất, thở dốc khó khăn, muốn đẩy được tảng đá này cũng khó quá đấy, chả biết bao giờ lũ quỷ sẽ tấn công ta đây. Đang suy nghĩ mông lung thì:
_em có vẻ mệt mỏi quá nhỉ
Nezuko: a, anh zenitsu, anh làm gì ở đây vậy
Zenitsu: đương nhiên là đang luyện tập rồi, em đang ở mức đẩy đá hả, anh cũng vậy đấy
Nezuko: vậy hả, nhưng tảng đá này to quá, em đẩy mãi mà không được
Zenitsu: anh cũng thế, anh cũng đang định từ bỏ chỗ nham trụ để sang bên tanjiro, nhưng nghĩ lại thì thôi
Nezuko: vậy hả, vậy các anh cũng không qua được ạ
Zenitsu: nó nặng lắm đấy, mà sao em không sang chỗ tanjiro luyện tập, takeo đâu rồi
Nezuko: à, thằng bé sang chỗ anh hai trước rồi, em muốn vượt qua thử thách này trước rồi mới sang sau
Zenitsu: vậy hả, em thật chăm chỉ đấy, ra kia ăn trưa đã nào
Nezuko: vâng
Bữa trưa diễn ra trong vui vẻ, thông qua genya và inosuke, người ta biết nhiều hơn về nham trụ, inosuke nhai nhai miếng thịt, miệng nhồm nhoàm nhưng vẫn nói chuyện:
_cái lão to đùng đấy là trụ cột mạnh nhất đó, ta sẽ đánh bại lão và trở thành bá vương
Zenitsu: mõm là giỏi, mấy hôm trước bị lão ấy tẩn cho vẫn chưa chừa à
Genya: mấy cậu đừng gọi sư phụ như thế, không cẩn thận là bị xiên chết như chơi đấy
Nezuko: mà mấy anh đã vượt qua được bài đẩy đá chưa thế
Inosuke: haha, ta đã đẩy nó được nửa đường rồi đấy
Zenitsu: tên não lợn này cũng kinh thật
Genya: có 1 cách để tăng cường sức mạnh và độ bền của bản thân gọi là hành động lặp đi lặp lại đấy
Nezuko: lặp đi lặp lại?
Zenitsu: là việc nghĩ đi nghĩ lại 1 chuyện gì đó khiến bản thân tức giận, rồi cơn giận đó sẽ chuyển thành sức mạnh cho chính mình, bọn anh đều dùng cách đó hết, nhưng chỉ có inosuke là đẩy được hòn đá thôi
Nezuko: chà, vậy em cũng phải thử mới được
Zenitsu: cố lên nhé
Lặp đi lặp lại là kĩ thuật cần thời gian, ban đầu đương nhiên sẽ chưa có gì tiến triển, mà phải theo thời gian, cơ thể sẽ khỏe lên trông thấy, nezuko sử dụng kĩ thuật lặp đi lặp lại bằng cách nhớ về đêm mà nhà cô bị tấn công, hình ảnh các kiếm sĩ chết ở núi tử đằng, rồi sự thất bại ở phố đèn đỏ. Sau 3 ngày, tảng đá bắt đầu di chuyển, nơi đây đã chỉ còn mình cô với zenitsu. Sau 5 ngày, cô đã nằm thở dốc dưới chân núi, thành công vượt qua thử thách. Nham trụ bước tới, đưa cho cô 1 li nước, nói:
_cô là người thứ 4 vượt qua thử thách của tôi, xin chúc mừng
Nezuko: a, xin cảm ơn, vậy bây giờ em sẽ sang bên nhật phủ ạ
Gyomei: đúng thế, chúc may mắn
Nezuko: vậy còn anh zenitsu?
Gyomei: cậu ta đã vượt qua thử thách này vào hôm qua, tuy nhiên vì 1 lí do nào đó cậu ta vẫn chưa rời đi
Nezuko: vậy ạ, có lẽ em sẽ gặp anh ấy trước đã, cảm ơn anh đã giúp đỡ em
Gyomei: không có gì, hãy luôn tự tin vào bản thân mình, 1 ngày nào đó em sẽ đạt được điều mình mong muốn
Nezuko: vâng ạ
Zenitsu ngồi thiền trên tảng đá to lớn kia, hơi thở đều đặn, máu trên đầu anh nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh, thanh kiếm kia được rút khỏi vỏ, đâu đó trên lưỡi kiếm là mấy vết sứt nẻ. Nezuko bưng 1 đĩa táo từ xa bước tới, gọi:
_anh zenitsu, anh luyện tập xong rồi sao, anh ăn chút trái cây nhé
Zenitsu: em cứ để đó đi, cảm ơn lòng tốt của em nhưng bây giờ anh cần tập trung
Nezuko: anh sao thế, cảm thấy không khỏe ở đâu sao
Zenitsu: nezuko, em là 1 cô gái tốt, hãy tin tưởng vào anh trai mình, 1 ngày nào đó 2 anh em sẽ nhận ra nhau thôi
Nezuko: cảm ơn anh, nhưng mà sao anh không đến chỗ anh tanjiro với mọi người
Zenitsu: chút chuyện thôi, anh sẽ đến sau, em mau đi trước đi
Nezuko: anh thật sự không sao chứ
Zenitsu: em đừng lo, mau đi trước đi, anh sẽ theo sau em ngay thôi
Nezuko dừng trước cửa nhật phủ, nơi đang có tiếng ồn ào náo nhiệt. Viêm trụ tung và Nhật trụ đang đấu tập với nhau kìa. Rengoku tung thức bất tri hỏa vào cổ tanjiro, anh cúi người, thức viên vũ chém vào chân rengoku để anh lùi ra, tanjiro tiếp tục tung thức phi luân dương viêm tấn công, rengoku tung thức bất tri hỏa đấu lại, tiếng kim loại va chạm nghe đến keng 1 cái, rengoku lao lên với thức viêm hổ, tanjiro tung thức viêm vũ chém tan nó, lại nhảy lên tung thức bích la thiên xuống, suýt nữa đã cắt vào cổ rengoku, tanjiro đáp đất, tiếng chuông đánh keng 1 cái, báo hiệu kết thúc đấu tập, rengoku bắt tay tanjiro, khen anh mấy câu. Đám đông tan đi, nezuko vội chạy theo tanjiro, hỏi:
_anh hai, anh hai, chuyện gì thế, sao 2 người lại đánh nhau
Tanjiro: không phải đánh nhau, đó là luyện tập, các trụ cột có thể luyện tập với nhau để nâng cao khả năng chiến đấu
Nezuko: oh ra vậy, vậy em luyện tập cái gì đây
Tanjiro: luyện kiếm thôi, bắt đầu từ mai mới luyện tập, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi đã, takeo bên kia kìa
Nezuko: à vâng, vậy cảm ơn anh nhé
Nezuko chạy ra chỗ takeo đang ngồi cùng inosuke và genya, trong khi tanjiro quay về phòng nghỉ. mặt trời vừa xuống núi, kagaya ngồi trong nhà nhìn ra ngoài sân, nơi muzan đang bước tới, anh cười nhẹ chào đón hắn:
_đây là lần đầu gặp nhau nhỉ, kibutsuji muzan
Muzan: nhìn lại ngươi kìa, thật xấu xí, chắc hẳn có nhiều kẻ bị vẻ ngoài của ngươi dọa cho sợ chết khiếp lắm nhỉ
Kagaya: vậy ngươi có sợ không
Muzan: sắp chết mà vẫn kiêu ngạo được cơ à
Kagaya: ta hỏi người nhé, ngươi đã sống qua hàng ngàn năm, ước mơ của ngươi là gì, đạt được ước mơ rồi ngươi sẽ làm gì
Muzan: ngươi có biết cũng đâu có tích sự gì đâu, và sao ta phải nói chứ
Kagaya: ta đoán nhé, là sự bất bại, ngươi muốn trở lên bất bại, không ai hay thứ gì đánh bại được ngươi hết, đúng không
Muzan: và ta sẽ đạt được điều đó sớm thôi, con quỷ đó sẽ chết dưới tay ta
Kagaya: ngươi đừng lo, vì có thể, chính ngươi sẽ chết bởi con quỷ đó đấy
Muzan: cuộc nói chuyện tới đây là kết thúc, vĩnh biệt, ubuyashiki kagaya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com