Chương 3
Đạm Đài Tẫn bảo chúng ma yêu về ma điện canh giữ. Còn bản thân thì ngự phép bay về sơn trang xem Tiêu Lẫm thế nào rồi. Về đến sơn trang thì trời đã khuya .
Đạm Đài Tẫn bước vào thấy Tiêu Lẫm đã ngủ say vẫn mặc nguyên y phục để ngủ không đắp chăn . Hắn ánh mắt dịu dàng nhìn y , lẩm bẩm :
-'' Em ngủ thế này rồi bị nhiễm phóng hàn rồi sao . Dù là tiên cũng không được chủ quan .''
Hắn miệng thì giả vờ phàn nàn nhưng tay thì kéo chăn đắp cho y. Tiêu Lẫm mơ mơ màng màng nhìn thấy cảnh phụ mẫu bị luồng ma khí đen sát hại mà không thể làm được gì.
Liền khóc nức nở gọi :
-'' Phụ thân......mẫu thân ..... đừng bỏ con .... ''
Đạm Đài Tẫn nghe tiếng y gọi phụ mẫu , chắc là lại gặp ác mộng . Hắn đưa ngón tay lau nước mắt cho Tiêu Lẫm. Rồi dùng pháp thuật truyền chút linh lực để y có thể ngủ ngon giấc .
Đạm Đài Tẫn ra mái hiên nằm lên ghế tựa ngắm nhìn ánh trăng . Tay hắn hóa phép một cái biến ra bình rượu Thiên xuân túy để uống .Uống vài ngụm liền cảm thấy chán liền vứt bình rượu rồi nằm ngủ đến sáng hôm sau .
Trời sáng , ánh nắng ban mai chiếu vào phòng , Tiêu Lẫm thức dậy mở mắt thất thần một lúc mới nhìn rõ bản thân đã được ai đó đắp chăn bông cho . Y đứng dậy đi ra trước mái hiên thì bắt gặp tên ma tôn Đạm Đài Tẫn đang nằm ngủ trên ghế gỗ.
Y không nói gì đi lướt qua hắn xuống gian bếp . Căn bếp rộng rãi có đầy đủ nguyên liệu như rau củ , bột mì , gia vị . Tiêu Lẫm cảm thấy đói bụng liền xoắn tay áo trộn bột mì định làm món mì trứng rau cải xanh ăn . Tuy là tiên tôn nhưng y không ngại xuống bếp tự nấu ăn cho mình. Y không kiêu ngạo hay xem thường mỹ vị nhân gian , y cảm thấy món ngon nhân giới rất đáng để thưởng thức . Tu tiên rất cực khổ nếu chỉ hít linh khí thì vẫn được. Nhưng nếu được thì Tiêu Lẫm vẫn ăn ngũ cốc lương thực của nhân gian . Y bắt đầu làm món ăn từ việc trộn bột mì .
Trộn bột cho dẻo lại , Tiêu Lẫm cán bột ra thành miếng vuông lớn . Sau đó dùng dao thái sợi nhỏ dài , mỏng vừa ăn . Đang làm thì y cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình . Y nhìn ra hướng cửa nhà bếp thì thấy Đạm Đài Tẫn đang đứng khoanh tay lưng tựa vào song cửa . Ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn y . Tiêu Lẫm mặt hơi ửng hồng nhưng sợ tên ma tôn đáng ghét nhìn ra . Y liền giả bộ lấy bàn tay dính đầy bột lau mặt mình cho gương mặt cũng dính bột theo .
Hắn nhìn bộ dạng hiền thê của y thì mĩm cười ý vị . Đạm Đài Tẫn nói :
-'' Em đang làm món gì vậy ? Em nấu ăn cho ta à . ''
Tiêu Lẫm đang đập trứng cho vào tô rồi nói :
-'' Ta đang làm món mì trứng rau cải xanh ngươi không thấy à . Ngươi muốn ăn thì tự đi nấu mà ăn . Ta không rảnh mà nấu cho ma tôn cao thượng như ngươi . "
Đạm Đài Tẫn biết Tiêu Lẫm khẩu thị tâm phi liền mặt dày đến ôm eo y bất ngờ từ phía sau . Hắn nói nhỏ vào bên tai của Tiêu Lẫm :
-'' Ta thích em . Dù em có lạnh lùng với ta , ta cũng thích em . Em nấu cho ta ăn đi . Nếu không ta sẽ nhịn đói đến chết . "
Tiêu Lẫm nghe lời tán tỉnh của Đạm Đài Tẫn thì mặt ửng đỏ , xù lông nói :
-'' Ngươi là ma tôn dù có nhịn đói đi chăng nữa. Cũng không chết được . Ngươi mau buông đôi bàn tay thối của ngươi ra khỏi eo của ta ngay . "
Đạm Đài Tẫn mặt vẫn háo sắc nói :
-'' Không buông . Em phải nấu cho ta ăn thì ta mới buông . ''
Y nổi cáu quát hắn :
-'' Có buông không ? ''
Hắn cười hì hì nói :
-'' Không buông. ''
Tiêu Lẫm khó chịu nói :
-'' Được rồi ta nấu cho ngươi . Ngươi mẫu cút ra ngoài cho ta . ''
Đạm Đài Tẫn liền vui vẻ buông tay ra khỏi eo của Tiêu Lẫm rồi đi ra ngoài bàn đá ngoài mái hiên chờ đợi. Tiêu Lẫm thở phào nhẹ nhõm khi thấy tên ma tôn đáng ghét chịu bỏ đi . Nãy giờ bị hắn ôm eo cứng ngắc làm cho y không làm được gì chỉ đứng yên bất động . Tiêu Lẫm tiếp tục nấu xong món mì trứng rau cải xanh thơm phức.
Sau đó ,múc mì và nước mì cho vào hai tô lớn lại thêm mỗi tổ hai quả trứng và rau cải xanh đã trần sơ qua nước nóng . Để hai tô mì lên khay gỗ rồi bưng ra ngoài bàn đá ngoài mái hiên hoa tường vì trước nhà. Đạm Đài Tẫn thấy Tiêu Lẫm bưng đồ ăn thì hí hửng đi lại bưng giùm . Y cũng thản nhiên đưa cho hắn .
Đạm Đài Tẫn để mì lên bàn nói :
-'' Em ngồi xuống ăn đi . ''
Tiêu Lẫm ngồi xuống ăn mì không thèm quan tâm lời nói của hắn. Y cảm thấy hắn hơi đáng ghét rõ ràng mì là y nấu vậy mà tên ma tôn này làm ra vẻ như hắn nấu không bằng.
Đạm Đài Tẫn mặt vui như hoa nở vì được ăn món Tiêu Lẫm nấu. Mà không hề biết Tiêu Lẫm đang có suy nghĩ ghét hắn . Hắn cầm lấy đũa gắp một ít mì cho vào miệng ăn . Hắn cảm thấy mì rất ngon , sợi mì dai , mềm , trứng thì thơm béo , kết hợp với rau cải xanh thanh mát thì càng ngon hơn. Đạm Đài Tẫn bèn nói :
-'' Em nấu ăn ngon quá . Món em nấu đúng là mỹ vị nhân gian . Ta ước gì ngày nào em cũng nấu cho ta ăn .''
Tiêu Lẫm đã ăn xong tô mì liền dùng khăn tay lau miệng rồi nói :
-'' Ta ăn xong rồi. Ta không rảnh ở đây chơi trò ân ái với ngươi . Ta phải về tiên giới. ''
Nói xong , Tiêu Lẫm liền đi nhanh ra ngoài sân tính ngự kiếm bay đi .
______________________________________
Còn tiếp .
Đôi lời nhắn nhủ của con tác giả .
Lâu rồi mới ngoi lên up fic . Viết vì đam mê viết vì otp TẫnLẫm tôi quý mến . Anh công Đạm Đài Tẫn phúc hắc mê vợ em thụ Tiêu Lẫm lạnh lùng nhưng khẩu thị tâm phi. 😘😘♥️♥️☺️😆😆😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com