Chương 5 .
Tiêu Lẫm cởi y phục chỉ chừa áo lót mỏng màu trắng dài tới đùi . Đôi chân y dài thon nuột , tóc y dài mượt mang một đen tuyền óng ả ngang vai . Tiêu Lẫm bước chân xuống suối nước trong vắt mát lạnh , cộng thêm làn sương mờ ảo . Mỹ cảnh rung động lòng người. Y ngâm mình xuống dòng suối dùng ngón tay chà rửa ngọc thể .
'' mọi người cứ tưởng tượng như hình nha. Tả cảnh Tiêu Lẫm tắm mà tui muốn chảy máu mũi . Slay mlem lắm. Bảo sao anh công không mê .🤭☺
️ 🥰.''
Thân thể ngọc ngà mới ngâm mình một tí mà làn da Tiêu Lẫm đã ửng hồng vì nước hơi lạnh . Da y rất nhạy cảm ấy mà .
Đàm Đài Tẫn đến ma điện dặn dò bọn thuộc hạ một lúc và phê duyệt công văn xong thì liền bay về sơn trang .
Hắn sợ Tiêu Lẫm ở một mình sẽ buồn chán nên về sớm. Khi về đến nơi thì không thấy y , mặc dù đã tìm khắp nơi . Đàm Đài Tẫn đi ra sau rừng trúc cạnh con suối thì bắt gặp Tiêu Lẫm đang tắm rửa .
Nhìn thấy cảnh người thương đang tắm thì ai mà không dao động . Hắn cũng không khá hơn là bao , mặt hắn đỏ lên , tim đập nhanh bất thường. Đành phải núp sau gốc cây để trốn .
'' Trời ơi , em ấy đang tắm .''
''Mình về hình như không đúng lúc thì phải. ''
''Tuy là có làn sương che đi nhưng mắt mình không thể khống chế vẫn nhìn về thân thể của em ấy . ''
'' Làm sao đây đi không được , ở cũng không xong . ''
'' Nếu em ấy phát hiện mình ở đây nhìn trộm em ấy tắm chắc em ấy nổi giận mà chém mình mất. "
-'' Làm sao đây . .. .làm sao đây. ''
Đây là suy nghĩ trong đầu của ma tôn Đàm Đài Tẫn lúc này. Nghĩ ngợi một lúc hắn quyết định rời đi vì sợ Tiêu Lẫm bắt gặp. Nhưng hiện thực tàn khốc ( " công quân ơi , nghiệp quật anh ) .
Mới vừa đứng dậy thì hắn đã vô tình đạp trúng cành cây khô '' Rắc ". Tiêu Lẫm đang tắm vui vẻ thì nghe tiếng động lạ . Hình như có người ở đây làm y giật mình .Liền đứng lên rồi đi lên bờ nhanh chóng dùng pháp thuật mặc y phục một cách gọn lẹ .
Tiêu Lẫm cố gắng bình tĩnh lớn tiếng nói :
-'' Là ai mau bước ra đây . Nếu không đừng trách ta không nể tình . ''
Đàm Đài Tẫn lẩm bẩm nói : '' Chết chắc rồi . ''
Hắn hết cách liền dùng chút mánh khoé biến ra một chú thỏ ngọc màu trắng . Chú thỏ nhanh chóng nhảy từ bụi rậm ra nhảy đến dưới chân Tiêu Lẫm cọ cọ .
Tâm trạng căng thẳng của Tiêu Lẫm được hạ xuống , mặt y thả lỏng mĩm cười nói :
-'' Thì ra là một con thỏ . Làm ta sợ hết hồn. ''
-'' Ta cứ tưởng có tên dâm tặc háo sắc nào xuất hiện ở đây chứ . Nếu mà là háo sắc thật ta sẽ chém chết hắn . '' _ Đây là lời nói thầm trong miệng của Tiêu Lẫm.
Đàm Đài Tẫn đứng sau gốc cây nghe rõ mỗi câu mỗi chử của Tiêu Lẫm . Vì hắn có pháp lực cao nên dù câu nói nhỏ của y đều nghe rõ . Nhưng hắn có hơi chột dạ tổn thương tâm hồn khi nghe y nói mình là '' dâm tặc '' , '' háo sắc '' , " sẽ chém chết hắn " ( mỗi một từ như một mũi tên đâm vào con tim nhỏ bé của ma tôn Đàm Đài Tẫn phong lưu , tiêu soái ) . Đàm Đài Tẫn thấy Tiêu Lẫm sắp đi ngang qua gốc cây thì liền dùng pháp thuật ẩn thân đi .
Tiêu Lẫm thấy con thỏ khả ái lông thì trắng muốt mềm mại liền xoa xoa đầu của con thỏ rồi nói :
-'' Ngươi đi đi . Ta thả cho ngươi đi đó . Ta không ăn thịt hay bắt ngươi đâu. Ngươi đi tìm bạn của ngươi đi. ''
Y xoay người bước đi thì con thỏ lại nhảy theo chân của y .Y thấy con thỏ quá đáng yêu liền dừng lại bế con thỏ vào lòng .
-'' Ta và ngươi cũng có duyên gặp nhau. Vậy ta sẽ nhận nuôi ngươi vậy.Chúng ta về sơn trang nào. ''
Tiêu Lẫm bế thỏ con đi lướt qua gốc cây mà không chút cảnh giác. Đàm Đài Tẫn nhìn theo bóng lưng đã khuất của y mà nở nụ cười dịu dàng. Vào đến mái hiên , y thả thỏ con xuống cho nó tự chạy nhảy.
Còn người nào đó thì vẫn còn đứng ngây người cười ngốc ở gốc cây . Bản thân hắn hồi tưởng đến cảnh tượng lúc nãy của Tiêu Lẫm mà mặt đỏ lên . Biểu cảm của ma tôn như tên lưu manh ở chốn lầu xanh , miệng cười phúc hắc nghĩ mấy ý điều xấu xa .
''Ma hậu của bổn tôn đúng là mỹ nhân xinh đẹp , thân thể đúng là cực phẩm."
" Không biết khi nào em ấy mới chịu động lòng với ta đây . ''
'' Con đường truy thê của ta xem ra phải chịu khổ dài dài rồi. ''
Đàm Đài Tẫn đứng một lúc thì cũng tịnh tâm đi về phía hậu viện sơn trang. Ánh mắt hắn hiện rõ bóng hình Tiêu Lẫm đang ngồi uống trà. Dưới chân y thỏ con đang nằm ngủ lâu lâu lỗ tai con vật khẽ chuyển động . Khung cảnh bình dị , an yên mà đẹp đến lạ thường. Tim hắn bỗng lỡ đi một nhịp , hắn có khao khát mãnh liệt muốn lưu giữ cảnh tượng này mãi . Khắc sâu vào kí ức của hắn để nó không phai mờ .
Tiêu Lẫm thưởng thức tách trà ngon thì cảm nhận có ánh mắt ai đó đang nhìn mình chằm chằm . Y quay lại thì thấy Đàm Đài Tẫn đang đứng từ xa nhìn y thì có chút bất ngờ . Y không ngờ hắn quay lại sớm đến thế. Nhưng lại nghĩ đây là sơn trang của hắn , hắn về lúc nào mà chẳng được .
Tiêu Lẫm mà hỏi có khi hắn lại nghĩ y đang đợi hắn về thì không hay . Càng nghĩ ngợi mặt Tiêu Lẫm càng có biểu cảm đáng yêu , hai hàng lông mày cau lại , vẻ mặt trầm tư . Do bận suy nghĩ mà Tiêu Lẫm cũng đã nhìn chằm chằm Đàm Đài Tẫn. Hắn nhìn bộ dạng nghĩ gì của y là viết lên hết trên mặt của Tiêu Lẫm có chút ngốc manh , khả ái , thú vị .
Đàm Đài Tẫn đi lại ngồi cạnh Tiêu Lẫm tay ôm eo y kéo vào lòng mình nói :
-'' Em đang nghĩ gì vậy ? Có phải là mong nhớ ta không ? ''
Tiêu Lẫm giật mình vì nghe giọng của Đàm Đài Tẫn vang bên tai . Không biết từ lúc nào mà Tiêu Lẫm đã được Đàm Đài Tẫn đặt ngồi trên đùi. Y thụ sủng nhược kinh rồi đỏ mặt lắp bắp nói :
-'' Ngươi làm gì vậy ? Ai thèm mong nhớ ngươi , đừng tự mình đa tình . ''
-'' Vậy sao . Ta cứ tưởng là em nhớ ta . Mong ta về sớm ở cạnh em ."
-'' Còn lâu ta mới nhớ ngươi. Mà ngươi nói đi xử lí công vụ mà . Sao về sớm thế. Ta tưởng đến tối ngươi mới quay lại chứ. _ Tiêu Lẫm tỏ vẻ khó chịu , không được tự nhiên gỡ tay Đàm Đài Tẫn ra khỏi eo mình.
Nhưng Đàm Đài Tẫn lại cứ gian xảo ôm chặt eo của Tiêu Lẫm không chịu buông.
-'' Tại công vụ ở ma điện rất ít . Ta làm chút là xong ngay . Em không nhớ ta chứ ta thì rất nhớ em đó. Tối nay chúng ta ăn gì ? ''
Tiêu Lẫm giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Đàm Đài Tẫn mãi nhưng không được. Y đành bất lực nói :
-'' Ta cũng không biết nấu gì . Ngươi muốn ăn thì tự lăn vào bếp mà nấu . Ta không phải thê tử của ngươi sao lại phải nấu ăn cho ngươi chứ. Đồ ma tôn đáng ghét. "
______________________________________
Đôi lời nhắn ngủ : fic chậm nhiệt , không có tình tiết gay cấn , chém giết , chỉ có cuộc sống , mỹ thực đời thường . fic viết phi logic , phi thực tế vui lòng đừng mang não khi đọc . 🥰🥰☺️🤭♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com