normal
muichiro chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình là đặc biệt. mỗi sáng thức dậy trong căn phòng đôi cùng với anh trai, thưởng thức bữa sáng ngon lành do mẹ chuẩn bị, đạp xe tới trường vào những ngày nắng ấm, đôi khi lơ đãng trong những giờ học dài hàng tiếng đồng hồ, trở về nhà trên con đường quen thuộc, khi hoàng hôn dần buông sẽ có đôi lúc muichiro trông thấy vài ba con mèo béo lười biếng nằm vắt mình trên tường gạch, đánh một giấc ngon lành.
cuộc sống mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, đối với vài người thì nó có thể dùng hai từ "nhàm chán" để miêu tả, nhưng muichiro lại không cho là vậy, nó cảm thấy nhịp sống của một người bình thường này đã đủ khiến nó mãn nguyện. cho đến khi lên tới năm hai cao trung, muichiro mới lãnh ngộ sâu sắc được rằng, thì ra đời người cho dù có cố gắng thế nào thì vẫn sẽ có một vài thay đổi xảy ra, dẫu cho là lớn hay nhỏ, dẫu là phá vỡ sự yên bình hay đơn giản là chỉ tạo nên một chấn động nhỏ đối với nó.
và chấn động ấy mang tên tanjiro, đàn anh khoá trên ở trường nam sinh bên cạnh.
vào một ngày bình thường, gặp một người bình thường và yêu một cách bình thường.
tanjiro rời khỏi trường học sau khi kết thúc khoá học bổ túc, lịch luyện thi dày đặc để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. bận này tanjiro hay thức khuya để học, tới mức quầng thâm dưới mắt cũng đã đậm thêm một tầng. lên tới trường thì lại vùi đầu vào tập đề luyện dày cỡ một gang tay mà giáo viên đã chuẩn bị, cũng không có thời gian đâu để gặp mặt người yêu, cả hai chỉ trao đổi dăm ba câu qua những dòng tin nhắn.
tanjiro bĩu môi, cảm thấy nhớ người yêu nhiều chút, có thể ngày mai cậu sẽ lẻn về sớm một chút. đương lúc đang suy nghĩ, muichiro đã xuất hiện ngay trước mắt cậu, trên tay là bó hoa nhỏ với đủ loại hoa lạ mắt. tanjiro cảm thấy bất ngờ, ngơ ngác nhìn muichiro đảo mắt ra xung quanh rồi chạy vội vào từ phía cổng vào trường, hướng về phía tanjiro đang chỉ cách vài bước chân. cho tới khi bó hoa được chìa tới trước mặt, tanjiro mới như hoàn hồn, cậu nhận lấy món quà nhỏ bất ngờ, vui vẻ cười:
"tặng anh à?"
mà, chắc chắn rồi, còn ai trong trường nam sinh này ngoài mình chứ? tanjiro nghĩ, rồi lại càng cười tươi hơn, cậu nắm lấy tay người còn đang bất an mà không ngừng nhìn xung quanh cùng với vẻ sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, kéo lại gần hơn về phía mình:
"cảm ơn em. anh sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."
nói rồi còn không quên cúi xuống, hôn lên gò má người yêu.
muichiro ngơ ngác mất vài giây rồi ngay lập tức đỏ phừng mặt.
tanjiro mà cứ như thế này, thì nó chết sớm vì đau tim mất thôi.
cùng lúc đó...
"quái nhỉ?"_shinobu - giáo viên y tế của trường cao trung hàng đầu thành phố - ôm má vẻ khó hiểu, trông về phía bồn hoa nằm ở một góc nhỏ trong khuôn viên trường, nơi đó đã bị lộ ra một phần đất nâu nho nhỏ, minh chứng cho một "phi vụ trộm cắp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com