Chương 28: Đêm nay (H+)
Chap hôm nay sẽ có H+ cân nhắc trước khi đọc.
-Muichirou: Em nhớ anh Tanjirou!
Nghe thấy giọng quen thuộc, Tanjirou liền xoay người lại ôm chầm lấy em.
-Tanjiro: Anh cũng nhớ em rất nhiều.
Những tháng ngày vừa qua thiếu hình bóng em bên cạnh, cậu không thể thôi nhớ về em, nhớ về dáng vẻ yêu kiều của em, gương mặt xinh đẹp cùng cử chỉ hạnh phúc mỗi khi em ở bên cậu, chẳng thể nào quên đi nỗi nhớ em trong tâm trí.
Nhưng giờ em đã ở đây rồi!? Tanjirou nhanh chóng chiếm trọn lấy đôi môi đỏ hồng căng mộng kia. Em bị cậu hôn bất ngờ lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Nhưng chẳng bao lâu, em cũng dần đắm chìm trong vị ngọt mà nụ hôn ấy đem lại. Hồi lâu sau mới luyến tiếc buông ra.
Tiếc nuối và cảm thấy chưa thoả mãn Tanjirou nhìn em, ánh mắt cậu như thể muốn thêm nữa vậy. Hiểu được ý, Muichirou nhẹ nhàng cởi từ từ từng cúc áo ra. Kéo xuống để lộ tấm thân trắng ngần cùng đôi xương quai xanh mĩ nhân tuyệt hảo khiến cậu mê mẫn không thôi.
Chiếc sơ mi trắng kéo đến quá vai, ống tay áo buông xuống che đi đôi tay thon gọn kia, chỉ đủ để thấy các ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt lấy má cậu mà thôi. Em dịu dàng nở một nụ cười rồi thì thầm.
-Muichirou: Nào tới đi ~~
Tanjiro nhìn em ngây ngất không khoảnh đi, ngơ ra một lúc rồi đột nhiên mỉm cười.
-Tanjiro: Nếu em đã mời thì anh không khách sáo nữa.
Tanjirou tiến tới đè em xuống giường, khống chế hai tay và nhanh chóng chiếm lấy đôi môi kia một lần nữa nhưng điên cuồng hơn. Nơi vòm họng em bây giờ được lấp đầy bởi vị ngọt của cậu. Rất ngọt!
Lát sau cậu lại nhâm nhi lấy chiếc cổ trắng nõn của em, từ từ trườn xuống xương quai xanh rồi bất giác cắn em một cái.
-Muichirou: Ahh~~...Đau..Ưmm.
Trong khi đó bàn tay hư hỏng của cậu lại không chịu yên phận mà lần mò vào chỗ tư mật của em. Không suy nghĩ gì thêm Tanjiro từ từ đưa 3 ngón tay vào hậu huyệt của em. Nó khá đau so với em nghĩ.
-Muichirou: Ahh~ưm..
Rồi Tanjiro sau đó bỗng nhiên chuyển động, em theo đó mà cảm nhận được cảm giác sướng bên trong.
-Muichirou: Ahh~ah..haa..
-Muichirou: Ngón tay đang vào sâu bên trong~Nghĩ thầm.
Được một lúc thì em bắn ra, thứ nước trắng đục ấy bắn hết ra tay Tanjiro. Cậu không ngần ngại mà đưa lên miệng liếm. Không quên nở một nụ cười ranh mãnh trên khoé môi.
-Tanjirou: Của Tokito là ngon nhất~
Muichiro nghe vậy hai mà đỏ cả lên vì xấu hổ, điều khiến cho em càng dễ thương hơn.
-Tanjirou: Nhìn em như vậy rất dễ nứng đấy em biết không?
Rồi cậu chẳng nhiều lời nữa mà bấy giờ mới bắt đầu lôi cái cộn thịt đang căng cứng vì nứng kia ra.
-Tanjiro: Anh vào nhé!
-Muichirou: Khoan đã, nó...to..quá..ưm~hahh
Chưa kịp để em nói thêm bất kì điều gì cậu đã đưa nó vào bên trong em. Dù trước đó đã được nới lỏng ra nhưng nó vẫn không vừa khiến cậu phải cố gắng đút vào.
Em lúc đó đau đớn vô cùng không chịu được mà bật khóc.
-Muichirou: Ahh~ưm..ah~nó...đau quá..hức hức
Đây chẳng phải lần đầu em trao thân cho cậu, em vốn đã quen với điều này từ lâu nhưng cơ thể ở kiếp này mới là lần đầu không những vậy mà thứ đó của cậu còn to hơn kiếp trước nên khi nó vào trong đã khiến em rất đau đớn, nước mắt sinh lý cứ thế mà không ngừng chảy ra.
Thấy người yêu khóc, Tanjirou dịu dàng xoa đầu an ủi em.
-Tanjirou: Tokito ngoan đừng khóc, nới lỏng bên dưới ra nào.
Em theo lời cậu mà nới lỏng bên dưới ra, cũng vì thế mà cậu đã dễ dàng vào được bên trong. Nó vừa khít!
Khi đã vào đúng tư thế Tanjirou nhẹ nhàng đưa ra đưa vô bên trong em. Em sướng quá không kìm được mà rên lên. Tanjirou cố tình hạ người xuống để có thể nghe thấy tiếng em rên.
-Muichiro: Ah~Ưm..ah..ha..ưm..ơ..ớ~ưm..ahh..
sướn..sướng quá..ư..ơ...ưmm~ah..
-Tanjirou: Em thật tuyệt Tokito~
-Muichirou: Ưmm..ư~ahh..ha..
Được mười mấy phút thì cậu không chịu nổi nữa mà bắn vào bên trong em. Rồi Tanjirou rút ra khiến thứ nước trắng tinh tràn ra cả niệm.
-Tanjirou: Tokito à mình đổi tư thế đi.
-Muichirou: Hah..hah..~Thở. Vâng!
Muichirou ngồi dậy, Tanjiro nắm lấy cánh tay dìu em gần về phía bức tường rồi đì em vào tường. Em quỳ dáng đứng mà áp người vào tường.
-Tanjirou: Anh vào đây.
-Muichirou: Vâng.
Tanjiro một tay giữ tay em lại, một tay đưa lên eo rồi từ từ đút cái thứ vẫn còn chất dịch trắng vào trong. Em rên lên một tiếng nhẹ.
-Muichirou: Ahh~
Bắt được nhịp Taạnirou đẩy ra đẩy vô bên trong em một cách nhịp nhàng và mượt mà. Tanjirou vừa đẩy vừa áp lồng ngực vào lưng em, nghiêng đầu xuống và hôn nhẹ lên chiếc má bánh bao của em. Đồng thời cũng vừa hay nghe được tiếng rên đang ngày một sướng của em.
-Muichiro: Ahh~ưm..ư..ơ..ớ..ahh~ưm..
-Tanjirou: Tokito à anh..~Đẩy~(Ahh..ưm)..yêu em.
-Muichirou: Ưm..ahh~ha..ư..ơ..ơ..ưm..ahh...~
Sau đó cậu "đụ" em ngày một mạnh và nhanh hơn, em cũng theo nhịp điệu ấy...mà rên liên hồi...
-Muichirou: Ahh~Ưmm...ah~~ha...
-Tanjirou: Đêm nay em thật tuyệt~~<3 ~Thúc
-Muichirou: Ahh~ha...~
....
-Tanjirou: Anh..anh ra đây!
Nói rồi Tanjirou rút ra, bắn hết lên lưng em, tràn ra cả ga gường. Cứ thế cậu chơi thêm vài hiệp nữa cho đến khi em mệt quá, ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu lúc nào không hay.
Nhìn Muichirou ngủ ngon lành, cậu nằm bên vuốt ve má em rồi tiện hôn lên trán một nụ hôn dịu nhàng. Khẽ thì thầm bên tai.
-Tanjirou: Chúc ngủ ngon! Anh yêu em! <3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sáng sớm hôm sau..
Muichirou mơ màng thức dậy trên giường ngủ, em vẫn còn choáng ván về chuyện đêm qua. Đêm qua em đã có một đêm ân ái cùng với cậu. Dư âm hôm qua đến giờ vẫn còn, bên dưới của em lúc này còn rất đau, ê ẩm cả người. Giờ nhìn lại mới thấy trên người em lúc này chẳng còn mảnh vải che thân, thứ duy nhất che đi là chiếc chăn mỏng manh này.
Em quay qua tìm kiếm cậu theo thói quen, vừa quay sang thì hiện lên trước mắt em là gương điển trai của Tanjirou còn đang say ngủ. Muichirou mở to đôi mắt xanh lam phủ sương tuyệt đẹp của mình vì ngạc nhiên, giờ em mới thấy cậu cũng thật đẹp làm sao.
Em say sưa ngắm nhìn vẻ ấy của Tanjirou, trong vô thức đã đưa tay lên vuốt ve nơi má cậu mà không biết rằng, cậu đã thức giấc từ bao giờ.
Trong phút chốc, Tanjirou nắm lấy tay em khi vẫn còn trên gương mặt mình, rồi bỗng hôn vào lòng bàn tay ấy một nụ hôn nhẹ nhàng khiến em ngạc nhiên. Đôi mắt đỏ dịu dàng nhìn em mà mỉm cười.
-Tanjirou: Buổi sáng tốt lành Muichirou.
Nghe thấy vậy em chuyển từ dáng vẻ ngạc nhiên sang khuôn mặt hạnh phúc, vui vẻ mỉm cười với Tanjirou.
Tanjirou vẫn luôn như vậy, đôi mắt đỏ ấy vẫn luôn nhìn em một cách dịu dàng và trìu mến cho dù có luân hồi chuyển kiếp đi chăng nữa. Em yêu đôi mắt đỏ ấy làm sao!
-Muichirou: Anh cũng vậy. Buổi sáng tốt lành Tanjirou.
_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _
Hôm nay sẽ có một chút H+ Mong là không làm các cậu thất vọng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com