Chương 29: Điều em muốn nói
Những ngày sau đó, Tanjirou bắt đầu sống chung với em tại căn chung cư này. Mỗi sớm thức dậy được ngắm nhìn người mình yêu vẫn còn say ngủ lòng Tanjirou lại thấy hạnh phúc vô cùng. Đối với cậu hạnh phúc là khi được ở bên chăm sóc cho em, được ngắm nhìn em mỗi ngày, được nhìn thấy em cười. Điều ấy là quá đủ rồi.
Mỗi sáng cậu sẽ cùng em đến trường, cẩn thận tiễn em đến tận nơi rồi mới về trường của mình. Chiều chiều lại qua trường đón em, khi ấy vài hôm rảnh rỗi sẽ lại cùng nhau đi ăn thịt nướng, khi thì lại cùng nhau ra biển hóng mát, thưởng thức một vài đồ uống ngon tại các quán cà phê biển. Tay trong tay cùng đi đến nhiều nơi đẹp đẽ của thành phố để tận hưởng cảnh quan nơi đây.
Tối về lại cùng nhau thịnh soạn bữa tối, đồ ăn Tanjirou nấu thực sự rất ngon. Phải rồi đồ ăn do chính tay người yêu nấu thì đương là phải ngon rồi. Tanjirou rất biết cách bày trí và nấu rầt nhiều món ăn, món nào cũng ngon và bắt mắt, hơn thế lại toàn là món mà Muichirou yêu thích thôi. Đúng là ba phần yêu, bảy phần nuông chiều mà.
Khi rảnh thì sẽ cùng nhau chơi game, lướt điện thoại rồi share nhau những bài viết buồn cười. Khi ấy em sẽ ngồi trong lòng cậu rồi để cậu sờ má mà làm việc của mình. Má em mềm kinh khủng ấy chỉ muốn nựng mãi thôi.
Đêm đến cậu sẽ lấy cớ sợ ma rồi ôm em mà ngủ ngon lành, em cũng biết đó là xạo l nhưng vẫn để cậu ôm.
Vào tối trước khi đi ngủ, Tanjirou sẽ hôn lên trán em và nói lời yêu thương: "Chúc ngủ ngon". Chỉ mong em ngủ sẽ mơ những giấc mơ đẹp.
Những ngày ấy đối với em thực sự rất hạnh phúc, em thật may mắn khi có một người yêu như Tanjirou. Ngàn lần chỉ muốn nói lời yêu anh mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi trong những tháng ngày hạnh phúc cho đến một hôm...
Cũng như bao buổi tối khác, Tanjirou vẫn dịu dáng hôn lên trán rồi chúc em ngủ ngon. Thế nhưng sao hôm nay em lại nhìn cậu bằng đôi mắt buồn. Sau đó em đột nhiên đưa tay lên má kéo cậu lại, bất chợt hỏi một câu hỏi kì lạ khiến cậu rất khó hiểu.
-Muichirou: Nếu một ngày nào đó em phải rời đi anh sẽ chờ đợi em chứ?
Tanjirou ngơ ngác nhìn em, cậu chẳng thể hiểu ý mà em muốn nói là gì nhưng vẫn chân thành trả lời.
-Tanjirou: Cho dù em có ra sao thì anh vẫn sẽ chờ em. Thời gian và khoảng cách chẳng thể chia cách hai ta. Vì anh yêu em mà Muichirou.
Nghe cậu nói vậy trong lòng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, bất giác mà cười lên nức nở.
-Muichirou: Haha em hỏi đùa thôi anh đâu cần phải nghiêm túc như vậy ^^
-Tanjirou: Em trêu anh?
Và thế là Tanjirou dỗi Muichirou, mãi cho đến khi em hôn cậu một cái hôn trên đôi môi thì cậu mới hết dỗi. Thật là trẻ con...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sáng hôm sau, Tanjirou thức dậy như ngày thường nhưng khi quay sang lại chẳng thấy em đâu. Nghĩ là em đã dậy sớm nên đã xuống bếp tìm em nhưng vẫn chỉ nhận lại câu trả lời không có. Cậu đã thử tìm kiếm khắp nhà nhưng cũng chẳng thấy.
Nghĩ rằng em mang điện thoại theo bên mình, cậu đã liên lạc với em ngay sau đó. Nhưng cho dù có nhắn tin hay gọi điện thì cũng chỉ nhận lại những lần seen và thuê bao cuộc gọi mà thôi.
Tanjirou vội vã chạy đến trường của em thì hay tin hôm nay em đã rút học bạ và không còn đến trường nữa. Trắng tay và hoang mang cậu lại cuốn cuồng lên mà đi tìm em. Tìm đến cả ngày trời mà chẳng thấy em đâu. Cứ như em đã rời bỏ cậu đi mà không để lại dấu vết vậy.
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, bỗng một tiếng ting ting vang lên từ iphone của cậu, Tanjiro vội vã cầm lên xem. Là một đoạn tin nhắn....từ Muichirou?
Nội dung của tin nhắn chỉ là một điểm hẹn nơi mà em và cậu từng hẹn hò mà thôi.
Tiếng sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào bờ biển kéo từng đợi gió khẽ làm bay mái tóc màu lam của cậu trai đang say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của biển, giữa màn đêm thanh vắng tĩnh.
Tanjirou đến và thấy em, em đứng đấy! Giữa bờ kè của bãi biển, không phản ứng gì mà vẫn đưa ánh nhìn xa xăm về phía những đợt sóng kia. Cậu chạy đến mà ôm lấy trầm em từ đằng sau.
-Tanjirou: Hôm nay em làm sao thế? Làm anh lo lắng đấy.
Muichirou im lặng nhìn cảnh vật phía trước, lúc sau mới lên tiếng đáp lời cậu.
-Muichirou: Anh à. Em có điều muốn nói.
Tanjirou ôm chặt lấy em như thể điều em nói sắp tới có thể sẽ mang em đi vậy.
-Tanjirou: Em nói đi.
-Muichirou: Ngày mai em sẽ đi du học nước ngoài đến khi ấy sẽ không thể gặp anh nữa. Khi ấy...khi ấy...~Em khóc nấc lên.
Bây giờ Tanjirou mới hiểu, cậu đã hiểu tại sao khi ấy em lại hỏi như thế. Em đã biết trước chuyện mình sẽ đi du học sao?
Quay trở về đêm hôm ấy...cái đêm mà Muichirou đến gặp ông. Kokushibo đã biết chuyện của cậu với em nhưng lại tha cho mà không đánh em. Nhưng đổi lại ông lại có một đề nghị rằng nếu em và Yuichirou chịu ra nước ngoài du học ông sẽ không cấm cản chuyện hai đứa nữa.
Tuy điều ấy là tốt cho em nhưng cũng khiến em phải khóc. Ông đã chuẩn bị tất cả để em và anh Yuichirou đi du học rồi, chỉ còn việc đợi ngày em tốt nghiệp nữa thôi. Nghĩ đến viễn cảnh chẳng thể ở bên cậu lại khiến em đau lòng. Ông hiểu được điều ấy nhưng chẳng có ý định thôi đi việc đi du học, ông chỉ dời việc ấy lại một năm mà thôi.
Quay trở lại thực tại, Tanjirou nghe được điều đó lại chẳng buồn mà lại mỉm cười ôm em vào lòng.
-Tanjirou: Chẳng phải điều đấy sẽ tốt cho em sao?
-Muichirou: Nhưng mà anh Tanjirou...
-Tanjirou: Suỵt! Em đừng nói nữa...Anh sẽ đợi em trở về mà ^^ Nên là...đi mạnh giỏi nhé.
Nghe thấy điều ấy từ anh, nước mắt cứ rưng rưng, ôm lấy tay anh rồi khẽ mĩm cười.
-Muichirou: Ừmmm ^^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sáng sớm hôm ấy, tại sân bay quốc tế.
Tanjirou tiễn em ra sân bay, cậu tinh tế cầm lấy chiếc bali cùng một số đồ mang theo để em không nặng tay. Vừa đến cổng soát vé cả hai đã thấy anh Yuichirou đợi sẵn ở đấy, cậu trả em về cho anh. Không quên gửi đôi lời bình an khi em đến nơi rồi quay người rời đi.
Khi đi ngang qua khung kính phía ngoài của sân bay.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, biết là em gọi nên cậu nhấc máy lên nghe.
-Tanjirou: Em chưa đi sao? Gọi anh có việc gì không?
-Muichirou: Anh nhìn sang phải đi~Nói qua điện thoại.
Khi cậu quay sang thì đã thấy em ở đấy, chỉ có điều là lại bị tấm kính ngăn cách lại. Em nhìn cậu bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình, đôi mắt ấy vốn chẳng có hồn từ lâu nhưng sao hôm nay lại dịu dàng đến vậy. Tanjirou bước từng bước về phía em đặt tay lên cửa kính, tay còn lại vẫn nghe điện thoại.
-Muichirou: Anh Tanjirou này ~Nói qua điện thoại.
-Tanjirou: Em nói đi.
-Muichirou: Em nói anh có nghe rõ không?
-Tanjirou: Có bộ bên em nghe không rõ sao?
Muichirou đặt tay lên tấm kính, dịu dàng nở nụ cười, nói với anh qua điện thoại.
-Muichirou: Anh Tanjirou dù chúng mình chỉ cách nhau có một tấm kính hay là xa nhau đến mấy ngàn dặm chỉ cần có điện thoại là có thể kết nối được với nhau. Nên là nếu nhớ em thì cứ gọi cho em nhé. ^^
Nghe em nói vậy Tanjirou nhìn em nở nụ cười hiền dịu.
-Tanjirou: Ừmm ^^ Anh sẽ gọi cho em...Còn giờ thì...Bái bai.
_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _
Vậy là tớ cùng các cậu đã đi được một hành trình rồi ha ^^ Cũng đã một tháng rồi nhỉ. Tớ ở đây chỉ muốn thông báo cho các cậu một điều thôi. Chap ngày mai sẽ là end của dặm hành trình cuối cùng này. Vậy thôi rất cảm ơn vì đã đọc. Bai baii (^‿^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com