Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tình

Dòng ký ức chạy ngang qua như tia sét, tôi quay về thực tại.

"Đám mây kia, sao lại có hình thù vậy nhỉ?"

Ngước nhìn lên bầu trời sập tối, miệng bật ra một câu hỏi vu vơ, đôi chân tiếp tục sải bước đều đều.

Tôi quanh quẩn trong khu gần nhà thêm một chút, tự hỏi nơi này vừa ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo đến lạ.

Mình lại như thế rồi.

Mở cửa nhà, nhìn quanh chẳng thấy bóng ai. Có lẽ Yuichirou khó ưa đó nhốt mình trong phòng chơi game, hoặc đang ngủ, hoặc qua nhà bạn tụ tập chơi bời. Không thể biết được, anh mình cũng thuộc dạng dân chơi.

Tôi ngán ngẩm nhìn căn nhà, không buồn ăn gì. Tôi nghĩ mình sẽ khổ tâm hơn nữa khi bước vào căn phòng của mình.

"Cạch."

Tôi mở ngăn tủ ở một nơi kín đáo trong căn phòng riêng, trong đó tràn ngập hình bóng người ấy.

Yuichirou từng nổi cơn thịnh nộ khi thấy tôi để những kỷ vật liên quan đến Tanjiro khắp trong phòng. Chúng ở khắp nơi đúng nghĩa đen, không khéo người ngoài còn tưởng tôi sùng tà giáo hay là kẻ bám đuôi tâm thần. Tên cộc cằn ấy đòi đem hết chúng đi cho vào lò hoả thiêu, anh tôi gằn giọng bảo tôi điên, tôi là kẻ dại dột, ngu muội nhất trên đời. Nhưng tôi không phủ nhận.

Phải, tôi là một kẻ điên.

Tanjiro trở thành nỗi ám ảnh quá lớn đối với tôi, tôi không thể mặc nhiên để anh tôi dẹp tan hết mọi thứ mà tôi coi là một phần vô cùng quý giá trong tôi được. Bản năng thôi thúc tôi ngăn anh tôi lại một cách mãnh liệt, vô tình cả hai bị lôi cuốn vào một cuộc đôi co không mong muốn. Tôi và Yuichirou sau đó chiến tranh lạnh với nhau mấy tuần liền.

Tôi thừa nhận rằng bản thân không thể kiểm soát được cảm xúc của mình mỗi khi ai đó động tới người ấy. Tôi bèn giấu hết hình ảnh hay mọi thứ liên quan tới anh vào trong ngăn tủ ở một góc khuất trong phòng. Đây là bí mật của riêng một mình tôi thôi. Chính bản thân tôi.

"Chậc, cứ thế này mình lại điên mất thôi."

Ngắm nghía hình ảnh của anh chàng tóc đỏ cùng nụ cười toả nắng đã không dưới một trăm ngàn lần, thế mà khoé miệng tôi bất giác cong lên theo cứ như thiếu nữ mới yêu lần đầu tiên. Tôi không đùa đâu, thật đấy.

Đến một tấm ảnh tôi và anh cùng cười không thấy mặt trời được đặt ở khung cảnh nền thân quen, tôi chợt nhớ đến đoạn ký ức ban chiều.

Chuyện gì đã xảy ra sau đó nhỉ?

*

Không biết từ khi nào, anh trở thành một người bạn đáng quý của tôi, một người bạn duy nhất mà tôi một lòng mến mộ. Chắc có lẽ là bởi vì sau hôm định mệnh kì quái đó. Bây giờ nghĩ lại không biết có nên cảm ơn người anh trai song sinh gàn dở của mình vì đã tạo cơ hội đưa đẩy tôi đến làm thân với anh không. Nhắc lại, là làm "bạn" thân nhé.

Bởi vì hôm ấy sau một khoảng thời gian vật lộn cũng tìm thấy anh trai tôi, mưa cũng đã tạnh, chàng trai (cực kì) tốt bụng tôi vừa mới quen và người anh (cục súc) tôi đã chung sống từ thuở lọt lòng chạm mặt nhau.

"Thật tình, thằng nhóc này! Mắt mũi để đi đâu vậy, làm anh mày nãy giờ đi tìm mệt gần chết!" Yuichirou mặt nặng mày nhẹ nhìn tôi, sau đó đánh mắt qua anh chàng đứng cạnh tôi đang hoang mang tột độ, thăm dò kĩ càng từ trên xuống dưới. "Rồi ai đây?"

"Yuichirou, anh đừng thô lỗ như thế chứ? Anh Tanjiro tốt bụng này đã giúp em tìm anh đấy!"

"Anh Tanjiro? Tốt bụng?" Yuichirou tỏ vẻ khó ưa rành rành ra mặt. "Sao cũng được, về ngay!"

"Á, đau em!" Yuichirou nắm chặt cổ tay tôi lôi đi mặc kệ tôi la oai oái. Tôi nhìn anh đứng hình như bức tượng đá. Bực cả mình, chưa kịp giải thích đàng hoàng đã bị tóm cổ đi. "K-Khoan đã! Anh Tanjiro, chiều mai em sẽ quay lại công viên đó! Em cần nói chuyện với a-"

Yuichirou bịt miệng tôi lại, thản nhiên bước đi trên con đường về nhà. Mặc cho chàng trai trẻ tội nghiệp kia chưa kịp phản ứng với chuyện gì đã xảy ra, anh đành thở dài rồi hướng về nhà.

Lần đầu Tanjiro và Yuichirou gặp nhau là thế.

Từ đó, lâu lâu chúng tôi hẹn gặp nhau riêng ở công viên. Anh trai tôi không còn liên quan đến chuyện này nữa, thật nhẹ nhõm. Vài ngày đầu chúng tôi còn thẹn thùng, hai cậu bé cứ ngồi trên chiếc ghế đá ngay đó, không ai dám nói với ai câu nào. Lần nào Tanjiro cũng là người mở lời trước, dần dà tôi cảm thấy bớt khó xử hơn và chủ động lên tiếng nhiều hơn.

Nói chuyện với anh được dăm ba bữa, tôi mới biết anh chỉ sống cách tôi vài khu xóm, anh bảo anh thường lui tới công viên này như một thói quen, cũng vì nó giống như một "nơi trú ẩn" đối với anh. Bất ngờ hơn nữa, anh còn học chung trường sơ trung Kyoto Ryoyo với tôi. Anh học trên lớp tôi một khoá, đồng thời cũng là lớp cuối cấp. Bấy giờ tôi mới bắt đầu để ý đến anh trong trường (sự hiện diện của anh đã làm thay đổi cách tôi nhìn nhận thế giới xung quanh), bởi đôi khi tôi nhìn thấy anh chạy lòng vòng trong khuôn viên giờ giải lao, anh giúp đỡ người này đến người khác không ngừng nghỉ. Anh có vẻ khá nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng là đằng khác. Anh rất được lòng mọi người, kể cả các giáo viên cùng với bạn bè đồng trang lứa. Hẳn là anh ấy có một lượng người yêu thích đông đảo, trai gái có mặt đầy đủ. Và, đương nhiên, tôi vô cùng khó chịu, rất ư là khó chịu. Tôi có thể cảm nhận rõ những ánh mắt sợ hãi từ những người đi đường khi nhìn vào gương mặt đầy sát khí của tôi. Tôi không quan tâm. Trông anh ấy như phát sáng, chỉ là tôi có chút ghen tị với họ, một chút thôi. Tôi không cố tình tỏ ra không vui như thế, tôi cũng không biết vì sao tôi lại như thế.

Mình hành xử ngày càng kì quặc ấy nhỉ?

"Tanjiro này, anh được nhiều người thích quá nhỉ?" Tôi đột ngột hỏi anh vu vơ sau một khoảng lặng nhỏ. Đôi khi tôi cũng hay thắc mắc vài câu hỏi ngốc nghếch đến vô tri, anh lúc nào cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một. Tuy nhiên lần này hơi khác, câu hỏi ấy khiến anh đang uống ngụm nước giữa chừng phải ho sặc sụa.

"Khụ... khụ. Cái- khụ! Gì cơ? Tôi không..." Mặt anh đỏ hơn trái cà vì sặc nước. Tôi thấy có lỗi, xoa xoa sau lưng anh.

"Tại vì tôi thấy họ túm lại gần anh thường xuyên nên thắc mắc thôi. Tôi không có ý gì đâu." Tôi cố gắng giấu thái độ trẻ con của mình, tôi không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt ích kỷ của tôi. Tôi sợ anh sẽ ghét tôi vì nó, nhưng thay vào đó, hành động của anh đi ngược lại hoàn toàn so với những gì tôi có thể nghĩ tới.

"Em đừng lo, Muichirou. Tôi chỉ thích được ở gần em thôi, còn họ thì tôi không quan tâm đến" (1). Anh đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ nhàng và nở một nụ cười xinh đẹp nhất trần đời.

Tanjiro, anh làm thế thì chết tôi rồi.

Đó có lẽ là nụ cười sẽ đi theo tôi đến hết cả phần đời còn lại. Một nụ cười như gom hết cả ánh nắng mùa hạ đủ để sưởi ấm tâm hồn tất thảy mọi người trên thế gian. Và đó có lẽ là khoảnh khắc cả đời tôi sẽ không thể quên.

Tôi đã có thể hiểu rõ được cảm xúc của mình, một cảm xúc mãnh liệt mà trước kia tôi chưa từng thấy, tôi cũng không hiểu nó là gì. Giờ đây, tôi biết nó chả phải là sự mến mộ thông thường, cũng chả xứng được gắn với cái tên gọi "tình cảm" thuần tuý. Mà hơn cả thế, nó hơn cả "thích", hơn cả chữ "yêu" mà người đời thường gán cho nó. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, tôi cũng tự hỏi vì sao tôi lại có thể đem hết lòng tương tư một người mình mới tiếp xúc một thời gian ngắn như thế? Sức hút của chàng trai ấy quả thực rất mạnh mẽ. Anh ấy khiến tôi có niềm tin nồng nhiệt vào thế giới này thêm một lần nữa, khiến tôi khao khát tìm kiếm và nếm thử thêm nhiều điều tươi đẹp trên thế gian này. Cùng với anh, và cùng nhau.

Tuy tôi không thể giấu nổi sự yêu thích của mình mỗi khi ở với anh ấy, nhưng tôi không bao giờ hé nửa lời về cảm xúc thật của mình. Bởi lẽ tôi muốn mọi thứ cứ như thế này, sự bình yên thoải mái và tình bạn thuần tuý giữa hai đứa trẻ. Tôi không muốn đánh mất đi sự đẹp đẽ thuần khiết ấy vì sự ích kỷ hay nông nổi tuổi trẻ của mình. Tôi nghĩ anh cũng muốn như thế, anh cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó. Chắc anh cũng suy nghĩ giống tôi, hoặc anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, hoặc anh chỉ coi tôi như một đứa em trai bé bỏng. Nghĩ đến đấy lòng tôi chợt chùng xuống, đáng lẽ tôi không nên nghĩ quá sâu xa.

Tôi tin rằng anh xem tôi không chỉ là một người bạn đồng hành bình thường. Ánh mắt âu yếm ấy, những cử chỉ, lời nói dịu dàng ấy như chỉ dành cho mình tôi, cũng có thể tự tôi đa tình. Nhưng tôi thề mình không hề nhớ lầm mỗi lần anh vuốt ve mái tóc đen dài của tôi, những lần anh mân mê bàn tay tôi để an ủi mỗi khi tôi sầu não, nâng niu như thể cầm vật báu. Tôi không nghe lầm khi anh thỏ thẻ "Muichirou yêu dấu," "bé con" hay còn những biệt danh ngọt ngào khác khi tôi ngủ quên trên đồng cỏ bạt ngàn.

Chúng tôi cứ như thế trong gần một năm, đồng hành cùng nhau một cách bình lặng, đằm thắm như vậy. Một năm ấy tưởng như không có gì nhưng thực ra lại chất chứa quá nhiều mảnh ký ức đáng trân quý. Chúng tôi không cần đề cập trực tiếp về tình cảm của đôi bên để biết cả hai thực sự nghĩ gì về nhau, những cử chỉ có chút thân mật hơn một đôi bạn thân thường làm và cách giao tiếp bằng ánh mắt đã là quá đủ. Chúng tôi giữ tình bạn này như nó vốn là.

Tôi tưởng chừng mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn như thế cho đến mai sau. Những viễn cảnh tươi mát như hương thơm bạc hà, mùi mật ngọt của một tình yêu cháy bỏng được cất giữ cẩn thận. Những ngày tháng sau này khi tôi nhìn lại sẽ mỉm cười thật rạng rỡ. Tôi sẽ không ngại để thừa nhận rằng tôi đã luôn yêu anh từ những ngày đầu, và vẫn luôn yêu anh đến tận những ngày sau cuối.

Nhưng, tôi đã lầm. Lầm to.

________________________
(1): Chương trước mình để xưng hô "cậu-tớ" bởi ban đầu Tanjiro tưởng Muichiro cùng tuổi, đó là cách Tanjiro sẽ nói chuyện với bạn bè đồng trang lứa của mình. Thế nhưng, khi biết Muichiro nhỏ hơn, dù chỉ là một tuổi, Tanjiro gọi Muichiro bằng "em" cho đúng vai vế, "tôi" là bởi vì Tanjiro sẽ muốn đổi xưng hô thành "anh" sau khi thân mật hơn hoặc cụ thể là khi đã chính thức đính chính mối quan hệ yêu đương. Nhưng "tôi-em" chẳng phải đã quá tình rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com