Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ẩn Vấn-Thắt Hôn

Có những cảm xúc không thể gọi tên bằng lời thường nhật. Tớ gọi đó là "Ẩn Vấn" – mượn từ Hán Việt để nói về thứ bệnh "Nghiện Hôn".

Còn "Thắt Hôn" – đó không chỉ là hành động trao nhau một nụ hôn, mà là ý muốn siết lại, giữ lấy, khảm sâu từng chiếc hôn vào lòng như một dấu ấn không phai. Là sự ràng buộc dịu dàng, là mong muốn được gắn bó không rời, như thể yêu đến mức muốn mọi nụ hôn đều trở thành vĩnh viễn.

*

Người ta nói yêu là nghiện, nhưng Đỗ Minh Tân, 22 tuổi, không nghiện yêu — nó nghiện hôn.

Một kiểu nghiện rất kỳ cục, khó giải thích, khó chấp nhận, và dĩ nhiên... khó sống chung.

Bác sĩ tâm lý từng thử đặt tên cho tình trạng của nó là rối loạn thèm tiếp xúc thân mật dạng môi, nhưng Tân thì đơn giản gọi là: chứng nghiện hôn.

Không hôn là người nó cứ bứt rứt, đầu óc nhồn nhột như có đàn kiến bò, môi khô khốc như bánh tráng để quên, mắt đảo liên tục tìm đối tượng "nạp năng lượng". Có lần đi học về, nó suýt hôn gương chiếu hậu xe máy chỉ vì... trông giống cái miệng.

Dĩ nhiên, bệnh thì cũng có "thuốc".
Nhai kẹo cao su – đỡ một chút.
Ngậm đá – buốt răng nhưng hiệu quả ngắn.
Hít thở sâu – thường thành thở hồng hộc.
Tưởng tượng đang hôn ai đó – chẳng khác nào tự giày vò.

Hôn vẫn là "thuốc gốc". Và vì thứ thuốc đó, Tân từng có bạn gái... và cũng từng chia tay.

Bạn gái cũ của Tân là một cô nàng xinh xắn, học cùng lớp, tính cách dịu dàng. Mọi thứ ổn – cho đến khi cô ấy phát hiện ra Tân hôn không vì tình cảm, mà vì... liều lượng. Có ngày, Tân hôn cô năm lần – đều đặn như uống vitamin C.

"Cậu cần môi, không cần tớ," cô ấy nói, lần cuối cùng.
Rồi rút lui, để lại Tân đứng giữa hành lang trường học với một viên kẹo cao su bạc hà và đôi môi chưa kịp... sạc đầy.

Nó buồn — kiểu buồn của người bệnh bị cắt thuốc, chứ không phải buồn chia tay. Mà có lẽ... một phần cũng buồn thật. Chỉ là, nỗi buồn bị pha loãng trong sự rạo rực khắp cơ thể vì thiếu "chạm môi".

Đúng lúc tưởng mọi thứ xuống đáy, Tân nhận được thông báo:
"Bạn được chọn tham gia chương trình thực tế Tân Binh Toàn Năng. Vui lòng chuẩn bị lên đường trong 72 giờ tới."

Nó nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, tim giật mạnh — lần này không phải vì thiếu hôn mà vì sốc thật sự. Tân Binh Toàn Năng là chương trình tuyển chọn idol nổi tiếng, nơi quy tụ hàng chục thí sinh cả nước – đẹp, tài năng, máu lửa.

Nó không hiểu sao mình lại được chọn. Không có công ty, không có danh tiếng, dance chỉ ở mức "có gồng là không lệch nhịp", rap thì thỉnh thoảng lạc beat vì... mải ngắm miệng thầy dạy vocal. Nhưng bằng cách nào đó, nó được chọn.

Có thể đây là cơ hội.
Hoặc là một tai nạn.
Hoặc... một định mệnh.

Nó không biết.
Chỉ biết là: ở đó, chắc chắn sẽ có nhiều người.
Và nhiều môi.

Nó kéo vali, nhét mấy bịch kẹo cao su vào ngăn trong cùng. Dán mặt nạ ngủ, khăn tắm, một cái gương cầm tay (phòng khi bí quá). Nhìn qua nhìn lại, hành lý ổn rồi.

Còn trái tim?
Nó chưa biết mình đang mang đi một cái trái tim sẵn sàng để yêu lại... hay chỉ đơn thuần là một trái tim khô môi.

Và như thế, Tân lên đường.
Mang theo chứng nghiện hôn.
Và không hề hay biết — người khiến nó "khỏi bệnh", hay ngược lại, tái phát không lối về... đang chờ trong ký túc xá của Tân Binh Toàn Năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com