Chương 10: Lưng Chừng-Treo Hôn
Lưng Chừng là cảm giác "đứng giữa", chưa rõ ràng. "Treo Hôn" là tình trạng tình cảm bị lơ lửng, chờ một câu trả lời.
*
"Sơn," – Tân thầm thì, giọng khản đặc vì kìm nén. "Tao muốn công khai."
Cậu chưa kịp đáp, Tân đã vội bồi ngay, sợ hãi khoảng lặng giữa hai người sẽ nuốt chửng dũng khí của nó:
"Không phải trên truyền thông hay gì to tát. Không phải kiểu công khai trước ống kính. Tao biết, chuyện đó... chưa thể."
Nó nuốt khan, cổ họng khô rát.
"Tao chỉ... không muốn lén lút nữa. Không muốn phải giấu giếm, phải vờ như không quen trước mặt cả nhóm. Tao muốn được đường hoàng ở bên anh, không phải giật mình né tránh mỗi lần tay mình vô tình chạm nhau, không phải diễn vai xa lạ khi Khang nhìn."
Giọng Tân nghẹn lại.
Cái tên Khang như một phím đàn lạc điệu, khiến cả hai khựng lại trong một nhịp thở.
"Anh biết mà, Khang đã thấy rồi. Thấy rõ mồn một cái lúc... tao hôn anh."
Một cái siết rất nhẹ nơi gấu tay áo.
Tân nhìn xuống, thấy những ngón tay của Sơn co lại, một phản xạ tự vệ nhỏ nhoi nhưng tố cáo tất cả.
"Cậu ấy không nói gì. Nhưng chính vì im lặng như vậy, tao càng thấy chúng mình... như đang phạm tội."
Mắt Tân cụp xuống, hàng mi rũ bóng.
"Nhưng tụi mình đâu có sai. Đúng không anh?"
Một tiếng thở dài não nề thoát ra từ lồng ngực Sơn.
Cậu quay lại, ánh mắt phức tạp dừng trên gương mặt Tân, một sự giằng co giữa lý trí và tình cảm.
"Tân..." – giọng cậu nhỏ như hơi gió thoảng. "Để sau đi. Bây giờ chưa phải lúc."
Chưa phải lúc.
Ba chữ ấy lạnh ngắt, rơi thẳng xuống mặt hồ yên ả trong lòng Minh Tân, làm dấy lên những gợn sóng tuyệt vọng.
"Vậy... bao giờ mới phải lúc?" – nó hỏi, gần như không thành tiếng, một lời thỉnh cầu hơn là chất vấn.
Sơn không trả lời.
Cậu quay lưng, bước về phía cửa, bàn tay đặt hờ lên chốt nắm lạnh lẽo.
Không một cái ngoái đầu, chỉ một câu nói đủ để nghe, như một nhát dao ngọt lịm.
"Lo thi đi, Tân. Mình còn thiếu một lần thắng."
Cánh cửa mở ra.
Tiếng ồn ào của hậu trường ập vào, tàn nhẫn đẩy Tân trở lại thực tại – một thực tại mà tình yêu của họ là một bí mật tội lỗi.
*
Ca khúc vang lên trong ánh sáng dịu, mở đầu bằng một nhịp nhẹ, kéo dài như hơi thở.
Sát Hạch 5 đã bắt đầu.
Tân đứng giữa sân khấu.
Đôi mắt nó quét qua không gian phía trước – một biển ánh đèn mờ, nơi mà cặp mắt của ban giám khảo đang dõi theo.
Nhưng lúc ấy, nó chỉ cảm nhận một điều: Sơn đang ở gần, ở ngay đây, cách nó nửa nhịp tim.
Khi tiếng hát cất lên, mọi thứ xung quanh như chậm lại.
Từng chữ được thả ra đều đặn, không gấp, không cố tình làm mềm hay uốn lượn.
Tân không hát để chinh phục, mà như đang nói ra một điều đã ủ từ rất lâu.
Sơn đứng phía chếch sau bên trái.
Không lên tiếng.
Nhưng sự có mặt của cậu rõ ràng như ánh sáng đang chiếu lên cả hai.
Nhịp chuyển động giữa họ không cần hiệu lệnh.
Họ hiểu nhau đến mức, chỉ một cái liếc nhìn, một bước chân, cũng đủ để ăn khớp.
Khi điệp khúc bắt đầu, khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại.
Không có va chạm. Không cái nắm tay nào.
Nhưng không khí giữa họ như chuyển nhiệt – ấm lên, lặng đi, rồi thở cùng nhịp.
Không ai nói ra điều gì.
Cũng chẳng cần.
Cả bài hát là một mạch liền – không vỡ, không lạc.
Những đoạn bè nhẹ, những nhịp di chuyển chậm rãi, như thể họ đang kể lại một điều gì đó thân quen, không phải cho khán giả, mà cho chính nhau.
Sát Hạch 5 kết thúc trong tiếng vỗ tay đều và dứt khoát.
Không quá bùng nổ, nhưng đủ để biết họ đã làm đúng.
Không sai nhịp, không lệch cảm, không phô ra quá nhiều, nhưng cũng chẳng giấu đi điều cần thể hiện.
Một phần trình diễn trọn vẹn.
Vừa đủ để ghi dấu, vừa đủ để không gượng.
Và quan trọng nhất – họ đã giữ được nhau suốt bài hát.
Dù không ai nói ra, nhưng mọi người đều biết:
Lần này, họ lại làm tốt.
*
Phòng chờ lạnh lẽo, vắng tanh.
Chỉ có Minh Tân và Hữu Sơn ngồi ở hai đầu đối diện của chiếc ghế dài, khoảng trống ở giữa như một vực sâu vô hình.
Tân phá vỡ sự im lặng.
Nó nghiêng người, khuỷu tay chống lên đầu gối, mắt dán vào mũi giày.
"Anh biết không," – giọng nó trầm khàn, không còn run rẩy. "Tao không cần khoe khoang với cả thế giới."
Sơn không đáp, nhưng Tân cảm nhận được hơi thở của anh trở nên dồn dập hơn.
Nó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khoảng không giữa hai người, giọng kiên định đến tàn nhẫn.
"Tao chỉ cần tụi mình đừng phải trốn tránh nhau nữa. Đừng phải quay đi khi có người bước vào. Đừng phải cố tình đứng cách xa ba bước chân khi đi cạnh nhau. Tao mệt mỏi với việc phải sợ hãi ánh mắt của Khang, của cả nhóm... của chính chúng ta."
Nó nhìn thẳng vào Sơn, ánh mắt xoáy sâu, đòi hỏi.
"Tao biết anh sợ. Nhưng nếu anh muốn tao đợi, thì cho tao một cái hẹn. Bao lâu? Một tháng? Một vòng thi nữa? Hay đợi đến ngày chúng ta xem nhau như người dưng nước lã?"
Giọng nó không phải nài nỉ.
Đó là một tối hậu thư.
Khoảng lặng kéo dài, nặng trĩu.
Sơn hơi nghiêng người, bắt chước tư thế của Tân, hai bàn tay đan vào nhau trước miệng.
Một thói quen được cậu tạo nên khi đứng trước những quyết định quan trọng.
"Anh chưa có câu trả lời," – cậu nói, giọng khô khốc. "Anh không muốn hứa điều anh không chắc làm được."
Tân bật cười, một tiếng cười nhẹ bẫng, nhưng cay đắng.
"Vậy tao sẽ tự đặt ra giới hạn."
Sơn ngước lên, ánh mắt dao động.
"Đến khi Sát Hạch 6 kết thúc. Tao sẽ hỏi lại lần cuối. Nếu lúc đó anh vẫn chọn im lặng... thì thôi."
Một nhịp thở chậm.
Tân đứng dậy, mỗi lời nói ra như một nhát dao tự cứa vào tim mình.
"Tao không thể làm phiền anh mãi. Cũng không thể ép bản thân níu giữ một thứ mà người kia còn không đủ can đảm để nắm lấy."
Ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa, cắt một vệt sáng sắc lẹm lên gương mặt bình thản đến đáng sợ của Tân.
Sơn mở miệng, nhưng rồi lại nuốt ngược lời định nói vào trong.
Cậu đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
Tân vẫn đứng đó, bất động.
Nhưng rồi, như có một sợi dây vô hình bị giật mạnh, nó đột ngột lao theo.
Góc hành lang khuất sau phòng hóa trang, nơi ánh đèn chập chờn đang chờ sửa.
Một góc chết hoàn hảo, không camera, không người qua lại.
"Sơn!" – Tân gọi, giọng rít lên, khẩn thiết.
Sơn dừng bước, quay lại.
Trong một giây, Tân đã áp sát. Nó không ôm, mà là níu lấy cậu.
Một cái níu của kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh.
Và rồi, một cái hôn nghiêng ngả đặt lên môi Sơn.
Vội vã, ẩm ướt, và mang vị mặn của tuyệt vọng.
Không có ai làm chứng ngoài ánh đèn vàng vọt và hai trái tim đang đập loạn xạ.
Sơn cứng đờ người.
Tân rời ra, nhưng trán vẫn tựa vào trán cậu, hơi thở nóng hổi phả vào nhau.
"Tao biết mình không nên vội," – nó thì thầm, giọng vỡ ra. "Nhưng nếu cứ im lặng... tao sẽ chết ngạt mất."
Sơn không đáp.
Đôi tay vẫn buông thõng vô định.
Nhưng ngay khi Tân run rẩy định lùi lại, một vòng tay đột ngột siết chặt lấy lưng nó.
Chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Sơn không hôn lại.
Nhưng cái ôm của cậu như muốn ghì chặt Tân vào da thịt mình, như một lời thú tội không thành tiếng.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, và mùi mồ hôi quyện vào nhau.
Rất lâu sau, Sơn mới lên tiếng, giọng khàn đi vì xúc động:
"Anh sợ... mình làm sai."
"Nhưng lúc nãy..." – Sơn hít một hơi sâu, "...lúc mày hôn anh, anh chỉ thấy... đúng."
Tân cụp mắt, cảm nhận từng thớ cơ trên người đang giãn ra.
"Vậy sao không hôn lại?" – nó hỏi, giọng hờn dỗi như một đứa trẻ.
Sơn bật cười, một tiếng cười nhẹ bẫng, cằm cọ nhẹ vào má Tân, ấm áp.
"Vì anh đang cố để không khóc."
Câu trả lời ấy, trần trụi và yếu đuối, khiến Tân siết chặt vòng tay hơn nữa, chủ động vùi mặt vào hõm cổ đối phương, hít hà mùi hương quen thuộc đã khiến nó mê đắm.
Góc hành lang ấy, lần đầu tiên, trở thành thiên đường.
Không máy quay, không khán giả.
Chỉ có hai người đàn ông, một cái ôm, một nụ hôn, và một lời hứa vừa được viết lại.
Tân ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Sơn, giọng nói không còn là tối hậu thư, mà là một sự thỏa hiệp đầy yêu thương.
"...Tao sẽ chờ anh. Nhưng chỉ có thể đến Sát Hạch 6 thôi đấy nhé?"
*
Sát Hạch 6, không ai biết điều gì đang chờ đợi ở phía sau cánh cửa ấy.
Nó có thể là bước ngoặt, là nơi mối quan hệ của họ chạm đến một tầng sâu mới: nơi cảm xúc được bóc trần, nơi những điều chưa từng dám nói sẽ phải được thốt ra.
Một khoảng không có thể ngập tràn yêu thương, nơi họ thực sự nhìn thấy nhau, không còn lớp vỏ, không còn giả định, chỉ còn người kia với tất cả những gì thật nhất.
Nhưng cũng có thể... đó là nơi mọi ảo tưởng sụp đổ.
Nơi những vết nứt tưởng chừng nhỏ bé bỗng nứt toác ra thành vực sâu không đáy.
Nơi họ buộc phải đối diện với những phần tối trong chính mình, và trong nhau.
Không còn chốn để trốn chạy, không còn ai để đổ lỗi.
Sát Hạch 6 có thể là cánh cổng dẫn đến một tương lai gắn bó mãi mãi.
Hoặc là lời thì thầm cuối cùng trước khi tất cả tan biến.
Liệu họ sẽ nắm tay nhau bước qua, hay buông tay ngay trước vạch ngưỡng?
Liệu tình yêu đủ mạnh để sống sót sau một cú chấn động như thế?
Chỉ có Sát Hạch 6 mới trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com