Chương 11: Thuận Tình-Giữ Hôn
"Thuận Tình"= thuận theo tình cảm, không chống lại cảm xúc thật trong lòng.
"Giữ Hôn"= giữ lại nụ hôn, giữ lấy tình yêu một cách trân trọng và dứt khoát. Không phải là "hôn cho có" hay "hôn rồi rời", mà là một nụ hôn có ý nghĩa cam kết, chọn ở lại, chọn yêu.
*
Sau cái ngày định mệnh nọ, khi Tân đặt ra câu nói mà cả hai đều sợ phải đối mặt, một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt bao trùm lấy họ.
Bề ngoài, mọi thứ vẫn như cũ.
Vẫn là những cái vẫy tay vội vã, những nụ cười trông như không có gì.
Nhưng đằng sau bức bình phong hoàn hảo ấy, là cả một cơn bão lòng đang chực chờ.
Họ vẫn trốn vào góc hành lang cũ kỹ, nơi ánh đèn vàng vọt là nhân chứng duy nhất cho những nụ hôn sâu đầy dục vọng.
Nhưng mỗi lần dứt ra, Tân Sơn Nhất không dám nhìn thẳng vào mắt nhau quá lâu, sợ rằng sẽ thấy trong đó sự tan vỡ.
Sàn tập chung của họ không còn là một.
Giờ đây, chúng là hai thế giới song song, ngăn cách bởi một bức tường vô hình của sự lựa chọn.
Minh Tân phải thi dance, còn Hữu Sơn thì thi vocal.
Trong phòng vũ đạo, Tân biến nỗi lòng mình thành những chuyển động.
Mỗi cú xoay mạnh mẽ là một lần nó tự hỏi, mỗi bước nhảy vút cao lại như một lời van nài câm lặng.
Nó nhảy không chỉ cho kỳ sát hạch, mà còn nhảy cho Sơn xem, dù cậu có ở đó hay không.
Nó muốn Sơn thấy được, tình yêu này xứng đáng để dũng cảm một lần.
Và đôi lúc, Sơn lặng lẽ đứng từ xa, qua ô cửa kính, nhìn hình bóng Minh Tân uyển chuyển trong từng bước nhảy, lồng ngực lại quặn thắt.
Còn Hữu Sơn, cậu giam mình trong phòng thanh nhạc.
Những bản tình ca cậu từng hát cho Tân nghe với tất cả dịu dàng, giờ đây lại trở nên nặng trĩu.
Giai điệu vẫn đẹp đẽ, nốt cao vẫn vút lên trong trẻo, nhưng người hát lại mang một tâm hồn vỡ vụn.
Lời bài hát như cứa vào tim cậu, mỗi chữ là một lần cân nhắc: ánh mắt của anh em, và tình yêu của Đỗ Minh Tân.
Cậu phải chọn cái nào, và từ bỏ cái nào?
Bốn bức tường cách âm có thể chặn mọi tạp âm bên ngoài, nhưng không thể ngăn được tiếng gào thét của sự giằng xé bên trong.
Họ không luyện tập để đối đầu nhau, mà đang tự luyện tập để đối mặt với câu trả lời của chính mình.
Kỳ sát hạch 6 không phải là một cuộc thi, mà là cột mốc cuối cùng.
Đó là hạn chót mà Tân đã cho Sơn.
Không phải câu hỏi về thắng thua trong cuộc thi, mà là một cái còn lớn lao hơn.
Và trong sự im lặng giữa phòng tập, cả hai đều hiểu, màn trình diễn của họ ngày hôm đó có hoàn hảo đến đâu cũng trở nên vô nghĩa.
Bởi kết quả thật sự không nằm trên bảng điểm, mà nằm ở câu trả lời của Sơn, và chỉ riêng Sơn, phải nói ra.
*
Chỉ vài ngày trước Kỳ Sát Hạch, một biến cố nghiệt ngã ập đến, xé tan mọi dự định và đẩy Đỗ Minh Tân vào một vòng xoáy hỗn loạn đầy bất ngờ.
Nó đột ngột "trượt dài", mất kiểm soát trong lúc thực hiện một skill phức tạp.
Ban đầu chỉ là một lỗi kỹ thuật nhỏ và cảm giác vấp nhẹ.
Nhưng ngay nhanh sau đó, cơn đau bắt đầu âm ỉ và chuyển biến ngày càng tệ hơn.
Không hẳn là nhẹ, cũng chẳng phải là nặng.
Chỉ là nó rút kiệt sức lực của Tân.
Mỗi nhịp thở, mỗi động tác đều là một cực hình.
Sơn đứng ngay cạnh, bất lực nhìn Minhtin quằn quại.
Nỗi lo lắng tột độ hiện rõ trên gương mặt cậu.
Cậu biết, nếu Tân không thể vượt qua, cánh cửa phía trước của cái team "6 con, 1 bố" này sẽ khép lại.
Nhưng điều gì đã thực sự xảy ra trong khoảnh khắc định mệnh ấy?
Liệu cơn đau ngày càng tăng có ngăn cản Minh Tân chạm tới ước mơ của mình?
*
Một đêm trước Sát Hạch—cái đêm đầy định mệnh, không khí đặc quánh sự mong chờ và nỗi bất an.
Nhưng với Tân và Sơn, rào cản vô hình giữa họ dường như đã được gỡ bỏ, nhường chỗ cho sự chân thật và gần gũi nhất.
Đúng 8 giờ tối, Sơn hẹn Tân ra cái góc nhỏ quen thuộc—nơi bấy giờ chẳng có một bóng người—chỉ có làn gió mát khẽ khàng phả vào mặt, như chứng nhân cho từng lời thì thầm.
Họ đã nói với nhau, chia sẻ với nhau tất cả những gì chất chứa bấy lâu.
Sơn kiên định nói ra quyết định của bản thân, một lời khẳng định có lẽ đã được ấp ủ từ rất lâu.
Còn Tân, nó xả hết mọi muộn lo trong lòng, những gánh nặng vẫn đeo bám dai dẳng họ suốt những ngày gần đây.
Và rồi, trong khoảnh khắc giao thoa của cảm xúc và sự thấu hiểu ấy, Tân trao Hữu Sơn một nụ hôn, một lời thề nguyện thầm lặng, xua đi mọi lo âu, mọi rào cản.
Vậy họ đã nói với nhau những gì?
Nguyễn Hữu Sơn đã đồng ý hay từ chối với lời đề nghị công khai từ Đỗ Minh Tân?
Nói gì?
Đồng ý?
Từ chối?
*
Sát Hạch 6 bừng sáng, mang theo không khí vừa căng như dây đàn, vừa chan chứa những hy vọng thầm kín.
Dù cơn đau ở chân vẫn âm ỉ như lửa đốt, gặm nhấm từng thớ thịt, nhưng Minh Tân đã biến nỗi đau thành sức mạnh.
Ánh đèn sân khấu bật sáng.
Từng động tác trên sân khấu đều được nó thực hiện chuẩn xác đến kinh ngạc, không một chút run rẩy hay do dự.
Hệt như cơn đau chưa từng tồn tại.
Có lẽ chính sự giằng xé bên trong, cùng với lời nói của Sơn đêm qua, đã đẩy Tân vượt qua mọi giới hạn của bản thân?
Để rồi màn trình diễn ấy nhận được những ánh mắt công nhận từ ban giám khảo hay thầy dạy dance.
Khi Tân lê bước vào Sảnh Ánh Sáng, chiếc chân đau nhức nhối như muốn gục ngã sau màn trình diễn bùng cháy.
Hữu Sơn đã vội vàng lao đến.
Cậu không còn giữ khoảng cách, không còn e dè như trước.
Bàn tay Sơn chạm nhẹ vào chân Tân, kiểm tra vết thương, lo lắng hiện rõ nơi hóc mắt.
————————————————————
————————————————————
Sự quan tâm ấy không chút che giấu.
Bất chấp sự hiện diện của Khang đang đứng nhìn.
Cảnh tượng ấy rõ ràng là một sự chuyển biến lớn trong mối quan hệ giữa Sơn và Tân.
Đêm hôm ấy, chắc hẳn đã có điều gì đó đặc biệt xảy ra?
Một lời hứa, một sự sẻ chia, hay thậm chí là một lời thú nhận thầm kín chăng?
*
Sau Tân, đến lượt Chàng Thiên Nga bước lên, mang theo tất cả những lo lắng, muộn phiền mà cậu đã chất chứa bấy lâu.
Song, khi tiếng nhạc cất lên, Sơn đã hoàn toàn lột xác.
Trong trẻo.
Ấm áp.
Và đầy xúc cảm.
Phần trình diễn vocal của cậu như một lời giải thoát, một tiếng lòng được gửi gắm trọn vẹn.
Giọng hát đầy nội lực và cảm xúc của Sơn đã chinh phục tất cả, mang về những lời khen có cánh.
*
Cả team đứng lặng trong phòng chờ bảng điểm.
Không còn những tiếng cười giòn tan, những câu trêu đùa sôi nổi như vài phút trước.
Không khí giờ đây đặc quánh lại, như thể ai đó vừa vặn nhỏ âm lượng cuộc sống xuống mức thấp nhất.
Những nhịp tim đập thình thịch cũng vang lên rõ ràng hơn.
Bỗng, cánh cửa khẽ mở.
Mentor Kay Trần bước vào.
Vẫn là dáng đi ấy, phong thái ấy, điềm tĩnh, sắc sảo, nhưng lần này, sự hiện diện của anh như cắt ngang không gian, làm mọi người đồng loạt ngẩng lên.
Đôi mắt của Kay đảo một vòng, không an ủi, chỉ là ánh nhìn khiến người ta buộc phải đối mặt với chính mình.
Sơn, vẫn đứng nép về phía sau...
Bỗng... bấu chặt lấy vạt quần của Minh Tân.
————————————————————
————————————————————
Một hành động nhỏ, bất ngờ, và lạ lùng đến độ cả chính cậu cũng không nhận ra mình vừa làm gì.
Nếu là trước đây, Sơn sẽ không bao giờ dám làm như thế.
Ngày xưa, cậu sẽ chỉ lặng lẽ đứng một mình, cố giấu đi mọi cảm xúc trong lòng, không bao giờ để lộ một chút yếu mềm nào.
Nhưng hôm nay mọi thứ khác.
Tại vì lời nói hôm ấy...?
*
Tất cả sự chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp khi bảng điểm công bố.
Với Tân và Sơn, khoảnh khắc này mang một ý nghĩa đặc biệt.
Con số 8 tròn trĩnh của Tân và 9 điểm đầy ấn tượng của Sơn hiện rõ trên bảng, rực sáng như ngọn hải đăng giữa biển đêm vô vọng.
Họ quay sang nhìn nhau, ánh mắt chất chứa niềm tự hào và sự mãn nguyện không thể tả.
Một thành quả ngọt ngào, vượt xa mọi mong đợi của chính họ.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Nụ cười trên môi Tân và Sơn dần tắt khi nhìn thấy bảng điểm performance.
Không khí vui tươi ban nãy bỗng chốc đặc quánh lại, nặng trĩu những tiếng thở dài và cả những lời chất vấn không khoan nhượng từ Kay Trần dành cho Phúc Nguyên—đại diện đi thi performance.
Từng câu nói của anh như xoáy sâu vào vết thương lòng.
Và rồi, sự thật nghiệt ngã ập đến: Trần Văn Phong bị loại.
Mọi thứ lan nhanh như một đốm lửa cháy rừng, kéo theo từng tiếng nấc nghẹn ngào và sự tiếc nuối vô bờ.
Họ đã cố gắng, đã hy vọng, nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ.
Âm thanh sụt sịt vang lên khắp nơi, ai nấy đều tiếc nuối cho một hành trình đầy nỗ lực của người bạn Phong.
Tân Sơn Nhất đứng đó, bên cạnh nhau, nước mắt lăn dài trên má.
Đó là những giọt nước mắt của sự hụt hẫng khi nhìn thấy bạn bè phải dừng cuộc chơi.
Họ đã thua.
Chỉ có 0,5 điểm.
Dù không phải là người chiến thắng tuyệt đối, nhưng họ biết, cả nhóm đã cố gắng hết sức.
Từng thành viên đều đã cống hiến trọn vẹn, và đó mới là điều quan trọng nhất.
Họ tự nhủ, dù kết quả có ra sao, tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực không ngừng nghỉ này sẽ luôn là điều mà họ trân trọng.
*
Kết thúc một ngày ghi hình Sát Hạch 6 đầy cảm xúc, Tân và Sơn trở về ký túc xá.
Nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi, nhưng trong lòng Tân, một cảm giác khác trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả mệt mỏi: cơn nghiện hôn.
Đứng trước cửa phòng vệ sinh, Minh Tân bỗng dừng lại, kéo tay Sơn.
Ánh mắt hai người chạm nhau, và không cần một lời nói nào, nó đã kéo Hữu Sơn vào một nụ hôn nồng nàn ngay trước cửa phòng tắm.
Khoảnh khắc ấy, không một bóng người, chỉ có đôi môi chạm nhau, mút mát và vỗ về, như muốn xoa dịu đi mọi căng thẳng và muộn phiền.
Mọi thứ dường như lắng xuống.
Sơn khẽ tựa đầu vào vai người trước mặt mình, tìm kiếm sự bình yên.
Còn Tân thì ôm chặt cậu vào lòng.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bên cạnh khẽ mở.
Thái Lê Minh Hiếu, vừa tắm xong, bước ra.
Anh quay sang, ánh mắt đầy vẻ khinh khỉnh khi nhìn thấy hai người.
"Ê, tao rình chúng mày nãy giờ rồi," Hiếu nói, giọng điệu châm chọc. "Ôm nhau khóc lóc trước cửa nhà vệ sinh chi vậy mấy cha?"
Cả hai giật mình, hoảng hồn.
Nhưng chỉ một lát sau, họ như chẳng để tâm đến ánh mắt hay lời nói của Minh Hiếu nữa.
Anh cũng không hỏi thêm chi, chỉ bước đi trong khó hiểu.
Khi ấy, Tân khẽ nở một nụ cười mỉm—một nụ cười đầy ẩn ý.
Khi Hiếu đã đi xa, Tân mới lên tiếng, giọng đủ khẽ để chỉ Hữu Sơn có thể nghe thấy:
"Từ giờ anh phải như thế đấy, đừng có đẩy tao ra như trước kia, nghe không?"
Câu nói của Tân như một lời hứa, một sự khẳng định cho mối quan hệ của họ, bất chấp mọi ánh nhìn hay lời dị nghị.
"...Ờ...biết rồi mà."
,
Đêm hôm ấy...Sơn đã đồng ý.
Ngày hôm nay...Sơn không còn trốn tránh.
*
À Há! Có mom nào nhớ suộc Hiếu kể thấy Tân Sơn Nhất ôm nhau khóc trước cửa phòng vệ sinh không?
Nó suất hiện ở chiếc fic này rồi đây.
Mà cho mấy cái ảnh minh họa vô nó tụt mood hay "được" hơn hả mấy mom.
Mình viết cái chương này quằn phết ấy chứ. Nên có chút lâu, mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com