Chương 3: Ngạt Nén-Nhào Hôn
"Ngạt Nén" là trạng thái ngột ngạt khi những xúc cảm âm ỉ—khao khát, do dự, trốn tránh—dần tích tụ thành một khối nghẽn trong lồng ngực, khiến từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn.
Còn "Nhào Hôn" là hành động bộc phát khi lý trí bị đánh gục bởi bản năng. Nó không nhẹ nhàng, không toan tính. Là cú lao đến không hề báo trước—của người đã nhẫn nhịn quá lâu, của cảm xúc bị đè nén đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ thiêu rụi mọi phòng bị.
*
Còn một tuần là đến kỳ Sát Hạch, Đỗ Minh Tân bắt đầu xuống sức.
Không phải kiểu mệt vì tập luyện—mà là sự mỏi mệt kỳ lạ từ bên trong. Như một cơn ngứa nội tâm, một cảm giác khô khốc trong miệng, trong lòng, và đôi khi... ngay cả ánh nhìn.
Kẹo cao su không còn tác dụng nữa.
Mùi bạc hà không còn đủ để dập lửa.
Vị ngọt không thể đánh lạc hướng cơ thể.
Dần dần, nó không còn là cách để chịu đựng — mà là hình thức tra tấn tự nguyện.
Tân đứng trước gương lúc 6 giờ sáng. Mắt thâm quầng, tóc rối bù, hai tay run nhẹ vì cả đêm mất ngủ.
Viên kẹo trong miệng đã tan từ lâu, nhưng nó vẫn cứ nhai như thể đang cố nhiền nát đi thứ gì đó bên trong mình — thèm khát, hỗn loạn, xấu hổ, sợ hãi.
Mỗi lần Sơn cười, chỉ cần thấy đôi môi ấy cong lên, Tân lại thấy mình như kẻ lên cơn sốt.
Một kiểu sốt đặc biệt: không đo được bằng nhiệt kế, nhưng có thể đo bằng số viên kẹo mà nó phải nhai để không lao đến mà hôn điên dại.
Ban đầu là 5 viên/ngày.
Rồi 10.
Rồi...15.
Một ngày nọ, Tân nhai hết cả túi 30 viên.
Miệng mỏi.
Họng rát.
Tim vẫn rối.
Luyện tập sa sút.
Động tác không còn chắc, beat đếm không còn đều. Tân trở nên lơ đãng. Một lần tập nhảy, cậu bước sai, va cả vào vách tường. Cả nhóm giật mình.
"Sao vậy Tân?" – thầy hỏi.
"Không sao ạ, em chỉ... thiếu ngủ." – nó nói dối.
Nhưng Nguyễn Hữu Sơn biết nó đang nói dối.
Minhtin vốn dĩ không phải người yếu. Từ lúc vào tới giờ, nó chưa từng than vãn, nghỉ ốm, nghỉ sốt hay nghỉ mệt lần nào dù tình trạng có tệ đến đâu.
Giờ thì khác.
Tân ít nói, ánh mắt không tập trung, lúc nào cũng mím môi như sợ bản thân nói ra điều gì không nên.
*
Vòng Sát Hạch 3 bắt đầu.
Đây là vòng quan trọng – đánh giá sự tiến bộ sau nhiều tuần huấn luyện. Mỗi nhóm phải biểu diễn một tiết mục gồm vũ đạo – hát – biểu cảm.
Vòng này quan trọng hơn cả điểm số — nó là tấm vé để những kẻ không nổi bật được giữ lại.
Có giám khảo, có quay phim.
Có ánh đèn chiếu rọi từng lỗ chân lông.
Không ai được phép lơ là.
Âm nhạc vang lên.
Đèn bật.
Nền nhạc dồn dập.
Mỗi bước chân được lập trình phải khớp từng nhịp beat.
Cả nhóm Tân di chuyển.
Đồng đều.
Đều màu.
Chuẩn nhịp.
Cho đến khi Minh Tân lệch nhịp đầu tiên.
Rồi thêm một lần.
Rồi sai vị trí.
Rồi mặt nó vô hồn, sợ hãi, xấu hổ.
Giữa tiết mục đang lên cao trào, nó đứng chững lại một khắc, như thể vừa bị bắn tỉa bởi một luồng đạn vô hình.
Khán phòng im như tắt tiếng.
Cảm giác rõ ràng nhất là tim Tân đập loạn và ánh đèn như muốn thiêu cháy.
Buổi sát hạch kết thúc.
Tất cả rời khỏi phòng với bầu không khí nặng như đá đè.
Không ai nói. Nhưng ánh mắt thì nói hộ tất cả: Đỗ Minh Tân làm hỏng.
Không phải một lỗi nhỏ.
Mà là một cú trượt dài từ đầu đến cuối.
Tân—người từng được khen là có "năng lượng sân khấu tự nhiên", giờ trông như một cái bóng bạc màu, hụt hơi, mất hồn.
Và nó biết.
Biết từng ánh mắt sau lưng như kim châm.
Biết tiếng xì xào bên tai chẳng cần nói thành lời.
Biết cả chính mình đang trôi dạt.
Tân lặng lẽ định vòng qua cầu thang để tránh khỏi nhóm. Nhưng Sơn bất ngờ túm lấy cổ tay nó, kéo mạnh về hướng ngược lại.
"Ê! Mày làm gì vậy..." – Tân giật lại theo phản xạ, nhưng không dám dùng lực mạnh.
Sơn không nói.
Không nhìn.
Cứ thế kéo người nó như gió lùa qua đêm hè, dẫn Tân đi qua hành lang dài hun hút, nơi ánh đèn vàng hiếm hoi chỉ le lói qua từng tán cây, in bóng hai người đổ dài lên vách.
Tân vừa hoảng vừa xấu hổ.
Sơn dẫn nó đến sau phòng luyện tập. Khu vực vắng người.
Swan buông tay.
Quay lại.
Ánh mắt cậu lúc này không còn tia nghịch ngợm thường ngày, mà sâu, thẳng, như soi thấu tới tận nơi chật hẹp nhất trong lòng Tân.
"Tao hỏi lần cuối. Mày bị gì?"
Tân đứng lặng. Nó nắm chặt vạt áo đến đỏ lừ đốt ngón tay.
"Không có gì." – Giọng Tân nhỏ như rơi ra từ kẽ răng.
"Mày nghĩ tao không thấy à?" – Sơn sấn tới một bước.
"Từ tuần trước, mày đã khác. Mắt không nhìn thẳng. Chân bước loạng choạng. Nhai kẹo suốt ngày như con nghiện lên cơn. Mày không thèm nhìn ai, kể cả tao. Và hôm nay, mày nổ tung trước mặt mọi người. Mày tưởng tụi tao không biết?"
Minh Tân ngẩng đầu, nhưng không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Hữu Sơn. Nó khẽ lắc lắc:
"Tao chỉ... mệt..."
"Đừng xạo." – Sơn gằn, không lớn tiếng, nhưng lạnh buốt.
Một bước nữa, cậu đã đứng gần sát.
Hơi thở Chàng Thiên Nga phả vào mặt Tân — ấm, mềm, mang theo mùi nước tắm xen lẫn mồ hôi sau giờ tập.
Mùi hương ấy — Tân đã tránh, đã né, đã tự giam mình vào mớ bòng bong mỗi khi nó đến gần. Nhưng giờ thì...
"Mày đang đau. Ở đâu?" – Sơn hỏi, lần này nhẹ.
"Là tâm trí mày rối, hay cơ thể mày có chuyện? Hay... mày không tin tao, hay mày không tin chính mày?"
Tân khẽ cười — một nụ cười méo mó, đau đớn, rồi ngậm lại.
Vai run.
Mắt đỏ.
Họng nghẹn.
"Đừng hỏi nữa..." – Nó lặp lời, như năn nỉ, như xin tha.
Sơn không tiến thêm, cũng không lùi.
Chỉ nhìn, rất lâu.
Tân cố nuốt khan.
Không khí đặc quánh lại quanh môi. Cả người nó căng như dây đàn sắp đứt. Mọi cơ chế kiềm nén đã mỏi mệt.
Kẹo không còn tác dụng.
Chịu đựng không còn đủ.
Tránh né càng không còn là lối thoát.
Và cuối cùng, dây cung bung.
Tân lao đến.
Không báo trước.
Không lời cảnh báo.
Chỉ là một chuyển động như bị bản năng chiếm trọn — như thể cơ thể cậu đã đợi giây phút đó từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com