Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tự Vực-Mở Hôn

Tự Vực là khi con người không còn chờ ai đến kéo mình ra khỏi rối ren, tổn thương hay do dự nữa. Là lúc họ tự đứng dậy, tự vượt qua, tự gỡ bỏ giới hạn mà họ từng đặt ra vì sợ cảm xúc quá lớn sẽ khiến mình tổn thương.

Mở Hôn là khi nụ hôn không còn bị giới hạn bởi những con số, điều kiện hay thỏa thuận. Là khi cảm xúc đủ sâu để không cần phép tắc — như hơi thở, như nhu cầu sống còn.

*

Kể từ sau cái ngày định mệnh ấy, cơn địa chấn trong lòng Đỗ Minh Tân đã hoàn toàn tan biến.

Cơn sốt cuồng si, cái thèm khát đến điên dại muốn nghiền nát đôi môi Hữu Sơn giữa hai hàm răng, tất cả những dằn vặt giấu kín bấy lâu nay bỗng được một liều thuốc tiên xoa dịu.

Chúng không mất đi, chúng chỉ đơn giản là được thuần hóa, được thỏa mãn, trở thành một dòng chảy ấm áp và hiển nhiên trong cuộc đời nó.

Đống kẹo cao su bạc hà cay xè, người bạn đồng hành bất đắc dĩ trong những tháng ngày khổ sở, giờ nằm mốc meo nơi xó tủ.

Giờ đây Tân này đã có một vị ngọt chân thật hơn vạn lần, một vị ngọt mang theo hơi thở và linh hồn của riêng Sơn.

Và nó "uống" vị ngọt ấy đều đặn năm lần mỗi ngày, chính xác năm lần, không thừa, không thiếu.

Một quy ước không cần thỏa thuận. Một giới hạn được Sơn tự mình đặt ra như hàng rào mỏng manh giữa hai nhịp tim lệch pha.

Không phải vì Hữu Sơn sợ gì cả, mà vì cậu hiểu: nếu không có điểm dừng, người kia sẽ trượt dài.

Năm nụ hôn.
Không hơn. Không kém.

Như thuốc liều mạnh được kê đơn.
Như nghi lễ.
Như thứ duy nhất giúp Tân giữ thăng bằng giữa một thế giới luôn quá chật chội với thứ khao khát không tên.

*

Nụ hôn thứ nhất.

Buổi sáng không bắt đầu bằng cardio hay thể dục.

Mà bằng một nụ hôn.

Khi ánh nắng đầu tiên chỉ vừa kịp xuyên qua rèm cửa, phủ lên tóc Chàng Thiên Nga một lớp vàng óng mềm mại, Tân sẽ nhẹ nhàng lướt lại gần, không nói gì, chỉ kéo cậu ấy vào góc khuất.

Nơi ánh sáng không vươn tới, và không có ai làm phiền.

Không phải một cái chạm ngái ngủ. Mà là một nụ hôn khóa chặt, mạnh mẽ, dứt khoát, đầy chủ đích.

Môi Tân siết lấy môi Sơn, tay ghì gáy, hơi thở chưa kịp tỉnh hẳn đã quyện vào nhau như bản năng.

Cái chạm đầu ngày ấy giống như in dấu hiệu quyền sở hữu, như nói rằng:

"Sơn là của tao. Cả ngày nay, Sơn sẽ mang dấu môi tao mà sống."

Nụ hôn thứ hai.

Sau buổi tập.

Mồ hôi vẫn còn vương nơi cổ áo, những bó cơ vẫn còn rần rật giật nhẹ vì kiệt sức.

Người nóng hừng hực, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ ra.

Minh Tân không đợi.
Không hỏi.
Chỉ kéo Sơn sát lại, cắn môi cậu như thể uống cạn chút đường sót lại sau một ngày mệt mỏi.

Tay nó luồn dưới áo, không tìm sự vuốt ve, mà tìm nhịp tim đang đập mạnh như chính mình.

"Sau tất cả khổ luyện, nó—Tân vẫn có một nơi mềm mại để quay về. Và nơi đó... là Sơn Nguyễn."

Nụ hôn này dữ dội như cơn đói lâu ngày, như để nói rằng: mệt đến đâu Minhtin này cũng không quên thèm anh.

Nụ hôn thứ ba.

Chiều muộn.

Khi ánh sáng chuyển màu vàng xám và tâm trí bắt đầu chùng xuống bởi áp lực.

Tân sẽ nhìn sang, tìm ánh mắt quen thuộc giữa một căn phòng đông người, và chỉ cần một cái gật nhẹ, Sơn sẽ hiểu.

Cả hai biến mất trong ba phút.

Phòng kỹ thuật, kho đạo cụ, góc cầu thang... bất kỳ nơi nào có thể đóng cửa.

Nụ hôn lần này im lặng, chậm, sâu.

Không dữ dội, không ào ạt, nhưng đậm đến nghẹt thở.

Môi Tân dán vào môi Sơn thật lâu, đủ để xua tan mỏi mệt. Đủ để kéo tâm trí cả hai về đúng nhịp.

Không cần nói gì.
Chỉ cần hôn.

Nụ hôn thứ tư.

Trước khi ngủ.

Ký túc đã tắt đèn. Cả dãy hành lang chìm trong bóng tối.

Swan nằm quay lưng vào tường. Tân đến, lặng lẽ, không đèn, không tiếng.

Cúi xuống.
Chạm môi.
Nhẹ, nhưng sâu.

Nụ hôn như một chiếc phong ấn. Một cách niêm phong giấc mơ, để khi Sơn nhắm mắt lại, vẫn còn hơi thở Minh Tân vương trên đầu môi.

Nụ hôn thứ năm.

Linh hoạt.
Bất ngờ.
Bí mật.

Có thể là lúc Nguyễn Hữu Sơn vừa gội đầu xong, mùi dầu gội còn thoảng trên tóc.

Có thể là giữa giờ nghỉ giải lao, khi cả hai vô tình cùng đứng ở một góc tối không người.

Hoặc lúc cậu cúi xuống, để lộ một phần gáy trắng ngần mà Tân chưa bao giờ kháng cự nổi.

Nụ hôn này không được báo trước.

Không xin phép.
Không kiểm soát.

Tân chỉ tiến lại gần, rướn người, đặt môi xuống. Rồi biến mất như gió.

Một kiểu hồi sức. Một kiểu chiếm hữu ngầm.
"Nó đang thiếu. Và cậu là thuốc của nó."

Mỗi ngày.
Năm lần.
Không hơn. Không kém.

Một liệu trình tuyệt đối nghiêm ngặt — được Sơn giữ đúng, để Tân không trượt dài vào cơn nghiện.

Nhưng cũng được nó tuân theo bằng tất cả sự ngoan cố lặng lẽ, như một đứa trẻ vừa được phát kẹo, vừa bị giới hạn liều lượng.

Vì Tân biết rõ: chỉ cần có được năm lần ấy, mình sẽ sống.

Và người duy nhất có thể "cấp thuốc" cho nó, chính là Nguyễn Hữu Sơn.

*

Nguyễn Hữu Sơn chưa từng xem chuyện đó là một trò đùa.

Từ giây phút Minh Tân ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn như sắp đứt, thốt ra ba chữ "nghiện hôn" — cậu đã biết mình không thể quay đầu.

Cái cách Tân nói không giống một lời thú tội.
Cũng không phải lời nũng nịu.
Nó giống như một kết luận.
Một lời chẩn đoán lạnh lùng được rút ra sau hàng tháng vật vã sống mà không có thuốc.

Và Sơn, lúc đó, không cười.
Không hỏi tại sao.
Không chạy trốn.

Cậu chỉ nhìn Minh Tân, thật lâu, như thể đang nghe nhịp đập của một điều gì đó vừa quá mong manh vừa quá thật.

Rồi cậu đồng ý.

Không phải cái gật đầu dễ dãi của một người không biết chuyện. Mà là một quyết định lặng lẽ – rất nghiêm túc, rất tỉnh táo.

Ngay từ đầu, Sơn không hỏi:
"Sao em lại cần nhiều đến thế?"
"Đã đủ chưa?"
"Đây là gì?"

Cậu không cần định nghĩa.

Cậu chỉ đặt ra một ranh giới duy nhất — và tuân thủ như luật sinh tồn:

Đỗ Minh Tân chỉ được hôn 5 lần một ngày. Không hơn.

Không phải vì Sơn sợ bị lợi dụng.

Mà vì cậu biết: nếu để lún sâu, Tân sẽ không lên được nữa. Nếu để lệch nhịp, cả hai sẽ rơi.

Năm lần – như một đơn thuốc, một con số vừa đủ để giữ người kia đứng vững, mà không quá đủ để khiến họ ngộ độc.

Tân có thể chọn bất kỳ lúc nào: Buổi sáng, sau tập, giữa trưa lặng tiếng, khi đêm xuống, hay lúc chợt nhớ.

Nhưng nếu đã chạm đến lần thứ năm, thì bất kỳ khát khao nào sau đó... đều bị giữ lại.

Minh Tân không cần một mối quan hệ. Không cần một người tình.

Cậu ấy cần người chạm môi đúng lúc, đúng cách, đúng liều lượng – như một thứ thuốc.

Và Sơn, khi đồng ý giúp, đã tự mình trở thành "liều thuốc sống" ấy.

Ban đầu cậu nghĩ mình chỉ cần nghiêm túc.

Sau đó, cậu nhận ra mình cần ổn định – như đồng hồ sinh học, như nơi để quay về.

Và bây giờ, cậu biết mình cần phải kiên định.

Vì Tân đang bám vào từng nụ hôn ấy để giữ mình khỏi trôi đi.

Dù có những lúc Sơn mệt.

Dù có những lần, cậu thấy bản thân như đang bị bóp nghẹt bởi cảm xúc người khác.

Nhưng mỗi lần ngẩng lên, nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn kia bỗng bừng sáng sau một cái chạm môi... cậu lại im lặng chịu đựng.

Không phải vì Sơn không biết từ chối.

Mà vì cậu đã đồng ý – rất nghiêm túc, ngay từ đầu.

Và một khi đã đồng ý, cậu sẽ không quay lưng.

*

Gần một giờ sáng.

Ký túc xá chìm trong bóng tối. Cả dãy hành lang im phăng phắc như bị rút hết không khí, chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều trên trần nhà trắng lặng— âm thanh đơn điệu nhưng đều đặn, lặp lại như một nhịp tim xa lạ.

Tân nằm ngửa trên giường tầng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trên, tim đập nhanh một cách vô lý.

Nó giờ đây như đang đứng trên bờ vực thẳm của sự điên rồ, toàn thân run rẩy, mọi giác quan đều căng như dây đàn, chỉ chực chờ một thứ: nụ hôn thứ sáu.

Đó không còn là một mong muốn đơn thuần, mà là một sự giày vò thể xác lẫn tinh thần.

Mỗi tế bào trong cơ thể Tân đều gào thét vì khao khát nụ hôn thứ sáu, nụ hôn sẽ dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt nó từ bên trong.

Môi Nguyễn Hữu Sơn, sao mà mê hoặc đến vậy, cứ hiện hữu trong tâm trí Tân, khiến nó không thể suy nghĩ bất cứ điều gì khác, ngoài việc làm sao để được chạm vào đôi môi ấy một lần nữa, để cơn thèm khát điên cuồng này được xoa dịu, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hôm nay đã hôn rồi.
Không phải một lần.
Mà năm.

Hôn vội sau giờ tắm.
Hôn lén lúc đưa đồ.
Hôn lướt qua trong khoảnh khắc chào nhau lúc tắt đèn.
Hôn bên cầu thang thoát hiểm.
Hôn lần cuối khi giả vờ chỉ mượn tai nghe.

Cả năm đều vụng, đều giấu, đều như đánh cắp.

Vậy mà chẳng hiểu sao vẫn không thấy đủ.

Trong ngực cứ có cái gì đó bứt rứt, nóng như bị đốt từ xương sườn lan ra sống lưng, quặn thắt ngay dưới xương ức.

Môi thì khô, còn ngực thì thít chặt.

Cảm giác như có một con thú nhỏ đang cào cấu bên trong, giãy giụa trong một cái lồng chật hẹp.

Tân lật người.
Rồi lại lật.
Lần thứ mười ba trong chưa đến nửa tiếng.

Không chịu nổi nữa.
Cậu bật dậy.
Thật khẽ.

Không bật đèn.
Không mang dép.

Cả người lướt qua bóng tối như một chiếc bóng đang phát sốt vì khát.

Song, một cơn khát kỳ cục đang tuôn dần mà chính nó cũng chẳng còn lý do để bào chữa nữa.

Tân bước đến.

Không có đèn. Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ đèn nhỏ hắt qua vách tường, in bóng hình người nằm nghiêng quay mặt vào tường.

Tấm lưng rộng, áo mỏng, chăn mỏng — từng nhịp thở nhẹ của Sơn như đang vỗ nhè nhẹ vào ngực cậu.

Tân tiến lại.
Từng bước một.
Không gọi.
Chỉ cúi xuống, rồi áp mặt vào lưng người kia.

Lạnh đầu.
Nóng ngực.

Tay cậu luồn vào chăn, ôm lấy eo người nhỏ trước mặt, kéo sát lại, áp má vào gáy Sơn — nơi vẫn mang chút lạnh của đêm và chút ấm của da người.

Sơn khẽ cựa. "...Tân?"

Tân không trả lời.
Chỉ ghì chặt hơn, và thì thầm vào cổ cậu, giọng khàn nghẹn như đang cố giữ một điều gì không vỡ:

"Xin lỗi... Tao không chịu được nữa."

Sơn xoay người lại.
Trong bóng sáng lờ mờ, cậu bắt gặp ánh mắt Tân — đỏ ửng, long lanh như vừa sốt vừa sợ.

Nhưng không có nước mắt.
Chỉ là một ánh nhìn dính chặt vào nhau, không muốn buông.

Tân thì thầm, môi gần sát mép Sơn:

"Chỉ một nụ hôn. Một thôi. Không ai thấy. Không ai biết. Làm ơn... nếu không, tao... tao sẽ phát điên mất."

Sơn im lặng.
Một nhịp.
Rồi khẽ gật.

"...Nhưng đừng để ai nghe thấy."

Tân ngậm cười. Một nụ cười im lặng, méo mó, vừa cảm kích vừa đói khát.

"Tao sẽ im."

Và nó cúi xuống.

Nụ hôn lần thứ sáu.
Nhưng lần này... mới thật sự là hôn.

Không vội.
Nhưng rất sâu.
Môi dính lấy môi.

Hơi thở đan vào nhau trong bóng tối dày như nước.

Tay Minh Tân giữ sau gáy, ghì sát lại.

Môi Sơn hơi run, không rõ vì lạnh hay vì nhiệt độ tỏa ra từ người kia.

Cả hai nằm nghiêng, dính chặt vào nhau.

Không ai cử động.
Không ai nói.
Chỉ có nụ hôn kéo dài mãi — dài đến mức Sơn phải nhích đầu ra một chút vì nghẹt thở. Cậu cắn nhẹ môi Tân, thở khẽ:

"Đủ rồi... đủ rồi..."

Tân vẫn chưa rời.
Ánh mắt như van nài, như nghiện.

Sơn chạm tay lên môi Tân, thì thầm như dỗ dành:

"Vậy thì cứ hôn. Nhưng ngoan chút. Im lặng."

Tân khẽ gật.

Và lần này, nó hôn chậm hơn, sâu hơn — như thể từng lớp da môi là một lối thoát, là thứ duy nhất có thể làm dịu con quái vật đang gào thét trong ngực mình.

Một lúc sau, khi Sơn nghĩ rằng cậu đã chịu ngủ rồi, Tân lại lên tiếng.

Nhỏ, nhưng dứt khoát:

"Từ giờ không đếm nữa đâu."

Hữu Sơn khẽ chau mày, không hiểu. Tân vẫn thì thầm, môi chạm nhẹ vào cổ áo cậu:

"Không còn kiểu hôm nay hôn mấy lần, đủ chưa, nên dừng lại chưa... Không có mấy cái đó nữa."

"Thèm là hôn. Muốn là tìm. Bất kể lúc nào."

Một khoảng lặng.

"Tại vì tao không chịu nổi." – Cậu nói, giọng bỗng trầm lại – "Không cố nữa đâu. Tao mệt rồi."

Sơn nằm im.

Lưng căng lên rồi hạ xuống chậm rãi theo nhịp thở.

Không trả lời. Nhưng cũng không né.

Minhtin mỉm cười lần nữa, lần này nhẹ như thở. Nó áp má vào lưng Sơn, thì thầm như đang đọc một câu gì đó chỉ mình nghe:

"Vậy nhé, Sơn?"

Hữu Sơn bấy giờ mới khẽ gật đầu.

Nhỏ đến mức gần như không ai nhận ra.
Nhưng với Minh Tân, đó là một cơn địa chấn.

Một cái gật đầu không lời, không vang, không chạm, không báo hiệu, nhưng đủ sức phá vỡ mọi rào chắn đã gồng lên suốt bao ngày.

Quy luật "năm lần một ngày" — cái hàng rào vô hình từng được dựng lên bằng lý trí và kỷ luật — tan rã trong đúng một nhịp thở.

Không phải vì Tân đã kiểm soát được chính mình.

Mà vì chính Sơn... đã không thể.

Bởi cậu bắt đầu hiểu: Cái gọi là "giới hạn" ấy – năm lần, năm cái chạm môi mỗi ngày – từ đầu vốn không phải để kiểm soát Tân.

Mà là để bảo vệ chính cậu.

Bảo vệ một trái tim luôn muốn giữ mình tỉnh táo.

Bảo vệ một người đang rơi dần vào một mối ràng buộc không thể gọi tên.

Bảo vệ khoảng cách giữa "giúp đỡ" và "trao thân".

Nhưng cái ranh giới ấy, cuối cùng cũng không chống lại được ánh mắt Tân.

Ánh mắt đỏ hoe, khi Tân nói:

"Tao không thở được nếu không chạm môi Sơn."

Bàn tay run nhẹ, khi cậu thì thầm:

"Cho tao hôn đi... không cần tính là một trong năm. Tao chỉ... cần anh lúc này."

Và quan trọng nhất, Sơn nhận ra: Mỗi lần Tân hôn cậu, không phải để thoả mãn cơn nghiện.

Mà là để sống.
Để giữ mình còn thật.

Cái cách Tân run lên từng chút sau mỗi lần chạm môi.

Cái cách đôi mắt kia sáng lên – không phải vì dục vọng khi nãy, mà vì nhẹ nhõm.

Cái cách nó ngả đầu lên vai Sơn, thở ra như vừa bước qua một cơn co giật.

Nó không giống một sự đòi hỏi.

Nó giống như cơn nghiện sinh lý đã trở thành cơ chế sinh tồn.

Và Sơn biết, nếu bản thân còn giữ được một phần lý trí, thì nụ hôn ấy phải được trao không vì giới hạn, mà vì cần thiết.

Thế là cậu ngừng đếm.

Không còn là "năm lần một ngày".
Từ giờ, là bất cứ khi nào Tân cần.

Kể cả lúc ba giờ sáng, khi Tân mở cửa, mắt thâm quầng, môi khô cứng, tay run nhẹ vì đã nhịn quá lâu.

Kể cả lúc đang giữa hành lang đông người, Tân lỡ nghiêng đầu, để lộ phần cổ trắng hờn gợi khiến cả người cậu co rút.

Vì cậu biết:

Nếu Tân là người nghiện hôn, thì mình chính là thứ chất gây nghiện ấy.

Và đã là chất gây nghiện, thì không có quyền chọn giờ giấc, không có quyền đong đếm.

Chỉ có một nghĩa vụ duy nhất:
Phản hồi.
Đáp ứng.
Và ôm lấy người đó khi nó run lên.

*

Dài quá có bị ngán hay chán không hả các reader của tôi ơi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com