Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diệt - Khởi


Phàm nhân có câu

Cao xứ bất thắng hàn*

Trải qua vạn năm thời gian, Lê Tô Tô đã thấu hiểu

Ma Thần và nàng, là hai vị Thần cuối cùng của thế giới

Nếu người kia thân về cõi Hồng Mông, người còn lại, hẳn là rất cô độc đi

_____

"Dục Linh, ngươi thật sự chưa từng cân nhắc đề nghị của Ngô sao? Hài tử của Ngô và ngươi, mang sự kết hợp thần lực ma và thần của hai ta. Nó sẽ là thực thể hùng mạnh nhất tam giới tứ châu"

Ma Thần đứng sóng vai cạnh nàng, đôi mắt như huyết ngạo nghễ nhìn nhân gian, trong giọng nói như đến từ luyện ngục mang ý ngả ngớn cợt nhả không biết có mấy phân thật lòng. Phụ thần hắn nếu biết hắn đòi sinh con với nữ nhi của đối thủ một mất một còn của lão, chắc sẽ phá nát Hồng Mông quay trở lại đây đánh hắn một trận nên thân.

Thần nữ hiếm khi không mắng hắn, mà lại buông mi nhíu mày

"Vậy ngươi có từng nghĩ, nó cường thế như vậy, thần thọ dài hơn hết thảy, vô cùng vô tận, nếu ngày kia Bổn toạ và ngươi thân về hỗn độn, nó sẽ trở nên cô độc không?"

Ma Thần im lặng không nói gì thêm nữa, cô độc, là sự trả giá của mà cả nàng và hắn đều quá hiểu rõ. 

Bọn họ trầm mặc nhìn bầu trời đã không còn trong xanh như những ngày xưa cũ

"Đồng Bi Đạo sắp giáng xuống rồi. Dục Linh, ngươi tính toán như thế nào?"

Giọng nàng nhẹ như không

"Dĩ ngã chi khu, tuẫn Đồng Bi Đạo"

Ma Thần hiếm khi tức giận như thế trong suốt mười mấy vạn năm, hắn tóm chặt vai nàng, buộc nàng đối mặt với hắn

"Lê Tô Tô, ngươi điên rồi sao?"

Nàng làm thần không biết đã trải qua mấy trăm vạn năm, lâu đến nỗi ... nàng không nhớ bản thân tên là gì.

Bởi vì những người có thể nhớ tên nàng, đều đã về với thiên địa.

Ma Thần tức giận gọi tên nàng, nàng mới nhớ ra, thật lâu thật lâu về trước, từng có một tiểu thần tiên tên là Lê Tô Tô

Những năm tháng Lê Tô Tô vô ưu vô sầu ấy, là được bảo hộ dưới đôi cánh của rất nhiều người.

"Bảo hộ chúng sinh là trách nhiệm của Bổn toạ"

"Ngươi có nghĩ chưa? Nếu ngươi chết rồi, lấy ai bảo hộ thiên hạ thương sinh của ngươi?"

Lê Tô Tô đánh mắt sang nơi khác, né tránh đôi mắt như huyết ấy

"Chẳng phải còn có ngươi sao?"

Ma Thần nghiên đầu không tin nổi vào tai mình, hắn buông thỏng tay

"Ngươi tin tưởng Ngô đến như vậy?"

Lê Tô Tô nhắc nhở hắn

"Đừng quên ngươi cũng là Thần"

"Ngô đại diện cho sự huỷ diệt. Ngươi nghĩ Ngô sẽ bảo hộ kiểu gì hả?"

"Có huỷ diệt, mới có tân sinh. Là Ma, là Thần, chỉ trong một niệm. Bổn toạ tin ngươi"

Ma Thần ngửa đầu cười giống như hắn đang nghe câu chuyện buồn cười nhất thế gian.

Hắn rũ mắt

"Dục Linh, ngươi quá nặng tình với chúng sinh, nhưng lại hờ hững với chính mình"

Ma Thần quay lưng rời đi, lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt thường ngày của Thần nữ như trút được gánh nặng truyền đến tai

"Đàm Đài Tẫn à! Thế nhân gặp chuyện có thể cầu thần phật giúp đỡ, nhưng thần linh có chuyện, biết cầu ai đây? Ta tồn tại đến hôm nay, chính là vì Đồng Bi Đạo.

Kết thúc như thế, rất tốt. Ta ... cũng mệt rồi"
______

"Ma Thần, ngươi muốn làm gì?"

Ma Thần dùng thần thức truyền âm cho nàng

Hắn nói

"Chẳng phải ngươi nói thần linh có chuyện không biết cầu ai sao? Có Ngô ở đây còn gì!"

Hắn nói

"Ngô không yêu chúng sinh này bằng ngươi. Để chúng lại cho Ngô, Ngô sẽ quậy thành nồi cám lợn, đến lúc đó ngươi có hối hận thì cũng đã muộn rồi"

Hắn nói

"Đừng tưởng Ngô không biết, ngươi cảm thấy chơi với Ngô lâu rồi nên chán. Không được, muốn nghỉ cũng phải là Ngô nghỉ chơi với ngươi trước!"

Hắn nói

"Trong mắt ngươi chỉ thấy chúng sinh trong luân hồi, chưa từng nhìn thấy Ngô"

Hắn nói

"Dục Linh a! Ngươi biết không, thế gian này cũng chỉ còn ngươi là nhớ tên của Ngô. Ngươi đi rồi, sẽ không ai tức giận gọi tên Ngô ra mắng nữa"

Hắn nói

"Dục Linh, nhớ kỹ, nàng nợ ta! Kiếp sau phải trả!"

Cùng với tiếng thét bi thương của Lê Tô Tô, Đồng Bi Đạo và Ma Thần đã cùng nhau tan biến.

Nàng ngước mắt nhìn bầu trời đang hoà lẫn hai màu đỏ xanh, vươn cánh phượng hoàng bay lên.

Lê Tô Tô xem sợi tàn hồn được bao quanh bởi hai sắc đen trắng trong tay mình, giọt lệ đầu tiên của Chân Thần rơi xuống.

Hắn đi rồi ... nàng lúc này mới cảm nhận rõ ràng bản thân đã chân chính trở nên cô độc

Hắn biết nàng ghét sự cô độc, lại bỏ nàng mà đi. Đây là cách hắn trả thù vì nàng không nhìn hắn ư?

Thật xin lỗi, không phải nàng chưa từng nhìn hắn, mà là không dám nhìn. Bởi vì nhìn hắn, nàng sẽ không thấy chúng sinh nữa

Thánh thần không nên có tư niệm

Thánh thần cũng không có kiếp sau

Ma Thần và Thần nữ không có

Nhưng Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn sẽ có

Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền, nàng sẽ đi cùng hắn

Hai người họ, ai cũng sẽ không phải cô độc

Nàng bắt đầu kết ấn ngưng tụ thần lực, thần văn trên trán toả sáng, đôi mắt nàng chuyển dần thành sắc vàng kim thần thánh.

"Thiên Đạo tại thượng, ta tế thần cốt phượng hoàng với thiên đạo, độ cho ngàn vạn sinh linh đã vô tội ngã xuống một đường sinh cơ, tu chỉnh lục đạo luân hồi. Ta lấy hết một thân phúc trạch tiên duyên, chúc phúc cho tam giới tứ châu tường hoà an hảo, lại vô chiến loạn lầm than. Nguyện nguyên thần của ta sẽ hoá vào thiên địa, bảo hộ chúng sinh vạn vật. Sau này tuyết trên núi cao, đá dưới biển sâu, đều là ta!"

-----

Ma Thần nói ta thương xót chúng sinh trong luân hồi, nhưng hắn lại đứng bên ngoài luân hồi, cho nên ta không liếc mắt tới hắn.

Ta sai rồi

Ma Thần làm gì còn có kiếp sau, vậy thì hãy để ta cho hắn

Từ nay về sau...

Ma Thần, vạn kiếp luân hồi, trần gian bát khổ, chúng sinh thất tình lục dục, ta sẽ cùng ngươi trải qua

Đây là ta nợ ngươi, cũng là ta... tình nguyện trả

______

Truyền thuyết kể lại rằng ngày hôm đó, sau khi Ma Thần tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo , thiên địa vẫn còn bị trọc khí quấn quanh.

Từ trên thiên không vạn trượng bỗng phát hào quang ngũ sắc, lời chúc phúc của Thần nữ vang vọng khắp tam giới tứ châu, trọc khí theo đó hoá thành từng giọt thanh khí thuần tịnh, sinh linh vạn vật cũng lần nữa sống lại,

Mà Thần nữ, sau khi trút bỏ hết thần lực, nguyên thần cùng thần hồn, mang một thân phàm thể ôm theo sợi tàn hồn của Ma Thần...

Cùng nhau ... ngã xuống lục đạo luân hồi

______

Thế gian đã vô ma vô thần, lại nhiều thêm một đôi phàm nhân.

Mỗi một kiếp sống họ đều sẽ tìm thấy nhau, cùng nếm trải hết vui buồn ly hợp của trần thế, cho đến khi lại bị cái chết chia lìa, qua hết kiếp này đến kiếp khác...


_____
*Cao xứ bất thắng hàn高處不勝寒: chỗ cao không tránh khỏi rét lạnh

*Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền 上窮碧落下黃泉: trích từ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, nghĩa là tận cùng trời xanh, dưới tận suối vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com