1. Xin ngài đồng ý gả cháu trai cho tôi
Tên gốc: 请把您的孙子嫁给我/ Thỉnh bả nâm đích tôn tử giá cấp ngã
Tác giả: Ρешётка
Nguồn: lanundering.lofter.com/post/31085a29_1c7333dee
=============================================
*TanZen + Ông nội + Kaigaku xuất hiện
* Lấy ý tưởng từ một video nội dung nếu bạn gái thuộc tổ chức xã hội đen
* nhân vật ooc, cốt truyện không đâu vào đâu
Mời đọc
00.
Kamado Tanjirou đứng trước dinh thự kiểu Nhật rộng lớn, tay ôm một bó hoa hồng, mang theo rượu vang cao cấp đặt mua từ nước ngoài, hoài nghi bản thân bị taxi đưa đến nhầm địa điểm. Nhưng rõ ràng vị trí của anh và bạn trai nhỏ của anh trên bản đồ là cùng một chỗ.
Nhất định là bản đồ bị lỗi rồi!
Khi anh định nhấc máy gọi hỏi Zenitsu có phải đưa nhầm địa chỉ hay không thì cửa lớn bị một bác gái mặc kimono mở ra. Bà cung kính khom lưng nói: "Tiên sinh Kamado, thiếu gia Agatsuma và lão gia đang ở thính đường, mời ngài đi bên này."
Thiếu gia Agatsuma?
01.
Muốn nói ngọn nguồn thì phải ngược dòng trở lại thời điểm Tanjirou mới được thăng lên chức trưởng phòng. Khi công ty mở họp cũng có một vài nhân viên mới được nhận vào, vài người trong số đó bị chuyển đến bộ phận của Tanjirou. Mà người nổi bật nhất là Agatsuma Zenitsu, bất kể giao cho cậu ta việc gì cậu ta cũng không làm được.
"Quả nhiên không được! Tanjirou... Làm sao để tổng hợp mấy số liệu này..."
"Tôi nói cậu đấy, có ai trực tiếp gọi tên trưởng phòng như vậy không hả, thêm kính ngữ vào!" Đồng nghiệp ngồi cạnh Zenitsu cau mày nhìn thoáng qua màn hình máy tính, "Để tôi xem... Cái này đưa vào hàm tổng là được, cậu không biết làm hả?"
"Không biết... Đại học cũng không dạy cái này mà..."
"Trưởng phòng!!! Thực lực như cậu ta làm sao lại được nhận vào công ty cơ chứ?"
Tanjirou đang xem mấy bản hợp đồng thì ngẩng đầu lên, đi tới xem bản báo cáo của Zenitsu. Quả thực là rối tinh rối mù, số liệu mới thì không nói, số liệu cũ cũng bị làm cho lộn tùng phèo hết lên.
"Zenitsu, sau khi tan tầm ở lại một chút đi, hiện tại đừng làm gì cả."
"Xong đời rồi Agatsuma." Người đồng nghiệp kia cảm thán "Nghe nói trưởng phòng Kamado khi còn là nhân viên đã là một người rất nghiêm khắc, cậu chắc tám chín phần sẽ bị đuổi việc~"
"Gì!!!!!!" Zenitsu hét lên, âm thanh lớn đến mức có thể tốc bay nóc nhà, "Đuổi việc???? Đừng mà!!!!!"
Chờ đến khi tan tầm, mọi người đều về hết, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Zenitsu và Tanjirrou, Zenitsu đã héo giống hoa không được tưới nước lâu ngày, ủ rũ cúi đầu. Trong vòng mấy giờ ngắn ngủi, cậu đã nghĩ lung tung rất nhiều, ví dụ như bị trưởng phòng mắng té tát một trận, không chừng còn bị đánh một trận, hoặc đem mình phóng tớ máy nghiền giấy chung với văn kiện hỏng các kiểu.
Tanjirou vỗ vai Zenitsu, khiến cho bông hoa héo kia ngẩng đầu. Đôi mắt màu mật của cậu lúc này tràn đầy tủi thân.
"Tanjirou, a không đúng, trưởng phòng, anh muốn mắng tôi sao?" Giọng điệu của Zenitsu hàm chứa một chút ý vị làm nũng, tựa như bản báo cáo rối tinh rồi mù kia không phải do cậu làm ra vậy, "Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng thực sự không biết mà... Đừng đuổi việc tôi được không?"
"Zenitsu muốn đi ăn cơm không? Cũng không cần để ý xưng hô, cứ gọi là Tanjirou như trước là được."
"Gì? Sao lại đi ăn cơm?"
"Hửm?" Tanjirou tỏ vẻ thản nhiên nói, "Không phải lúc mọi người buồn bực sẽ đi ăn uống một trận hay sao? Vừa nãy cậu không làm được việc cũng rất khó chịu trong lòng phải không?"
Mạch não của người này có lẽ hơi thô, mấy câu này nói ra cứ như sét đánh ngang tai Zenitsu vậy. Mọi chuyện không giống như trong tưởng tượng khiến Zenitsu cảm thấy hoang mang, vậy nên cậu hoài nghi hỏi lại một lần: "Anh không mắng tôi sao?"
"Sao tôi phải mắng cậu?"
"Vậy giữ tôi lại làm gì?"
"Đương nhiên là đi ăn cơm rồi"
Gì???????
02.
Cũng không hẳn chỉ có ăn cơm, trên bàn ăn Tanjirou đã giải thích tất cả về phần mềm văn phòng và các thao tác một lần cho Zenitsu nghe.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của nhân viên phục vụ, vậy mà Zenitsu nghe hiểu.
"Đây đều là thao tác cơ bản, tối về nhà Zenitsu có thể thử lại một lần, nếu còn chỗ nào chưa hiểu cứ gọi hỏi lại tôi."
"Vậy còn kĩ năng cao hơn thì sao?"
"Sau này lại nói tiếp cũng được"
"Nhưng lần sau chúng ta lại có thể cùng nhau đi ăn cơm à?" Mắt Zenitsu tỏa sáng, Tanjirou liếc quanh quán ăn nhỏ bên đường bọn họ đang ăn một lần, cảm thấy hình như Zenitsu đặc biệt hứng thú với nơi này.
"Đương nhiên là có thể, vì sao không được?"
"Thật tốt quá! Vậy hôm nay tôi mời! Coi như học phí đi"
Tiếp đó Tanjirou thấy Zenitsu từ áo vest rẻ tiền móc ra một cái ví tiền da cá sấu, lấy ba tờ mười nghìn yên đưa cho nhân viên phục vụ, người kia run rẩy nhận lấy một tờ, còn phải tìm rất nhiều tiền lẻ để thối lại.
Khi đó Kamado Tanjirou không biết là bị mỡ heo che mắt vẫn là ăn nhiều muối khiến đầu choáng váng, thế mà không hề nghi ngờ vì sao một nhân viên mới bình thường lại có thể có ví da cá sấu cùng nhiều tiền như vậy.
Đến tận khi bọn họ lăn giường (đương nhiên là giường của Tanjirou), Tanjirou cũng không hề nhớ lại chuyện kì quặc này. Ở bên nhau hơn một năm, Zenitsu cũng chưa từng mời Tanjirou đến nhà, mà Tanjirou cũng không hỏi. Thì cũng chẳng có gì để hỏi, anh có nghi ngờ tí nào đâu, anh còn cảm thấy bạn trai nhỏ ngây thơ đáng yêu của anh cần phải được dạy cho rất nhiều điều.
Hiện tại thì anh đang bị dạy cho rất nhiều điều.
Tanjirou cho rằng theo lẽ thường thì Zenitsu hẳn là sống ở chung cư, phòng ở rất nhỏ không tiện mời người khác. Mà hiện tại anh đang bước vào khoảng sân vườn còn lớn hơn nhà anh mấy lần, cảm thấy lễ vật trên tay đột nhiên không khác gì rác rưởi, hai chân cứng đờ máy móc đi theo bác gái đến "Thính đường".
Anh đang nằm mơ đúng không? Áo vest anh mặc hôm nay giá cũng chỉ có mấy vạn yên, đến nơi này hẳn là cần mặc vest giá mấy trăm vạn yên mới miễn cưỡng tương xứng được chứ? Tanjirou nhìn ao cá trong khuôn viên, hiện tại anh chỉ muốn chạy đến đó trầm mình tự tử cho rồi.
Kamado Tanjirou, giờ khắc này đã trở thành một xã súc* đáng thương, so sánh giá trị còn không bằng hoa cỏ trồng trong căn biệt thự cao cấp kiểu Nhật này.
(*Xã súc: Gia súc của công ty, đại khái kiểu vùi đầu làm việc, làm trâu làm ngựa cho công ty á. Mình không kiếm được từ nào hay để thay nên cứ như thế luôn.)
03.
Suy cho cùng Kamado Tanjirou vẫn còn quá ngây thơ.
Anh quỳ trên chiếu cói, cách một cái bàn sơn mài được khắc hoa tinh xảo, đối diện ba nam nhân. Một là bạn trai anh, một vị lão nhân, còn có một người con trai nhìn lớn tuổi hơn bạn trai anh một chút.
"Tanjirou!" Zenitsu vốn định chạy qua ôm người yêu, nhưng bị âm thanh ho khan của hai người bên cạnh nhắc nhở, chỉ đành ngồi im một chỗ, không dám tự tiện hành động.
"Vị này là Kuwajima tiên sinh, vị này là Kaigaku tiên sinh, còn đây là thiếu gia Agatsuma. Kamado tiên sinh, tôi xin được lui ra trước, không làm phiền các ngài nói chuyện." Bác gái phía sau nhẹ nhàng tươi cười, nhưng cái này đối với Tanjirou không khác gì một hồi chuông báo tử.
"Hừ... Mau bỏ bó hoa nhìn ngu muốn chết trên tay xuống đi." Kaigaku mắt trợn trắng, "Quả nhiên em trai vô dụng chỉ có thể coi trọng rác rưởi."
"Kaigaku!" Kuwajima Jogorou quát một tiếng, Kaigaku lập tức thu liễm lại thái độ, dù không tình nguyện nhưng cũng tử tế ngồi im lại.
"Chuyện đó, Kuwajima tiên sinh... Hôm nay tôi đến đây là muốn..."
"À, ta biết rồi, cậu muốn cưới cháu trai ta chứ gì." Kuwajima Jogorou lập tức cười hòa ái, khiến cho Tanjirou thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, "Vậy cậu nói xem cháu trai ta có điểm nào khiến cho cậu thích?"
"A! Zenitsu thực sự là một người rất lợi hại, dù có một số việc em ấy làm không tốt nhưng sau đó vẫn sẽ nỗ lực hoàn thành, vừa hiếu học lại tốt bụng, có đôi khi gặp chuyện quá khó sẽ làm nũng với tôi, tóm lại em ấy là người tốt nhất đáng yêu nhất tôi từng thấy."
Xem cậu gấp gáp lúng túng như vậy, hẳn là không có chuẩn bị kịch bản, Kamado Tanjirou.
Kuwjima Jogorou vuốt râu, gật đầu suy tư một lát. Như nghĩ thông suốt chuyện gì, ông nở nụ cười vui mừng. Khi Tanjirou cảm thấy mọi chuyện đã chắc ăn thì đột nhiên Kuwajima Jogorou lấy ra một thanh kiếm dài từ phía sau để lên bàn.
"Vậy ta có câu này muốn hỏi cậu, Kamado Tanjirou. Cháu trai nhà ta đáng yêu như vậy, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ giao phó nó cho cậu đây?"
Thôi toang, đây là muốn mình phải chết. Kamado Tanjirou hít một ngụm khí lạnh.
04.
"Ông nội! Không phải đã nói không cần đùa ác như vậy cơ mà! Ông xem sắc mặt của Tanjirou đi, hiện tại đã trắng bệch như bột mì rồi đó!!!" Zenitsu mau chóng bắt lấy thanh đao trên bàn, trời biết trong mắt cậu Tanjirou đã sợ hãi thành cái dạng gì rồi.
"Nhưng mà Zenitsu à, ông tuyệt đối không cho phép cháu cùng loại người không có thực lực này ở bên nhau!"
"Tanjirou mà không có thực lực á? Tanjirou là trưởng phòng một bộ phận lớn đó ông!!!"
"Ông già ông tiếc nuối tên nhóc kia thì cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc làm gì." Kaiguku quay đầu đi, không thèm nhìn hai người một lớn một nhỏ đang cãi nhau.
"Hứ, vậy chứ đêm qua ai ở trong phòng lải nhải nếu Tanjirou dám thế này thế nọ liền băm anh ấy thành thịt vụn í nhờ."
"Cmn làm sao mày biết... thằng đần này!"
Kamado Tanjirou hiện tại cực kì hoang mang, cả gia đình này đi ra từ phim truyền hình hay sao? Anh đột nhiên muốn từ bỏ ý nghĩ cầu hôn. Không được, anh nhất định phải cưới được Zenitsu, tình yêu đích thực sẽ cho anh sức mạnh.
"Cái đó..." Anh thử xen vào trận chiến gia đình này, đột nhiên cửa phía sau bị một người đẩy ra, một trận gió lạnh lùa qua cổ áo Tanjirou. Tanjirou quay đầu lại, lập tức thấy một người đàn đầu trọc cao to lực lưỡng, mặc vest đen đeo kính đen đang đứng đó, cả người đầy sát khí.
"Kuwajima tiên sinh! Đông khu xảy ra chuyện rồi, có người thừa cơ đánh..."
"Hiện tại là lúc nói những chuyện này hay sao? Không thấy có người đang muốn cướp cháu trai bảo bối của ta à?"
"Nhưng bọn chúng còn cầm theo sún..."
"Cút đi!"
"Vâng!"
Tanjirou khiếp sợ, thằng ngu đều nghe ra những lời người đàn ông kia sắp nói ra là hành vi trái pháp luật gì đó. Sao lại thế này? Không lẽ gia đình của Zenitsu chính là loại đó? Chính là loại mình đầy săm trổ, vết sẹo là huân chương???
Nhưng cả người Zenitsu rõ ràng trắng bóng sạch sẽ, không có khả năng có liên quan đến xã hội đen được. Zenitsu ngây thơ đơn thuần như vậy, chắc chắn là được cả gia đình sủng ái như trân bảo, nhưng như vậy làm sao có khả năng gia đình em ấy dễ dàng giao phó em ấy cho một người đi làm bình thường như mình được?
Mày thật sự có đủ tự tin sẽ bảo vệ tốt cho em ấy hay sao, Kamado Tanjirou?
"Được rồi được rồi, kết thúc ở đây thôi! Không diễn nữa, mệt mỏi quá đi mất! Chúng ta đi ăn cơm thôi, Tanjirou. Để anh nếm thử đồ ăn nhà em." Zenitsu đứng dậy, vỗ vỗ tấm áo haori có chút nhăn, kéo Tanjirou đang còn mờ mịt ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa, mặc kệ ông nội và anh trai phía sau kêu lớn.
Nếu dấu chấm hỏi có thanh âm, giờ khắc này Tanjirou có thể xướng ra được một bản nhạc.
05.
"Anh đừng để ý, nhà em chỉ là buôn bán bình thường mà thôi. Từ nãy đến giờ là họ nghĩ cách chọc anh đấy. Mau đi ăn cơm, ăn xong có thể đi cho cá ăn nha."
Canh miso nhạt nhẽo vô vị, sushi được sắp xếp đẹp đẽ cũng nhạt nhẽo vô vị, đến thịt bò wagyu thượng hạng** cũng nhạt nhẽo vô vị nốt, Tanjirou đã sợ hãi đến mức mất cả vị giác rồi. Một bàn đồ ăn này, đừng nói là đồ ăn dành cho hoàng tộc, cũng ít nhất phải là vị tai to mặt lớn giàu có nào đó mới có thể ăn đến. Khó trách Zenitsu lại thích mấy quán nhỏ ven đường như vậy, hóa ra là mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị đến phát chán.
(**Thịt bò wagyu thượng hạng: là loại bò được chăm sóc cẩn thận, thịt rất ngon, đẹp mắt và giàu dinh dưỡng, quan trọng nhất là đắt lòi mắt, để hình dưới đây cho mọi người tham khảo giá cả.)
Một nhà buôn bán bình thường thực sự có thể đạt được loại trình độ này sao?
Nhưng khi anh nhìn về phía Zenitsu, đối diện với nụ cười đơn thuần của cậu, mọi nghi ngờ trong lòng anh đều tan thành mây khói. Tanjirou hạ quyết tâm, cho dù Zenitsu là người như thế nào, anh vẫn sẽ yêu thương bảo vệ cậu cả đời.
Tất nhiên việc nhà bọn họ bị kẻ trộm đột nhập, mà Zenitsu chỉ dùng một cây lau nhà đánh mười chiêu đã khiến cho tên trộm đứng dậy không nổi đều là chuyện sau này, hiện tại đều không đáng nói!
end.
* Rốt cuộc có phải người hắc đạo hay không cũng không ai rõ đâu
* Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com