10. Giấc mộng dưới đáy nước
Tên truyện: 我妻善逸睡在水中央/ Ngã thê thiện dật thụy tại thủy trung ương
Tác giả: 吧啦叭叭叭!/ Ba lạp bá bá bá!
Nguồn: http://alcuinsnufkin.lofter.com/post/1e48ec2b_1c6af0c61
Cảnh báo: truyện có bao hàm yếu tố UZen, nhưng TanZen vẫn nhiều hơn, tuy vậy yếu tố tình yêu rất ít, chủ yếu là nghiên cứu tâm lý của Zen từ góc nhìn của người thứ ba.
Cá nhân mình cho rằng đây không hẳn là một truyện hay xuất sắc, nhưng nó khiến mình đọc một lần nhớ mãi.
Truyện không ngược, lời văn tương đối nhẹ nhàng, nhưng nó lại khá ám ảnh (có lẽ), vậy nên mọi người cứ từ từ đọc và cảm nhận nha.
=============================================
Ta nhận được tư liệu đồng nghiệp gửi đến, phần thứ nhất là báo cáo khám nhiệm tử thi vừa hoàn thành.
Người chết là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, được phát hiện vào lúc sáng sớm khi đang nổi trên mặt sông. Thi thể mới tử vong không lâu, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, dù màu tóc là vàng kim nhưng lại rất hợp với gương mặt của một người Đông Á, nhìn cậu ấy trẻ hơn số tuổi được viết trên báo cáo khám nhiệm tử thi rất nhiều.
Trên thực tế, cậu ấy chỉ nhỏ hơn ta, một xã súc* vất vả làm việc, mỗi ngày đều tăng ca suốt năm năm trời đúng một tuổi.
(*Xã súc: Gia xúc của công ty, kiểu điên cuồng làm việc, làm trâu làm ngựa cho công ty ấy, cái này ai từng đọc "Xin ngài đồng ý gả cháu trai cho tôi" thì sẽ thấy mình từng giải thích rồi nè)
Có thể xác định rõ ràng là người chết tự tử chứ không phải bị người khác hãm hại, động cơ của người tự tử tạm thời không rõ, vấn đề cần giải quyết trước mắt là liên hệ người nhà của cậu ta tới nhận xác về.
Danh tính đã được xác định.
Agatsuma Zenitsu, 26 tuổi, giới tính nam.
Đây không phải thông tin mà chúng ta điều tra được, là do người chết đã sớm chuẩn bị nó và đặt ở trên bờ, ngay cả danh sách những người muốn mời đến đưa tiễn cũng đã được liệt kê rất rõ ràng.
Người này tự sát không phải vì gặp phải tổn thương tâm lý hay bị lừa tình cảm, cũng không phải chết vì đạo* gì đó cả. Tuy rằng vẫn chưa có kết luận cuối cùng, nhưng ta thấy rõ ràng đây là một vụ tự sát đã sớm được vạch ra, người tự tử bình tĩnh tiến hành từng bước một.
(*Chết vì đạo (tử vì đạo, tuẫn đạo): Những người tử đạo hay tuẫn giáo (trong nhiều ngôn ngữ phương Tây có gốc từ tiếng Hy Lạp: μάρτυς mártys, nghĩa là "nhân chứng") là những người chịu sự bách hại hoặc cái chết trong khi quyết giữ đức tin của mình, thường đề cập tới người có tôn giáo.)
Cậu ta đã chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ cho cái chết của mình.
Ăn mặc chỉnh tề, để lại thông tin cho người ta tìm thấy được mình, từ phân chia tài sản đến tổ chức lễ tang đều đã giao cho công ty phụ trách, ngay cả chôn cất như thế nào cậu ta cũng đã lựa chọn sẵn từ trước. Trừ những thứ đó ra, trong báo cáo khám nhiệm tử thi chỉ ra có vết tiêm vào ngón giữa, chứng tỏ cậu ta đã sử dụng thuốc an thần và thuốc giảm đau, có lẽ là để giảm bớt đau đớn khi chết. Dưới tác dụng của thuốc, hơn nữa bản thân cậu ta cũng tự phản kháng lại bản năng nên trong quá trình thiếu dưỡng khí cậu không giãy dụa nhiều như những người chết đuối bình thường khác, do đó tình trạng co cứng tử thi* cũng xuất hiện muộn hơn. Ngâm nước sông lâu làm cho nhiệt đọ cơ thể giảm mạnh, các mạch máu dưới da co rút lại nên thi ban** xuất hiện không nhiều, cũng khá nhạt màu, thêm vào đó là khi còn sống người chết đã tự cắt cổ tay mấy lần gây ra tình trạng thiếu máu, vậy nên làn da vốn nhạt màu của cậu ta lại càng thêm xám trắng.
(*Co cứng tử thi: (tiếng Latinh: rigor mortis, trong đó rigor nghĩa là "sự cứng", mortis nghĩa là "của cái chết") là một giai đoạn sau cái chết khi các khớp xương trở nên cứng và khó dịch chuyển, nguyên nhân là do từng phần của các cơ co lại. Co cứng tử thi ở người diễn ra sau 2 đến 3 giờ và đạt cực đại cứng sau 12 giờ rồi dần dần giảm đi xấp xỉ sau 24 giờ tính từ thời điểm chết. Tùy thuộc nhiệt độ cũng như các điều kiện khác,nếu môi trường ấm thì quá trình co cứng diễn ra nhanh hơn và ngược lại. Co cứng tử thi có thể kéo dài xấp xỉ đến 72 giờ.
**Thi ban: là một hiện tượng thường thấy ở xác chết, xuất hiện từ 2 - 4 giờ sau khi chết. Sau khi người chết đi máu không được lưu thông, máu trong các khu vực không đủ động lực để lưu chuyển, chỉ có thể chảy dọc theo các mạch máu tích tụ tại các bộ phận phía dưới, máu ở các bộ phận cao hơn gần như không còn, dẫn đến sung huyết ở các bộ phận dưới thấp, các mao mạch đến tĩnh mạch ở các bộ phận này đều ngập tràn máu, xuyên qua làn da làm nổi lên những vệt chuyển từ đỏ đến tím, các vệt này đầu tiên là lan trên da, sau đó bắt đầu thành hình và biến thành các mảng trên cơ thể, gọi là thi ban
Cái thi ban mình không tìm được tư liệu ở bên mình, vậy nên mình lên baidu(Trung) tìm, sau đó dịch lại, nên nó phèn thực sự, mọi người cứ hiểu đại khá như vậy là được ha)
Nói ngắn gọn, cậu ta đã muốn chết từ lâu rồi, đến lần này mới thật sự ra tay. Tuy nói tiếp thì không quá tôn trọng người đã khuất, nhưng lần tự sát lần này đúng là một lần thực hành thành công ngoài mong đợi.
Ta từng được biết về quá trình bộ đội đặc chủng đào tạo thủy quân, đấu tranh với bản năng được thở thật sự là một chuyện cực kì khó, phàm là người đều sẽ không thể nhịn được di chuyển đến những nơi có đủ dưỡng khí. Nhưng trong điều kiện thiếu thốn trang bị, nếu trồi lên mặt nước để thở thì sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại và gây đe dọa đến tính mạng tất cả đồng đội của mình. Để giảm tối đa số lần trồi lên mặt nước, có những binh sĩ sẽ nín thở dưới nước đến tận khi bị sốc nước. Đây cũng chính là lý do các huấn luyện viên và bác sĩ trong thời gian huấn luyện phải luôn sẵn sàng hành động, một khi bỏ qua thời khắc quan trọng để cứu người, rất có khả năng quân đội sẽ mất đi một người lính tài giỏi.
Nhưng không nhiều người có thể hoàn toàn chống lại bản năng sinh lý để bản thân dần chìm xuống nước, ngoài những binh sĩ có ý chí kiên cường bậc nhất ra thì người duy nhất thành công mà ta biết cũng chỉ có mình Agatsuma Zenitsu mà thôi. Trong quá trình cậu ta dần đuối nước, thuốc mà cậu ta chuẩn bị cũng tạo ra tác dụng không nhỏ, có lẽ chúng không làm giảm nỗi đau khi cơ thể đang chết dần chết mòn là bao (nói thật ta cũng chưa từng thử chết chìm), nhưng ít nhất nó khiến cậu ta không còn sức để mà giãy giụa được nữa.
Cậu ta quyết tâm dìm chết chính mình.
Có người hỏi rằng khi nhảy xuống người chết có thể hối hận hay không, câu trả lời là nếu có thời gian hối hận chắc chắn người đó đã chọn độ cao không thể hối hận được nữa. Cách làm của Agatsuma có khá nhiều chỗ giống với câu trả lời này. Có lẽ trước khi chết cậu ta đã hối hận, có lẽ cậu ta sẽ nhớ lại những kí ức tốt đẹp và đau khổ lúc trước, nhưng những thứ đó chẳng qua chỉ là gia vị thêm vào trước khi chết đi, giống như hành được rải lên cơm quấy trứng gà vậy, có hay không đều không quan trọng.
Nỗi đau đớn khi cơ thể dần chết đi dù có hay không thì cũng chỉ là phần phụ, quan trọng là có chết được hay không, đây là kinh nhiệm mà ta qua mấy năm tiếp xúc với các vụ án tổng kết được. Agatsuma nắm bắt được điểm mấu chốt của vấn đề, chuyển từ cắt cổ tay sang nhảy sông, chọn một ngày không lâu sau sinh nhật của mình tự dìm mình xuống nước, cuối cùng chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo.
Vì sao lại có sự chuyển biến lớn như vậy? Pháp y nói có lẽ có cái gì đó đã kích thích cậu ta, mới khiến cậu ta từ bỏ níu giữ mạng sống của chính mình ngay thời điểm cận kề cái chết, để cho khát vọng sống bị vực sâu đen ngòm trong lòng cắn nuốt.
Ta không quá đồng tình với quan điểm của pháp y.
Người chết khi còn sống không có xảy ra xung đột với bất kì ai, chỉ là trước khi chết một tháng thì đột nhiên nghỉ việc, bắt đầu đi du lịch khắp nơi.
Chờ đã, du lịch......
Vì sao lại muốn đi du lịch khắp nơi?
Ta lật xem lại một lần nữa hành trình của cậu ta đã được điều tra từ trước, Osaka, Kyoto, Tokyo, Hokkaido, London, Hawai, Thượng Hải... Thậm chí thời buổi giờ giao thông phát triển, nơi cậu ta đi cũng không phải thâm sơn cùng cốc gì, nhưng dù sắp xếp như thế nào thì hành trình này không phải quá vội vã hay sao?
Đúng là không giống du lịch, mà cứ như đang điều tra địa hình.
Không, có gì đó không đúng.
Bỗng nhiên ta nhớ đến những chuyến đi chơi ta đã từng trải qua cùng bạn bè vào những năm cấp hai, cấp ba, khi trao đổi học sinh và cả thời đại học, xem xét về vấn đề giao thông và văn hóa, sẽ không chọn những nơi phiền phức. Cho dù có ra nước ngoài thì cũng sẽ chọn đến những thành phố phát triển tấp nập người qua lại.
Tuy rằng không có cách nào tìm được bằng chứng, nhưng ta nghĩ rằng có lẽ cậu ta đã đi lại một lần tất cả những nơi đã từng đi qua, là để nhớ lại cũng là để tạm biệt. Nếu là ta, nếu là ta thì, nếu biết một tháng sau mình sẽ rời đi nhân thế nói không chừng cũng sẽ làm giống cậu ta, đi đến những nơi từng để lại những kí ức tốt đẹp trong quá khứ lần nữa, im lặng mà tiễn biệt lần cuối cùng.
Khẽ xoay cái cổ cứng đờ do đọc tư liệu quá lâu, ta tiếp túc vùi đầu vào công việc.
Ban đầu ta định liên hệ với người thân của Agatsuma Zenitsu đến nhận thi thể, sau đó mới phát hiện ra cậu ta chỉ có một mình, không có người nhà nào khác. Cậu có một người anh trai không cùng quan hệ huyết thống, trước đây bởi vì tình cờ chọc phải chuyện phiền phức mà bị người giết hại. Không lâu sau đó người ông nhận nuôi cậu ta cũng qua đời. Agatsuma Zenitsu thừa kế khối tài sản kếch xù, hiện tại số tiền này đã quyên góp cho ngành giáo dục đặc biệt cho trẻ em câm điếc. Hình như thính lực của cậu ta khá tốt, trong miêu tả của người khác, tai của Agatsuma Zenitsu tốt đến kì lạ. Ta đoán bởi vì cậu ta sở hữu thính lực quá tốt, mới càng hiểu được nỗi đau khi mất đi thính lực và sự tự ti khi không thể giao tiếp bình thường. Mà những người giống cậu ta, đều tương đối dịu dàng.
Ít nhất, so với nhiều người cậu càng hiểu rõ ba chữ "không dễ dàng".
Mở ra di thư mà Agatsuma Zentisu để lại, cả tờ giấy đều là lời từ biệt.
"Xin lỗi, Nezuko, anh không có cách nào cùng Tanjirou bảo vệ em được nữa."
"Xin lỗi, Inosuke, tớ thật yếu đuối, không thể đi tiếp cùng mọi người."
"Xin lỗi, thầy Tomioka, em làm Tác phong và Kỷ luật ủy viên vậy mà lại phạm luật mất rồi."
"Xin lỗi, anh Rengoku, những lời cổ vũ của anh có lẽ để lại cho người khác thì có ích hơn nhiều."
"Rất xin lỗi, ông nội, con không thể giữ lời hứa với ông. Con rất biết ơn khi được ông nhận nuôi, đây cũng là việc đáng giá nhất trong đời con. Chỉ là con quá uất ức, cứ mãi sống trong quá khứ, không biết ông có chào đón con đi tìm ông không, nhưng mà ông đừng đánh con nha."
"Xin lỗi, anh Uzui, hãy tha lỗi cho em vì tự tiện từ chức, kiếp sau nhất định sẽ trả hết nợ cho anh. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội để chứng minh năng lực của mình, anh là người đàn anh mà em cực kì, cực kì thích luôn á."
"Cảm ơn cậu, Tanjirou, cuối cùng lại nghe tớ lải nhải một chút được không? Tớ biết tớ là một người tham lam, muốn được ăn đồ ngọt no căng bụng mỗi ngày, sau đó lại nói với nhân viên cửa hàng xin hãy gói toàn bộ đồ ngọt lại, cũng muốn mua toàn bộ kem ở cửa hàng, muốn có được toàn bộ những thứ mình thích. Thật là, nếu có thể được sống lần nữa thì tốt quá. Nói vậy, tớ muốn biến thành một người dũng cảm lại sắc bén, có thể thực hiện hết những điều đã hứa với người khác, muốn trở thành một người tài giỏi, muốn biến thành người hoàn toàn khác so với hiện tại, sau đó... còn muốn thích một người."
"Cảm ơn người đã đọc đến nơi này, xin hãy giúp tôi truyền đạt nội dung lá thư này đến mọi người, sau đó đốt nó đi. Nếu như tôi biến thành hồn ma rồi quên mất chính mình là ai, nói không chừng có thể dựa vào cái này để nhớ lại chuyện cũ của chính mình."
Quá dài, nhưng chỉ toàn là lời xin lỗi.
Rất ít câu cảm ơn, đa số đều là Agatsuma Zenitsu tự trách móc sự yếu đuối của chính mình. Cậu ta nói khoảng thời gian cậu ta vui nhất là cao trung, khi đó mọi người đều còn ngây ngô, cuộc sống còn mới mẻ và không có quá nhiều quá khứ lắng đọng lại. Tuổi của cậu ta và mọi người tương đương nhau, ít nhất còn có thể hòa hợp sống giữa mọi người. Sinh nhật có người chúc mừng, ngày lễ ngày tết có thể nhận được quà, về nhà sẽ có người làm bạn, tuy rằng ngắn ngủi nhưng đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà Agatsuma Zenitsu từng trải qua trong cuộc đời mình.
Sau đó cậu ta thi vào đại học, tốt nghiệp rồi có được công việc mới, trở thành một người tài giỏi có thể tự mình gánh vác mọi chuyện. Nhưng dù vậy, Agatsuma Zenitsu vẫn luôn sống trong quá khứ.
Cậu ta luôn nhớ lại những chuyến đi, những kỉ niệm của năm tháng trung học, thậm chí cả đại học. Đối với Agatsuma Zenitsu mà nói, tuổi thơ là cơn ác mộng không muốn đào lại lần nữa, quãng đời còn lại sau khi tốt nghiệp đại học chính là ruộng lúa mì Socrates*, đã không thể quay đầu. Tóm lại là làm người đều phải trưởng thành, nhưng Agatsuma Zenitsu lại mãi ôm ấp bọt biển thời thiếu niên.
(*Ruộng lúa mì Socrates: Có nguồn gốc từ câu chuyện sau đây:
Nhà triết học vĩ đại Platon từng thỉnh giáo thầy dạy của mình là triết gia Socrates thế nào là tình yêu.
Socrates bảo học trò hãy đến ruộng lúa mì ngắt một bông lúa mì lớn nhất và vàng nhất ruộng về cho mình, trong thời gian này chỉ được hái đúng một lần và chỉ được phép đi về phía trước, không được quay lại phía sau.
Platon làm theo lời thầy, kết quả là ông chẳng mang được bông lúa mì nào từ ruộng về. Thầy Socrates mới hỏi học trò tại sao không ngắt lúa mì về, Platon đáp:
"Bởi vì chỉ được ngắt 1 lần, lại không được quay lại đường đã đi, ở giữa ruộng, cho dù có nhìn thấy bông lúa to nhất, vàng nhất nhưng con không chắc là ở phía trước có bông nào tốt hơn không nên con không ngắt bông nào cả.
Cứ tiến về phía trước, cuối cùng con phát hiện ra những bông lúa mì mà con thấy về sau không đạt yêu cầu bằng những bông con đã bỏ lỡ. Chính bởi vậy con đã không ngắt được bông nào."
Thầy Socrates nghe xong liền nói: "Đây chính là tình yêu."
Trong trường hợp của câu truyện, hiểu đơn giản là Zenitsu đã không tìm được bông lúa mì (cảm xúc hạnh phúc có được thời niên thiếu) khiến mình hài lòng nữa, nên chỉ có thể bước tiếp mà không đạt được bất cứ điều gì cả.
Lúc đầu mình đọc không hiểu, hóa ra là cả một câu truyện dài thế này đây.)
Thật ra đây cũng chẳng phải nguyên nhân để người ta tìm đến cái chết.
Nhưng càng lớn lên, người khác đều phải đi vào quỹ đão mới, chỉ có mình cậu ta còn nấn ná ở lại trên tấm băng mỏng mang tên kí ức. Mà một khi ánh nắng hiện thực chiếu đến, miếng băng mỏng cùng bọt biển đều sẽ tan thành mây khói dưới ánh vàng, cả cậu ta cũng không thoát được.
Đã có lúc hoàn toàn suy sụp và nước mắt vỡ đê mà vẫn có người làm bạn, nhưng lần này đã không còn ai ở bên để kéo cậu ta lại nữa. Người luôn đắm chìm trong quá khứ tựa như dừng lại ở thời gian cố định. Không chỉ là ký ức của cậu ta, vài chục năm sau cậu ta cũng sẽ chỉ là hồi ức của người khác.
Bời vì cậu luôn hi vọng mình vĩnh viễn có được sự quan tâm cùng những cái ôm đó, nhưng những thứ đó đều thuộc về "người thiếu niên" kia, khi chết đi Agatsuma Zenitsu đã không còn là thiếu niên nữa rồi.
Ta sờ giấy viết thư, có nhiều chỗ hơi nhăn lại, cẩn thận quan sát mới thấy đó là dấu vết khô lại của nước mắt. Khi cậu ta viết là thư này chắc hẳn đã khóc rất nhiều, cả tờ giấy đều sũng nước mắt. Nếu không phải cậu ta dùng mực chống nhòe thì không biết phải viết lại bao nhiều lần nữa đây. Đúng là một người có tuyến lệ phát triển.
Nhưng tại sao ta cũng khóc theo nhỉ?
Có lẽ có người xem hành vi của cậu ta là yếu đuối buông thả, nhưng trên thực tế người với người vốn khác nhau rất nhiều. Cậu ta không hề nhát gan cũng không hề yếu đuối, cậu ta chỉ không muốn quên.
Ký ức là một thứ kỳ diệu, dữ liệu chứa tại bộ não theo thời gian trôi qua cũng sẽ dần trở nên mờ hồ. Nếu không muốn quên mất, phải không ngừng nhớ lại từng chút từng chút một mới có thể khắc sự ngọt ngào kia vào tận xương tủy. Sau khi lặp đi lặp lại quá trình thanh lọc những ký ức được điểm tô rực rỡ kia, chúng có vẻ càng thêm ngọt ngào, đồng thời cũng khiến hiện thực càng thêm đau khổ, nhưng Agatsuma Zenitsu cũng không hoàn toàn làm giống như vậy.
Ta đã đọc nhật ký của cậu ta (do yêu cầu công việc), cậu ta đưa mọi chuyện xảy ra vào từng con chữ. Trong mắt cậu ta, cho dù có là khoảng thời gian cao trung thi thoảng mang theo cay đắng cũng đáng làm món ngon để nhấm nháp lại rất nhiều lần.
Cậu ta thích được người khác khen, đặc biệt là Kamado Tanjirou.
Chỉ là một câu cổ vũ qua loa cũng đủ làm Agatsuma Zentisu vui vẻ suốt cả ngày. Trong nhật ký có viết lần đầu tiên được Tanjirou cổ vũ cậu ta đã sung sướng suốt mấy ngày liền, mặt đỏ tim đập không biết phải đáp lại thế nào, da mặt dày mới miễn cưỡng cho qua được.
Nghĩ lại chuyện đó ta lại khóc nhiều hơn nữa.
Sao có thể có người nhấm nháp quá khứ đau khổ một cách ngon lành như vậy?
Có phải hay không chưa từng có người cổ vũ cậu như vậy, Agatsuma Zentisu?
Có phải hay không từ trước đến nay cũng chưa từng có người khen ngợi cậu?
Trong nhật ký cậu ấy viết Tanjirou dịu dàng như nước lặng, nhưng thật ra lại là mặt trời. Còn cậu ta là hoa hướng dương đuổi theo ánh mặt trời đó, thi thoảng mặt trời sẽ đến bay quanh cậu. Nội dung mà di thư muốn nói, đến đây đã vô cùng rõ ràng.
Agatsuma Zenitsu thích Kamado Tanjirou, nếu có thể sống lại lần nữa, cho dù cuộc đời không giống nhau, cậu ta cũng muốn được thích Kamado Tanjirou. Cậu ta cũng ngưỡng mộ Uzui, chỉ là không thể sánh kịp với khao khát dành cho người đó. Phần khao khát này là rung động sau khi gặp gỡ, dựa vào sự tin tưởng và ỷ lại đôi bên, còn có sự thúc đẩy từ người bên ngoài.
Mặc dù vậy, ngay khi cậu ta nhảy xuống nước tất cả tình cảm đó đều kết thúc.
Dù là Tanjirou hay Uzui, người còn lại đều phải tiến lên con đường phía trước của chính mình. Chỉ có mình Agatsuma Zenitsu, một khi đã chọn sống trong quá khứ thì cuộc đời sẽ dừng lại tại chỗ.
Ta không thấy được những cái ban đêm cậu ta hờ hững nhìn cánh tay máu tươi đầm đìa, hai dòng lệ rỉ ra từ khóe mắt cũng dần khô. Chắc hẳn là đau lắm, cũng khiến người chết lặng.
Ta chỉ biết ở một buổi đêm nếu đã ngủ rồi thì không có cách nào tỉnh dậy, Agatsuma Zentisu đã nhắm lại mắt.
Phía dưới bổ sung báo cáo khám nhiệm tử thi
(Khi làm mới phát hiện ra tác giả còn dẫn link đến cái của nợ này (người khác viết, không phải tác giả), đắn đo mãi rồi thôi cũng làm luôn cho đầy đủ.
Người viết: 黑铎/ Hắc Đạc
Nguồn: https://heiheiduoduo.lofter.com/post/30da8a87_1c6af04d0
Nói thật mẹ nào nhắm ôm được thì ôm, chứ không thì cứ lướt đi, cảm giác ám ảnh vaileu luôn ấy)
Báo cáo khám nghiệm tử thi
Tên họ: Agatsuma Zenitsu
Tuổi: 26
Kiểm tra toàn cơ thể
Một, tình hình chung
Nam giới tuổi thanh niên, phát triển bình thường, hơi suy dinh dưỡng, người khá nhẹ. Thi đốm hồng nhạt, không quá rõ, đã bắt đầu tình trạng co cứng tử thi. Làn da toàn thân tái nhợt, chưa xuất hiện tình trạng nứt da. Thời gian chết nhanh, không xuất hiện tình trạng phù phổi*. Giác mạc không vẩn đục, hai mắt đồng đều. Không bị chảy máu trong kết mạc. Lấy khí quản làm trung tâm, tuyến giáp đối xứng hai sườn, hầu kết không rõ ràng. Mạch máu ở cổ không bị trương phình quá nhiều. Các hạch bạch huyết sưng lên nhưng chưa chạm đến xương quai xanh và xương đòn. Thành ngực phẳng và đối xứng nhau. Thành bụng phẳng. Không có sương sườn nào bị gãy. Tay chân không bị dị dạng so với người bình thường. Sau lưng xuất hiện những vết sẹo cũ do bị gậy tấn công, trên eo có vết sẹo bỏng.
(*Phù phổi là tình trạng có thừa dịch trong phổi. Dịch tập trung trong nhiều túi khí ở phổi (phế nang), làm người bệnh khó thở. Nguyên nhân thường gặp nhất của phù phổi là suy tim (trường hợp này gọi là phù phổi do tim))
Hai, kiểm tra bộ phận
1. Làn da:
Độ dày mỡ dưới da ở thành ngực bình thường, mỡ ở thành bụng hơi mỏng.
2. Hệ thống trung khu thần kinh
Đại não nặng 1402 gram, thân não và tiểu não bình thường.
3. Hệ thống tim mạch
Cơ tim thiếu máu, có thể lúc còn sống từng bị viêm cơ tim. Thành mạch không bị vỡ hay biến dạng, các van đều trơn tru, không xuất hiện tình trạng phát triển không bình thường hay bị loét. Trong khoang tim chứa máu đông, động mạch phổi không xuất hiện bọt khí, các mạch máu ở phế nang không bị tắc.
4. Hệ thống gan, mật
Không có gì bất thường.
5. Hệ tiêu hoá
Thực quản bình thường, bề mặt niêm mạc trơn nhẵn, không bị loét, ăn mòn hay các dấu hiện xuất huyết có thể thấy được. Dạ dày xuất hiện tình trạng loét và có dấu hiệu chảy máu dạ dày. Trong dạ dày chứa một ít thuốc tây, phần lớn đã bị tiêu hóa và thấm vào trong mạch máu.
6. Hệ bài tiết
Hai thận không bị vỡ hay xuất hiện sỏi thận, ống dẫn nước tiểu không có gì khác thường, không thấy nốt sần. Bàng quang không có gì bất thường.
Chẩn đoán chung:
1. Gặp tình trạng sốc nước trước khi chết
2. Trên cánh tay có nhiều vết cắt
Kiểm tra khoa học:
1. Trong dạ dày của người chết có một lượng dư nhỏ của thuốc an thần, thuốc ngủ và thuốc giảm đau
2. Nội tạng bắt đầu tụ máu
Chẩn đoán bệnh tật:
1. Tim có triệu chứng viêm, trước khi chết mắc viêm cơ tim và thiếu máu vào tim
2. Thiếu máu cấp độ vừa
3. Loét dạ dày
Kết luận: Người chết đã uống thuốc ngủ, thuốc trấn an và thuốc giảm đau để giảm bớt khả năng giãy giụa trong nước, sau đó vì bị sốc nước dẫn đến hít thở không được, gây ra tử vong. Đây là đuối nước khô*.
(*Đuối nước khô là một thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả các trường hợp bị tử vong sau khi hít hoặc nuốt phải chất lỏng vào trong phổi, khiến dây thanh quản bị co thắt và đóng lại. Điều này khiến cho đường thở bị cản trở và gây ra tình trạng . Khi nước bị hít vào trong phổi sẽ gây ra phù phổi cấp do không đủ lượng oxy đến máu, dẫn tới và thậm chí là tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.)
※ Người chết thức đêm lâu ngày, gây ra viêm cơ tim. Đồng thời vì sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật nên bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, suy sinh dưỡng cấp độ nhẹ.
※ Xương sườn chưa gãy, trong phổi không có nước, trước khi chết không bị sặc nước quá nhiều.
※ Cắt cổ tay nhiều lần dẫn đến xuất hiện nhiều sẹo trên da
※ Bệnh nhân dùng alprazolam*, nghi ngờ trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực.
(*Alprazolam là một triazolobenzodiazepin có tác dụng ngắn chống lo âu, chống trầm cảm và được kê đơn rộng rãi trong điều trị các tình trạng lo âu, hoảng sợ. Tên chung quốc tế: Alprazolam. Loại thuốc: Chống lo âu, chống hoảng sợ.)
※ Có nhiều vết thương cơ học và nhiều vết thương tự do trên cơ thể, có lẽ là bị đánh đập khi còn nhỏ. Xương eo bị lệch nhẹ, là di chứng của chấn thương do ngã. Vết sẹo phỏng trên eo giống như tàn thuốc lá.
Ta tham gia một tang lễ, vai chính là Agatsuma Zenitsu, người chẳng còn bất cứ người thân nào cả.
Cậu ấy nằm giữa hoa bách hợp, da còn nhạt màu hơn so với cánh hoa.
Tanjirou tới, mang theo em gái đến tham gia lễ đưa tiễn của bạn tốt.
Không nghĩ đến Zentisu sẽ lựa chọn như vậy, giọng cậu ta hơi hơi run, lời nói đầy đau buồn. Kamado Tanjirou mặc áo vest đen, trong khoảnh khắc ta hoảng hốt cảm thấy cậu ta ăn mặc như một chú rể.
Chỉ là cậu ta có ăn mặc bảnh bao cũng vô dụng. Người mà cậu ta thật sự thích đã sớm chìm vào giấc ngủ ngàn thu, chờ lễ tang hôm nay kết thúc sẽ mang đi hỏa táng.
Sau khi lễ tang bắt đầu không lâu, những người muốn từ biệt Agatsuma Zenitsu đều đã đi qua một lần. Mà khi mục sư định đọc lên lời cầu chúc cuối cùng, Uzui Tengen ôm một bó hoa hướng dương đi đến.
Nhợt nhạt như vậy không hợp với em chút nào, anh ta tự nói một mình, cùng lúc đó đặt nhẹ bó hoa hướng dương trước ngực Agatsuma Zenitsu.
Lộng lẫy, sáng sủa và tươi mới, mới là hình ảnh mà tôi muốn thấy. Uzui nhỏ giọng.
Ta cũng nghĩ vậy.
——END
Đôi lời tác giả:
Rất rất cảm ơn những bạn đã đọc đến tận đây.
Có lẽ mọi người muốn đánh tôi, hoặc là muốn mắng, nhưng mà tôi cũng chẳng có gì để giải thích cho câu chuyện này cả, nó vốn là như thế.
Vẫn luôn tự hỏi Zenitsu có nghĩ đến cái chết hay không, tôi nghĩ có khả năng cậu ấy cũng từng nghĩ đến vấn đề này.
Khi thảo luận cùng thầy Xích Điển, phát hiện ra quá khứ của Zenitsu cực kì mơ hồ. Tanjirou có người nhà, thân thế của Inosuke cũng đã được công bố, chỉ có thân thế của Zentisu vẫn chìm trong mù mịt. Theo lý mà nói một đứa trẻ lớn lên trong thành thị không thể tự ti đến mức đó được, luôn cúi đầu lại phải nhìn sắc mặt của người khác để nói chuyện. Nhớ đến trước khi gặp được ông cậu ấy là trẻ mồ côi, muốn sống đến từng ấy tuổi thật sự không hề dễ dàng. Vậy nên mới sinh ra chấp niệm rất lớn với đồ ngọt và đồ quý giá, không thích uống thuốc đắng chát. Một Zenitsu như vậy nếu đặt vào hoàn cảnh hiện đại, không hiểu được sẽ thế nào. Tạm thời thử viết đoạn truyện ngắn, trong đó tư liệu về bản năng phản kháng là tham khảo từ huấn luyện bộ đội đặc chủng của Mĩ, báo cáo khám nhiệm tử thi là nhìn tư liệu mấy ngày rồi bịa ra... Nếu có chỗ nào không đúng mong mọi người chỉ rõ.
================================
Cuối cùng lại nghe mình cằn nhằn một chút đi.
Làm truyện này hay thì hãy nhưng mà làm khổ như tró ấy, nhất là đoạn báo xáo khám nghiệm tử thi, toàn từ chuyên ngành với các kiểu, chú thích thì nhiều, tra phát mệt (thật ra mình còn định chú thích nhiều hơn nhưng sợ loãng truyện nên chỉ dẫn mấy cái lạ lạ thôi đó).
Nói đi nói lại dù Zen trong truyện quá tiêu cực, nhưng không hiểu sao mình lại khá thích như vậy luôn á, có lẽ là hợp gu chăng.
Mà gần đây mình toàn đăng truyện khá u ám nhỉ, từ sau lại bắt đầu đăng ngọt đi, mình kiếm được một bộ rất hài cho mọi người luôn á.🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com