11. Nồi nào úp vung nấy - Cáo khoác da thỏ (1)
Tên truyện:我妻善逸计划在今晚献身/ Ngã thê thiện dật kế hoa tại kim vãn hiến thân/ Agatsuma Zenitsu dự định hiến thân vào đêm nay
Tác giả: 菠萝村民/ Ba la thôn dân/ Dân Làng Dứa
Nguồn: https://pineapplevillagers.lofter.com/post/30e75d08_1c74187d2
Đọc phần tên truyện chắc mọi người đều để ý rằng tên truyện mình đặt hoàn toàn khác so với tên truyện mà tác giả đặt nhỉ. Thực ra cũng chẳng có lý do đặc biệt gì đâu, chỉ là mình cảm thấy tên cũ khá thô, nên mới đổi lại, với lại đâu có ai bảo nhất định phải word by word tên truyện đâu đúng không, tên truyện thể hiện được nội dung truyện là được mà.
Tên truyện bị mình chia làm hai phần, "Nồi nào úp vung nấy" và "Cáo khoác da thỏ", cũng có lý do của nó.
Vì đây là liên văn do hai tác giả cùng collab với nhau, một bà viết theo góc nhìn của Zen, một bà viết theo góc nhìn của Tan, nên mình lấy một cái tên chung là "Nồi nào úp vung nấy", tại hai bạn nhỏ trong truyện nó tone sur tone quá thể luôn ấy, để hai đứa nó yêu nhau đi cho thế giới yên bình.
Còn phần sau, "Cáo khoác da thỏ" là chỉ Zenitsu, để phân biệt với "Sói đội lốt cừu" của góc nhìn Tanjirou đó. Vì sao mình lại lấy hai tên này, mọi người đọc đi rồi sẽ rõ. Truyện đọc cười rớt răng luôn ấy.
Truyện vốn là một phần dài 20k chữ (cả 2 phần là 40k đó), làm một lần chắc mình ói máu mất, mà dài quá mọi người đọc cũng mệt nên mình đã chia nhỏ ra theo giai đoạn tương đương, vậy nên câu truyện dựa trên góc nhìn của mỗi người sẽ được chia làm chín phần, tổng cộng mười tám chương nhỏ.
Mỗi lần đăng mình sẽ đăng song song giai đoạn để mọi người cùng thưởng thức cái độ nồi vung của hai bạn trẻ.
Vì là truyện song song nên mọi người đọc phần của ai trước cũng được hết á. Tại mình đọc phần của Zen trước nên xếp trước thôi chứ không có gì đặc biệt cả.
Cũng dài lắm rồi, chúc mọi người đọc vui vẻ nha.
========================================
Chú ý:
R15
Tư thiết cả hai cùng hắc hóa.
Rất OOC, nếu không chấp nhận phiền không đọc.
Liên văn với Cá đại thần --- Nhớ xem màn hát đối đầy tình cảm của Cá và Dứa <<Nồi nào úp vung nấy - Sói đội lốt cừu>>
(Về cơ bản, truyện đã bị mình thay tên, vậy nên mình sẽ ghi theo tên mình đổi để các bạn biết truyện mà đọc. Tên cũ và lý do đổi mình đều đã giải thích ở phần đầu mỗi truyện nha)
Ta muốn xem viết truyện này xong ta mất nhiều ít fan. Jpg
(.jpg là hình ảnh ấy, cái này hiểu đơn giản là meme)
BGM (Nhạc nền) : Kasaneteku - Chihiro Nakuma (Tạm dịch: Ngàn tầng kịch bản)
(Đây là bài hát sẽ xuất hiện trong truyện, mình kiến nghị mọi người nên đi xem, chưa có vietsub nên chịu khó nhìn engsub nha. Nếu lười quá thì đại khái đây là bài hát để thu hút sự chú ý của người khác, tạo ra ngàn tầng kịch bản (nói thô là diễn có kĩ thuật) để đưa đối phương vào bẫy.)
Agatsuma Zenitsu đã thích đàn em Kamado Tanjirou đẹp trai thân thiện kia từ lâu rồi.
Có thể nói anh đã nhất kiến chung tình với cậu. Trong ngày khai giảng đầu tiên của năm hai, Tanjirou cùng đám người đi tới, dáng người cũng không phải cao gầy, mặt cũng không phải quá xuất chúng, nhưng đã lập tức hấp dẫn sự chú ý của anh.
Bởi vì Agatsuma Zenitsu là Tác phong và Kỉ luật Ủy viên, mà Kamado Tanjirou lại đeo khuyên tai, trái với nội quy trường học.
Sau khi Zenitsu ngăn Tanjirou lại, nghe thấy đối phương dùng âm thanh kiên định mạnh mẽ nói "Vô cùng xin lỗi! Nhưng đây là di vật của bố em, không thể tháo xuống được ạ!" anh đã cẩn thận quan sát gương mặt đó, nhìn thấy vết sẹo trên trán nhưng lại không khiến người khác có cảm giác sợ hãi của cậu, thấy đôi đồng tử màu ngọc hồng lựu sáng rõ, thấy được dây buộc tấm Hanafuda xuyên qua lỗ tai của cậu, thấy lông mày thanh tú và cái mũi thẳng, môi hồng răng trắng, cả người đều tản ra khí chất dịu dàng. Đúng là nhìn rất đoan trang, ngay cả cổ áo sơ mi và nơ đều được thắt và chỉnh lại gọn gàng, khiến người ta có cảm giác muốn giấu đi.
Âm thanh của cậu mạnh mẽ nhưng không gay gắt, hơi trong cao còn pha lẫn âm thanh ngây ngô thưở thiếu thời, mang theo hương bánh anh đào, ngọt ngào êm dịu. Tuy đang xin lỗi, nhưng vẻ mặt của cậu lại rất đàng hoàng, ánh mắt còn trong hơn cả pha lê, giống một viên thạch hương nho vậy. Mặt cậu hơi tròn, nhưng không che được sự thẳng thắn và điềm tĩnh trong đó, đến tận từng sợi tóc đỏ sẫm cũng toát ra hơi thở của "trai đẹp" - thứ mà trước giờ Zenitsu ghét nhất, nhưng anh lại không ghét nổi Kamado Tanjirou.
Vừa nhìn thấy người này, trừ gương mặt đối phương, trong đầu của Zentisu chỉ có dòng chữ "tình yêu định mệnh" không ngừng quay cuồng, ngay cả sự tồn tại của bản thân cũng không nhận thức được.
Agatsuma Zenitsu yêu rồi. Đối tượng là học sinh mới năm nhất mạnh khỏe, tính tình hào phóng lại còn đẹp trai - Kamado Tanjirou.
Bỏ qua đôi khuyên tai kia thì Tanjirou chính là một học sinh ba tốt hoàn mĩ.
Không đi muộn không về sớm, kính thầy yêu bạn, gần gũi với mọi người nhưng chưa từng khiến ai có cảm giác bị xâm phạm quá đáng, hơn nữa còn có một cô em gái xinh đẹp đáng yêu như người mẫu nổi tiếng nữa, vậy nên bất kì ai ở cùng Tanjirou cũng cảm thấy vui vẻ dễ chịu, các bạn nữ thì coi cậu là hình mẫu lý tưởng để sau này kén chồng, các bạn nam cũng không có cách nào ghét một người tốt bụng rộng lượng như thế cho được.
Sự tốt bụng trượng nghĩa của Tanjirou trong vô thức đã dần dần cảm hóa mọi người, thậm chí khiến nhiều người phải gục ngã dưới nụ cười ngây ngô thuần khiết của chính mình.
Mà khi đó đối với Tanjirou, Zenitsu chỉ là một người đàn anh khóa trên xa lạ, trừ khi ở cổng trường vào lúc sáng sớm mới có cơ hội lãng phí nửa phút của Tanjirou, nhìn tàn ảnh tơ hồng mà đôi khuyên tai vẽ ra trên không trung mỗi khi cậu khom lưng xuống, nghe thấy âm thanh mạnh mẽ cương quyết như cũ nói câu xin lỗi của cậu ra, thì không còn bất kì cơ hội tiếp xúc nào khác.
Nếu muốn nói đến người mà KamadoTanjirou sẽ quan tâm đến, Agatsuma Zenitsu tuyệt đối sẽ không có chân. Nhưng nói đến người muốn được Kamado Tanjirou quan tâm, Agatsuma Zenitsu mà đứng thứ hai thì đừng hòng ai ngồi lên được vị trí thứ nhất.
Sự chú ý của Tanjirou cũng rất bình đẳng, ngay cả Zenitsu làm Tác phong và Kỷ luật ủy viên - cái chức danh bị nhiều người ghi thù thì cũng được chia cho một phần. Nhưng như vậy còn lâu mới đủ, Zenitsu muốn độc chiếm tầm mắt của cậu con cả dịu dàng kia, muốn đôi mắt màu rượu vang đỏ khiến người mê đắm kia chỉ nhìn vào chính mình, muốn đôi tay ấm áp mang theo vết chai dày dạn kia nắm lấy tay mình, thậm chí cả gương mặt mê hoặc lòng người kia cũng chỉ được cười với một mình mình mà thôi.
Ít nhìn người khác đi, nhìn tôi nhiều một chút. Thật ra mình và cậu ấy chỉ là đàn anh đàn em biết qua mặt nhau nên không có nhiều tiếp xúc cũng đúng thôi. Nhưng chắc chắn vẫn có nhiều cơ hội đúng không? Đương nhiên là vẫn còn cơ hội rồi.
Sự yêu mến mà Agatsuma Zenitsu tích lũy từ ngày khai giảng đến tận bây giờ đã khiến anh sắp phát điên đến nơi rồi, núi Phú Sĩ trong lòng anh đã bùng nổ suốt mười ngày liền rồi đó.
"Làm sao để khiến người mình thích... chú ý đến mình hơn chứ?" Anh buồn bực quay về phía Murata - đàn em cũng làm Tác phong và Kỷ luật ủy viên bâng quơ hỏi.
Murata đang vùi đầu soạn giấy tờ, nghe thấy Zenitsu hỏi như vậy thì cũng hơi tự hỏi một chút rồi trả lời: "Đàn anh Agatsuma có biết "Ngàn tầng kịch bản" không?"
"Đó là gì?"
"Là một bài hát, nội dung của nó là làm sao để hấp dẫn sự chú ý của người khác."
Murata lại cúi đầu tiếp tục viết, không để bụng lắm như vậy có thể làm đối phương (đặc biệt người này còn là đàn anh nữa) cảm thấy bất lịch sự hay không. Dù sao Zenitsu cũng không phải một đàn anh thích đề cao cấp bậc, hơn nữa dựa và hành động hàng ngày, Murata lại càng giống đàn anh hơn ấy chứ.
Hiểu theo cách khác, Zenitsu là một người rất dễ ở chung.
Trên thực tế, đúng là Zenitsu cũng chẳng để ý đến thái độ của Murata cho lắm, anh nâng tay vò vò mái tóc máu nắng đặc biệt của chính mình, sợi tóc mềm mượt dễ dàng trượt qua kẽ tay, lầu bầu nói: "Nghe xong bài hát kia là có thể được chú ý đến à?" Anh có vẻ hờ hững, cảm giác như không tin tưởng lắm.
"Chỉ nghe đương nhiên là không được rồi." Murata viết xong những dòng cuối, sắp sắp giấy rồi nắp bút lại, nghe "cạch" một tiếng, "Phải thành thạo những tình tiết trong đó mới được, à mà, đối với anh Agatsuma có lẽ khá khó đấy."
"Sao lại nói thế?" Zenitsu không hài lòng hỏi.
"Ý em là... À, xin lỗi." Murata khoanh tay đánh giá Zenitsu một lúc, bỏ dở lời nói giữa chừng, "Tóm lại sao anh không nghe thử trước đi?"
Cuối cùng cậu nói vậy.
Zenitsu cứ như vậy nghe theo đề xuất của Murata. Anh không có gì bất thường, tóc vừa rồi bị vò rối cũng mau chóng được vuốt lại gọn gàng. Vì nửa phút hẹn hò cùng Tanjirou mỗi ngày vào lúc sáng sớm, anh luôn chuẩn bị thật tốt cho bản thân mình. Ánh mắt của Tanjirou luôn chứa sự quan tâm săn sóc, mỗi khi được cậu nhìn hay nghe cậu nói chuyện, Zenitsu luôn cảm thấy mình được ánh mắt kia bao bọc, vỗ về. Tanjirou cũng vậy, trên đồng phục của cậu chưa từng xuất hiện nếp nhăn, nhất định cậu ấy cũng rất chú ý đến vẻ ngoài. Vậy nên ít nhất Zenitsu không muốn vẻ bề ngoài của mình có gì đó khiến cho Tanjirou phản cảm.
Rốt cuộc anh vẫn luôn quan sát Tanjirou, kiểu tóc của cậu chỉ cần hơi khác một chút anh đều có thể nhận ra được.
Zenitsu cũng không có kinh nhiệm "thu hút người khác", vậy nên sau vài giây tự hỏi anh thuận tay mở bài "Ngàn tầng kịch bản" ra.
Để khiến cho Tanjirou chú ý đến, anh cần phải học hỏi và chuẩn bị rất nhiều. Đề xuất của Murata cứ như gợi ý đáng giá cho anh, anh có thể tìm thêm trên mạng. Nếu anh đăng câu hỏi nặc danh trên diễn đàn, bạn bè trên mạng cũng chỉ coi là mình đang nói đùa mà thôi, làm gì có ai lại làm vậy thật chứ.
Nhưng Agatsuma Zenitsu không hề nói đùa.
"Ngàn tầng kịch bản" chỉ là kế sách để hấp dẫn người khác, chứ không có cách để đối phương yêu mình.
Còn phải tìm thêm nhiều tư liệu tham khảo nữa, để làm Tanjirou chú ý đến anh, nhìn anh, cùng anh ở bên nhau... Cùng Agatsuma Zenitsu ở bên nhau vĩnh viễn.
Rốt cuộc thì anh và Tanjirou chẳng có cơ hội để tiếp xúc, hơn nữa người đàn em đoan trang hiểu chuyện kia từ ngày khai giảng đến nay vẫn luôn là học sinh được yêu thích nhất trong năm nhất, ngẩng đầu dừng chân đều hấp dẫn sự chú ý của mọi người, gương mặt hồng hào, quanh người luôn tràn đầy sức sống. Anh tưởng tượng ra cảm giác hơi rát khi bị khuyên tai của Tanjirou xoẹt qua da mặt, anh tưởng tượng ra Tanjirou kề sát tai mình thầm thì nói nhỏ, anh tưởng tượng ra đàn em Kamado chờ ở cổng trường sau khi tan học, nhìn anh cười dịu dàng ấm áp, anh tưởng tượng Tanjirou nắm lấy tay mình trên đường, anh còn tưởng tượng ra khung cảnh đôi mắt nghiêm túc kia nhìn về phía mình, khi cánh môi kia dán lên da thịt mình trái tim mình sẽ đập nhanh dữ dội nhưng lại tràn đầy hạnh phúc vô số lần nữa, nhưng hiện tại anh và Tanjirou không có cơ hội tiếp xúc nào khác.
Agatsuma Zenitsu muốn nắm giữ Kamado Tanjirou còn phải chuẩn bị thêm rất nhiều.
"Làm thế nào để loại trừ toàn bộ vật cản, bảo đảm người mình thích nhất định sẽ ở cùng mình đây?"
"Ù ôi, mấy tuổi mà mạnh miệng dữ vậy, hhhhh, thử đi xem "Nhật ký của thiếu nữ" đi."
Sau khi đăng câu hỏi trên mạng, Zenitsu nhận được câu trả lời như vậy. Vừa thấy đã biết là trả lời cho có, Zenitsu cũng không quá tin tưởng, nhưng trong thời gian chờ đợi câu trả lời tốt hơn, anh nghĩ rằng xem qua một tí cũng chả sao cả, biết đâu tham khảo được cái gì thật mới mở ra tìm hiểu.
"Nhật kí của thiếu nữ" là một bộ anime* được chuyển thể từ manga** cùng tên, họ của nữ chính là "Agatsuma".
(*Anime, Manga: cái này chắc quen lắm rồi, cũng chả có gì để giải thích đâu. Mình chỉ muốn nói là đáng nhẽ mình có thể dịch ra là phim hoạt hình hay truyện tranh, nhưng có lẽ mình muốn giữ cái chất nhật bản trong hai thuật ngữ này, nên mới để như vậy á)
Trùng hợp nhỉ. Zenitsu nghĩ vậy. Có lẽ cũng là một loại duyên phận, hay là cứ xem đi.
Nếu đã có người đề cử hẳn cũng không vô nghĩa chứ? Đặc biệt khi xem tóm tắt nội dung, câu "Nữ chính vẫn luôn nhìn chăm chú vào nam chính" khiến cậu cảm thấy đồng cảm, cả câu "cuối cùng lấy được trái tim nam chính, happy ending" cũng dấy lên hi vọng trong Zenitsu.
Anime chỉ là sản phẩm hư cấu, nhưng hư cấu thì cũng phải dựa vào hiện thực. Bản thân tác phẩm có chứa yếu tố ảo tưởng, nhưng chắc chắn cũng phải có chỗ tham khảo được, hơn nữa Zenitsu còn có chung cảm giác, tâm tình với nữ chình nữa chứ.
Zenitsu nhìn thoáng qua câu hỏi, không có câu trả lời mói, vì thế kích mở tập đầu tiên của phim.
Sau đó cậu dành cả đêm để xem hết bộ phim này.
Thu hoạch được không ít thứ hay ho.
Ngoài cửa sổ bắt đầu sáng lên, truyền đến một hai tiếng chim sớm, gần một giờ nữa đồng hồ báo thức sẽ reo lên. Zenitsu không buồn ngủ tí nào, nhịp điệu tình tiết của bộ phim vẫn còn khiến anh cảm thấy kích thích, không hẳn, phải nói là từng hành động của nữ chính đều rất đáng giá để anh tham khảo.
Câu trả lời kia là trả lời cho có, nhưng xem bộ phim này không hề vô dụng!
Zenitsu như thay da đổi thịt, các vấn đề khiến anh cảm thấy bối rối trước nay không ngờ lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Hóa ra "Làm ơn chỉ nhìn vào tôi thôi" cũng có thể hiểu là "Tôi sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt của cậu", nếu không muốn để đối phương trốn mất thì giam cầm lại, mặc dù hơi có cảm giác không được ổn lắm, nhưng sau khi Zenitsu tưởng tượng ra cảnh Tanjirou nói với anh "Xin hãy kết hôn với em" thì cái cảm giác "không ổn lắm" kia lập tức bay màu sạch sẽ.
Dù dưới mắt có quầng thâm cùng bọng mắt, nhưng Zenitsu lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Đầu óc của anh còn đang bận vẽ ra kế hoạch để dựng xây một tương lai hạnh phúc.
~Còn tiếp~
======================================
Nói chung chương này chủ yếu là để giới thiệu thôi, cảnh hay ở phía sau còn rất nhiều nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com