20. Nồi nào úp vung nấy - Sói đội lốt cừu (1)
Tên truyện: 灶门炭治郎计划在今晚初夜/ Táo môn thán trị lang kế hoa tại kim vãn sơ dạ / Kamado Tanjirou định làm lần đầu tiên vào đêm nay
Tác giả: 鱼干亮/ Ngư Càn Lượng/ Cá khô phát sáng
Nguồn: xianyugan069.lofter.com/post/1f135f8b_1c7417a6c
Đọc phần tên truyện chắc mọi người đều để ý rằng tên truyện mình đặt hoàn toàn khác so với tên truyện mà tác giả đặt nhỉ. Thực ra cũng chẳng có lý do đặc biệt gì đâu, chỉ là mình cảm thấy tên cũ khá thô, nên mới đổi lại, với lại đâu có ai bảo nhất định phải word by word tên truyện đâu đúng không, tên truyện thể hiện được nội dung truyện là được mà.
Tên truyện bị mình chia làm hai phần, "Nồi nào úp vung nấy" và "Sói đội lốt cừu", cũng có lý do của nó.
Vì đây là liên văn do hai tác giả cùng collab với nhau, một bà viết theo góc nhìn của Tan, một bà viết theo góc nhìn của Zen, nên mình lấy một cái tên chung là "Nồi nào úp vung nấy", tại hai bạn nhỏ trong truyện nó tone sur tone quá thể luôn ấy, để hai đứa nó yêu nhau đi cho thế giới yên bình.
Còn phần sau, "Sói đội lốt cừu" là để chỉ Tanjirou, để phân biệt với "Cáo khoác da thỏ" của góc nhìn Zenitsu đó. Vì sao mình lại lấy hai tên này, mọi người đọc đi rồi sẽ rõ. Truyện đọc cười rớt răng luôn ấy.
Truyện vốn là một phần dài 20k chữ, làm một lần chắc mình ói máu mất, mà dài quá mọi người đọc cũng mệt nên mình đã chia nhỏ ra theo giai đoạn tương đương, vậy nên câu truyện dựa trên góc nhìn của mỗi người sẽ được chia làm chín phần, tổng cộng mười tám chương nhỏ.
Mỗi lần đăng mình sẽ đăng song song giai đoạn để mọi người cùng thưởng thức cái độ hợp nhau của hai bạn trẻ.
Vì là truyện song song nên mọi người đọc phần của ai trước cũng được hết á. Tại mình đọc phần của Zen trước nên xếp trước thôi chứ không có gì đặc biệt cả.
Cũng dài lắm rồi, chúc mọi người đọc vui vẻ nha.
============================================
R15
Tư thiết cả hai cùng hắc hóa.
Rất OOC, nếu không chấp nhận phiền không đọc.
Liên văn với Dứa đại thần --- Nhớ thưởng thức canh cá dứa do Cá và Dứa cùng chuẩn bị <<Nồi nào úp vung nấy - Cáo khoác da thỏ>>
(Về cơ bản, truyện đã bị mình thay tên, vậy nên mình sẽ ghi theo tên mình đổi để các bạn biết truyện mà đọc. Tên cũ và lý do đổi mình đều đã giải thích ở phần đầu mỗi truyện nha)
Đăng lên có khả năng cao sẽ bị rớt fan, chắc tầm R12
BGM (Nhạc nền) : Kasaneteku - Chihiro Nakuma (Tạm dịch: Ngàn tầng kịch bản)
(Đây là bài hát sẽ xuất hiện trong truyện, mình kiến nghị mọi người nên đi xem, chưa có vietsub nên chịu khó nhìn engsub nha. Nếu lười quá thì đại khái đây là bài hát để thu hút sự chú ý của người khác, tạo ra ngàn tầng kịch bản (nói thô là diễn có kĩ thuật) để đưa đối phương vào bẫy.)
Kamado Tanjirou đã thích vị tiền bối có mái tóc vàng kim Agatsuma Zenitsu kia từ lâu rồi.
Cậu đối với anh có thể nói là nhất kiến chung tình, ngay ngày khai giảng đầu tiên của năm hai trung học. Tanjirou lẫn trong đám người đi đến trường học, sau đó tầm mắt cậu đã bị một mạt vàng kim bắt giữ.
Người kia là Tác phong và Kỷ luật ủy viên, đồng phục trường anh mặc hình như hơi rộng hơn cỡ người anh một chút, một tay anh cầm bản tài liệu ghi chép, tay còn lại đang viết sột soạt trên mặt giấy. Tanjirou chú ý đến tay anh, nó rất đẹp, thon dài nhưng không phải quá nhỏ, bàn tay hơi có thịt, khiến cậu không khỏi tưởng tượng ra cảm giác được nắm lấy nó, nhất định sẽ thoải mái và ấm áp khó tả.
Đương nhiên thứ hấp dẫn cậu nhất vẫn là mái tóc màu nắng kia, dưới ánh mặt trời tản hạ lúc sáng sớm nó tựa như phát sáng. Thứ ánh sáng ấm màu kia như phản xạ vào mắt Tanjirou, lưu lại một vệt sáng nho nhỏ trong lòng cậu, chỉ liếc mắt qua một cái thôi mà đã lưu lại trong cậu ấn tượng sâu sắc.
Vì thế cậu đi về phía trước, muốn nói với đàn anh, "Lần đầu gặp mặt, chúc đàn anh một buổi sáng tốt lành." Mặc dù đàn anh cũng chẳng có thời gian trả lời cậu, nhưng có thể nói gì đó với đàn anh đã đủ khiến cậu hài lòng rồi.
Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị tiền bối vươn tay ngăn lại. Anh nói: "Bạn học, đeo khuyên tai là trái với nội quy của trường."
A, âm thanh của anh quả là êm tai. Tanjirou nghĩ, là âm thanh đặc biệt của người thiếu niên xen lẫn một chút giọng mũi, tạo cho người nghe cảm giác anh khá trưởng thành. Tiếp theo cậu kề gần một chút quan sát gương mặt của đàn anh, đôi lông mày tựa cánh hoa anh đào khẽ nhăn lại, xem ra rất bối rối. Đôi mắt màu hổ phách như được mạ lên một tầng sáng, giống như mật ong ngọt ngào. Gương mặt của anh vẫn còn mang nét mập trẻ con, khiến Tanjirou nhớ đến viên pudding vị sữa cậu mới ăn mấy ngày trước.
Đáng yêu quá, Tanjirou theo bản năng sờ ngực của chính mình, cậu cảm thấy trái tim cậu lúc này đang đập dữ dội. Nhưng dù đàn anh đáng yêu như thế nào thì cậu cũng không thể phá vỡ nguyên tắc của bản thân được, sau đó cậu khom người xuống, dùng âm thanh mạnh mẽ kiên quyết nói lớn: "Vô cùng xin lỗi! Nhưng đây là di vật của bố em, không thể tháo xuống được ạ!"
Tiền bối lại càng nhíu chặt lông mày hơn, miệng vô thức hơi chu lên, anh tự hỏi một lúc lâu mới thở dài một hơi: "Không còn cách nào khác, hôm nay tạm tha cho cậu..."
"Cảm ơn anh rất nhiều ạ!!!"
Tanjirou vừa cười vừa cảm ơn tiền bối rồi bước vào cổng trường, đi chưa được hai bươc lại không nhịn được quay đầu lại. Mảnh vàng kim kia vẫn ở nơi đó, chiếm trọn lấy tầm nhìn của cậu, khiến cậu vô ý cười tươi hơn mấy lần.
Kamado Tanjirou yêu rồi. Đối tượng là đàn anh năm hai, Tác phong và Kỷ luật ủy viên có mái tóc màu nắng - Agatsuma Zenitsu.
Nhưng mà chuyện tình này còn khó bắt đầu hơn cậu tưởng. Tanjirou quên mất chênh lệch tuổi tác giữa mình và đàn anh cùng khoảng cách xa đến khó hiểu của phòng học năm một và năm hai. Cậu không thể thấy được Zenitsu, cũng không thể tạo ra cơ hội tiếp xúc với anh được.
Agatsuma Zenitsu là một đàn anh rất tốt, ít nhất là trong lòng Tanjirou. Trong mắt người khác Zenitsu có hơi gì và này nọ, bản thân là Tác phong và Kỷ luật Ủy viên mà có một đầu tóc vàng còn thuần khiết hơn cả tóc nhuộm của bọn côn đồ bên đường, gặp phải chuyện gì hơi khó khăn một tí nước mắt lại bắt đầu phun như thác đổ, một khi bị dọa sợ thì tiếng hét chói tai của anh có thể lan khắp toàn trường. Nhưng tất cả những điều này khi đi qua lăng kính Kamado Tanjirou đều biến thành hai chữ "đáng yêu" hết.
Bọn họ không biết được, không chỉ là đôi đồng tử màu hổ phách luôn ngậm nước kia đẹp như thế nào, rồi việc anh luôn ép chính mình nỗ lực đáng để ngưỡng mộ ra sao, còn cả bộ dạng khi anh vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố kiềm chế nội tâm cũng khiến lòng người rung động nữa. Không ai biết đàn anh rất tốt, chỉ trừ Kamado Tanjirou.
Nhưng cơ hội để cậu tiếp xúc với anh cũng chỉ có nửa phút khi cậu đến trường vào buổi sáng. Cậu cố chấp không chịu tháo hoa tai xuống, mỗi lần nói mấy câu kia với đnà anh trong lòng cậu đều mặc niệm "Vô cùng xin lỗi!" vô số lần, sau đó đàn anh sẽ nhăn mày bỏ qua cho cậu, dần dần, chuyện này diễn ra như một thông lệ*.
(*Như một thông lệ: hiểu đơn giản là làm cho có thôi chứ cũng không có gì khác, Zen sẽ không thực sự phạt Tan)
Trải qua một thời gian dài, Tanjirou lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ sẽ có người khác để ý đến đàn anh, bị mái tóc màu nắng của đàn anh hấp dẫn ánh nhìn, bị gương mặt đáng yêu của đàn anh cướp đi tâm trí, sau đó bắt đầu điên cuồng theo đuổi đàn anh của cậu.
Đúng vậy,là đàn anh của cậu!
Không thể nào, Kamado Tanjirou không cho phép chuyện như thế xảy ra. Đàn anh Agatsuma chỉ cần nhìn một mình mình là được rồi. Ánh mắt anh là của cậu, âm thanh cũng là của cậu, nụ cười cũng chỉ được dành cho cậu mà thôi.
Những ý tưởng vặn vẹo này bắt đầu chất cao như thành núi, cuối cùng đến một ngày nó đã đè sập toàn bộ lý trí của Kamado Tanjirou.
Đừng thấy Tanjirou có gương mặt điển trai thanh tú hơn nữa còn đối xử với mọi người bằng sự dịu dàng vô hạn, trên thực tế kinh nghiệm yêu đương của cậu hoàn toàn là con số không.
Có rất nhiều người thích Kamado Tanjirou, cũng có một vài người đã tỏ tình với cậu, nhưng Tanjirou không có cách nào thích những người này, vậy nên cậu đều lịch sự từ chối. Mà hiện tại cậu đã có đối tượng muốn theo đuổi, vậy mà khái niệm về yêu đương trong đầu cậu mới chỉ dừng lại ở tay nắm tay. Vậy nên Tanjirou tự hiểu rằng mình đã thua từ trên vạch xuất phát, do đó cậu quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài để bù thêm những kiến thức bị thiếu hụt.
Bạn tốt nhất của cậu, Hashibira Inosuke, là một thiếu niên cái gì cũng viết hết lên mặt, cả ngày chỉ biết heo tấn công, nếu hỏi cậu ấy chắc chắn không được. Vì thế Tanjirou đã chọn Murata, một người bạn cùng lớp cũng làm Tác phong và kỷ luật ủy viên như đàn anh Agatsuma để tham khảo vấn đề này.
"Ngàn tầng kịch bản? Đó là gì?"
Khi Tanjirou hỏi làm sao để người mình thích cũng thích mình, Murata không hề do dự nói ra đáp án này.
"Là một bài hát, dành cho những người chưa có kinh nhiệm yêu đương, học được kịch bản trong đó, tỉ lệ thành công lên đến năm mươi phần trăm luôn đó."
"Chỉ có năm mươi phần trăm thôi à?" Tanjirou tính toán trong lòng, xác xuất là năm mươi phần trăm vẫn quá thấp, cậu muốn một phương pháp mà một trăm phần trăm có thể cưa đổ đàn anh cơ.
"Dù sao cũng chỉ là một bài hát mà thôi, có thể đạt xác xuất năm mươi phần trăm đã tốt lắm rồi đó." Murata không nhịn được liếc xéo Tanjirou một chút, "Hơn nữa nếu cậu có thể học toàn bộ kịch bản trong đó, một trăm phần trăm cũng không phải là không có khả năng."
"Thật sao?" Chỉ vừa nghe được con số một trăm phần trăm trong lòng Tanjirou đã dấy lên háo hức, cậu khiêm tốn rồi khom lưng cúi đầu cảm ơn Murata một cái, "Cụ thể nên làm những gì? Cậu có thể giải thích tỉ mỉ cho tớ được không?"
Murata vội đứng dậy đỡ Tanjirou lên, nếu như để người khác thấy cảnh vừa rồi, người biết được còn hiểu Tanjirou đang nhờ vả mình, người không biết chắc chắn sẽ nghĩ mình đang bắt nạt cậu ấy.
Đợi cho Tanjirou đứng dậy, Murata bất đắc dĩ gãi đầu, thật ra cậu cảm thấy rất ngạc nhiên khi một người được nói là vạn người mê như Tanjirou cũng sẽ rối rắm khi yêu ai đó, quả nhiên con người không hề hoàn mĩ, người được mọi người thích nhiều không nhất định cũng có nhiều kinh nghiệm yêu đương.
Dù sao chuyện yêu đương cũng không phải một hai câu mà rõ ràng được, vậy nên cậu nói với Tanjirou, "Trước hết cậu cứ thử nghe bài hát trước xem sao. Nếu như vẫn không hiểu ra thì có lên mạng tra mà, trên đó cái gì mà chẳng có."
Cuối cùng cậu vỗ vai Tanjirou, bộ dạng đều toát ra dòng chữ "Cố lên chàng trai", không khác gì người trên đang chúc phúc cho bề dưới vậy. Tanjirou cảm ơn Murata, sau đó quyết tâm nắm tay thật chặt, ánh mắt tràn đầy kiên định.
Sau khi Tan học về nhà, Tanjirou lập tức kích mở bài hát Ngàn tầng kịch bản, bắt đầu dấn thân vào con đường học tập gian khổ.
Bài hát ngắn ngủi bốn phút kết thúc rất nhanh, khi âm tiết cuối cùng hạ xuống, Tanjirou mới hoàn hồn lại từ cơn mê mang, cậu kéo con trỏ về lại khúc đầu bài hát sau đó chọn chế độ lặp lại duy nhất một bài hát.
Tuy rằng nội dung của bài hát dựa trên góc nhìn của một cô gái, nhưng chỉ cần chú ý tinh lọc một chút, nội dung kịch bản trong đó hoàn toàn có thể biến đổi để phù hợp với mọi đối tượng.
Kinh thánh, đây nhất định là Kinh thánh tình yêu!
Tanjirou nghĩ vậy, lấy ra vở ghi, giở một trang trống, bấm bút, vừa nghe nhạc vừa cố gắng suy nghĩ, còn ghi vào vở cái gì đó nữa.
Bạn Murata nói không sai, chỉ cần vận dụng tốt kịch bản này, đừng nói xác xuất cưa đổ đối phương chỉ có năm mươi phần trăm, nói Agatsuma Zenitsu sẽ lập tức âu yếm, sống cùng cậu đến bạc đầu răng long cậu cũng tin răm rắp.
Ngay sau đó cậu lại lên mạng tìm tòi tư liệu và tác phẩm văn học về tình yêu, mỗi lần nhìn một trang là Tanjirou lại cảm thấy cậu thu hoạch được rất nhiều thứ. Mà khi cậu đang vô cùng tập trung nghiên cứu kịch bản, đột nhiên có một kết quả tìm kiếm hấp dẫn ánh mắt cậu.
"Room No.9?" (Tạm dịch: Phòng bí mật số 9) (6w6)
Cái này khác hoàn toàn với mấy cái có tiêu đề kiểu "Học được những điều này, đối phương sẽ yêu bạn say đắm!", "Dùng chân tình chinh phục đối phương, kịch bản xưa không bao giờ lỗi thời", "Chỉ cần xem trong nháy mắt sẽ biến thành chuyên gia tình yêu, người xem qua đều thoát FA!". Chỉ là tổ hợp vài từ tiếng anh đơn giản, mới mẻ lại thoát tục, đứng giữa một đống các bài viết đặc biệt nổi bật lại khiến người ta tò mò, vì vậy Tanjirou không hề suy nghĩ thêm gì, lập tức kích mở nó.
Trang web hiện ra, đây là một trò chơi, một trò chơi Bl nói về hai người thanh niên bị bắt cóc.
"BL à..." Tanjirou khẽ lẩm bẩm. Đúng rồi, nếu mà cậu và đàn anh ở bên nhau thì cũng coi như là BL mà em gái hay nói với cậu nhỉ. Vậy cậu cũng nên tìm hiểu những chuyện này một chút đúng không?
Suy xét một lúc, Tanjirou tùy ý nhấn vào nút tải trò chơi. Chờ đến khi đăng kí tài khoản thành công, cậu bắt đầu chơi mà không chút do dự.
Nhưng mà cậu đã hoàn toàn bỏ qua thể loại trò chơi là "Giam | trong | phòng | kín | chiếm | đoạt | làm | nhục..."
Qua một đêm, Tanjirou mang theo hai quầng thâm thâm lớn dưới mắt đứng dậy trước bàn máy tính. Nhìn bình minh lóe dạng phía chân trời cùng đêm tối đang dần rút đi, lòng cậu như mặt nước mùa thu lặng sóng. Cậu hít một hơi không khí tươi mát của ngày mới, đóng máy tính lại, thay đồng phục, chuẩn bị làm bữa sáng hôm nay.
Biểu hiện của cậu chẳng có gì khác so với bình thường, nhưng chỉ có cậu hiểu được, Kamado Tanjirou ngây thơ với tình yêu hôm qua đã chết, Kamado Tanjirou của ngày hôm nay vừa mới được sinh ra từ tro tàn. Cậu đã biết cách để theo đuổi đàn anh rồi, hơn nữa cậu cũng sẽ không do dự thêm chút nào nữa.
Hóa ra chỉ cần yêu là được. Hóa ra để có được trái tim của đàn anh thì cách tốt nhất là chiếm lấy cơ thể đàn anh trước đã, bất chấp có phải dùng đến giam | trong | phòng | kín | chiếm | đoạt | làm | nhục gì đó cũng không sao hết.
Đầu tiên cậu cần một dây xích thật dài. Sau đó cậu còn cần một ít đạo cụ nhỏ và loại thuốc không thể miêu tả kia.
Sau khi tính toán cẩn thận mọi thứ trong lòng, Tanjirou ăn cơm sáng xong rồi đeo tai nghe đi đến trường học. Đương nhiên bài hát được phát đi phát lại trong tai nghe chính là "Ngàn tầng kịch bản".
~Còn tiếp~
==================================
Đọc cái đoạn "Giam | trong | phòng | kín | chiếm | đoạt | làm | nhục..." với cái cụm "Room No.9" mà tui cười sặc máu.
Chúa mới biết trong đầu bọn yêu nhau chứa cái gì ╮(︶▽︶)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com