29. (H) Nhật trụ đại nhân, không bị điện chích thật sự không được sao?
Tên truyện: 日柱大人,沒有雷電就不行嗎?/ Nhật trụ đại nhân, một hữu lôi điện tựu bất hành mạ?
Tác giả: t46525966
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/20519126
※ Chú ý mở đầu chương truyện có spoil tình tiết của chương 144-145!!
※ Giả thuyết Tan Zen đều là trụ, sau khi Muzan chết quỷ không biến mất.
※ Đã viết văn nhất định có ooc
_______________________________________
Gần đây Tanjirou có một vấn đề nan giải khó có thể mở miệng.
Chuyện này cậu chưa từng kể cho bất kì ai khác, ngay cả người yêu chung giường chung chiếu nhiều năm như Zenitsu cũng không biết chuyện này.
Nếu muốn hỏi có việc gì có thể làm khó được cả Nhật trụ đại nhân, vậy phải bắt đầu từ việc tháng trước Minh trụ Agatsuma Zenitsu lại phá vỡ giới hạn, tự mình nghĩ ra thức thứ chín - một chiêu thức mới trong Hơi thở của sấm sét.
Hơi thở của sấm sét là một trong năm hô hấp cơ bản nhất. Có sáu chiêu thức cơ bản được truyền qua rất nhiều đời, mỗi chiêu thức đều tỏa ra ánh chớp sáng rực, tiếng nổ rền vang và tốc độc vô cùng khủng khiếp, có thể chém văng đầu quỷ chỉ trong một cái chớp mắt. Nguyên lý hoạt động là tập trung toàn bộ sức mạnh hô hấp tại vùng chân và thân dưới, sau đó bộc phát ra tất cả trong một lần.
Mà Zenitsu thân là người thừa kế của Minh trụ đời trước lại chỉ biết thức thứ nhất - Sấm vỗ, cũng là thức cơ bản nhất. Vì muốn cùng sư huynh Kaigaku kề vai sát cánh mà tự nghĩ ra thêm một thức thứ bảy - Hỏa Lôi Thần, đáng tiếc thay lần đầu tiên sử dụng nó lại là để chém xuống đầu của Kaigaku đã sa đọa thành quỷ.
Từ đó về sau Zenitsu không ngừng tu luyện, trải qua thêm hai năm nữa lại nghĩ ra thêm một thức mới nữa cho Hơi thở của Sấm sét - thức thứ tám, đây cũng là lúc mà anh chính thức được phong làm Minh trụ.
Sau khi thành Minh trụ Zenitsu cũng không dừng bước, vẫn luôn tiếp tục nghiên cứu Hơi thở của sấm. Chỉ mới tháng trước thôi, ở cuộc trụ huấn luyện, khi Zenitsu và Tanjirou đối đầu, anh đã tiến hành thí nghiệm thức thứ chính trong Hơi thở của sấm. Kết quả là anh đã thành công, uy lực và hao phí sức mạnh cũng gần giống như trong dự tính, chỉ cần điều chỉnh thêm một chút nữa là hoàn thành rồi.
Nhưng có lẽ vì thức thứ chín vẫn chưa hoàn toàn thành hình, trong vòng một tháng sau đó trên người Zenitsu vẫn luôn phóng ra các tia điện nhỏ, cả người anh tựa như một máy phóng điện di động nhỏ vậy, chỉ cần giơ tay một cái cũng có thể khiến quần áo bị cọ xát khiến người ta nghe được âm thanh lẹt xẹt lách tách của lôi điện rồi.
Hậu quả là các nữ đội sĩ da mỏng thịt mềm thấy mới thấy Zenitsu từ xa xa đi đến đã chạy không còn một mống, các đội sĩ nam bình thường chỉ dám đứng cách anh một khoảng hơn mười bước chân, ngay cả Shoichi là con riêng của anh cũng ôm Chuntarou nghiêm nghị thẳng thắn tỏ vẻ trước khi Zenitsu trở lại bình thường mình sẽ tạm thời tìm trụ khác để nhờ chỉ bảo tu luyện rồi mới nhẫn tâm dùng gậy gỗ đẩy xa Zenitsu đang khóc lóc thảm thiết muốn chạy lại ôm mình.
Trong tháng này chỉ có Tanjirou sinh ra từ nhà bán than hơn nữa còn rèn luyện đủ da dày thịt béo là không xa cách Zenitsu, một chút đau đớn do bị điện giật tuổi gì đòi so với đôi mắt ngập nước màu mật tràn đầy tủi thân của người thương cơ chứ. Tanjirou vô cùng đau lòng làm lơ cảm giác tê tê trên da thịt vì bị điện chích khi chạm vào Zenitsu, ôm lấy người thương an ủi, đội sĩ đi ngang qua cũng không thèm liếc mắt.
Thời gian này hai người trừ việc vì Zenitsu bị những người khác trốn tránh nên trong lòng sinh ra cảm giác tủi thân dẫn đến tăng tiếp xúc da thịt với Tanjirou thì không có gì bất đồng, rèn luyện hàng ngày, đi làm nhiệm vụ, phát cơm chó cho mọi người xung quanh, ban đêm thì đánh trên giường.
Mà một tháng sau tác dụng phụ do chiêu thức chưa hoàn thành cũng hoàn toàn biến mất, Zenitsu vừa khóc mừng vừa chạy khắp nơi bắt tay mỗi một đội viên (đương nhiên là trừ đội viên nữ ra, vì Zenitsu vừa tiếp xúc với con gái lập tức sẽ ngửi được mùi bị Tan dấm chua nào đó làm cho không xuống giường nổi) tỏ vẻ mình sẽ không phóng điện lung tung nữa
Nhưng mà một tháng sau Zenitsu liền cười không nổi nữa, không, nói đúng hơn là từ khi không còn phóng điện Zenitsu đã vui không nổi.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Buổi tối ngày hôm đó Tanjirou hiếm thấy không hề bắn ra, Zenitsu mệt lử vì đã cao trào hai lần thở hồng hộc nhìn Tanjirou tỏ vẻ nghiêm túc rút ra côn thịt còn tinh lực tràn đây nói câu xin lỗi, giúp Zenitsu rửa sạch sẽ sau đó lập tức đến phòng tắm dội nước lạnh dập lửa rồi ôm Zenitsu ngủ.
Trong tháng này mỗi khi kết thúc "cuộc yêu" Tanjirou đều mang theo côn thịt còn chưa bắn ra mọt giọt tinh dịch đến phòng tắm dội nước lạnh, trong lòng Zenitsu cảm thấy kì lạ, anh hỏi Tanjirou rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Tanjirou nếu không phải tìm lý do thoái thoác tựa như ngày mai còn đi làm nhiệm vụ cần nghỉ ngơi sớm thì chính là thẳng thắn quay người từ chối đáp lại.
"Có khi nào Gonchirou hết cảm giác với mày rồi." Inosuke kinh nghiệm yêu đương bằng không sau khi bị bắt nghe một tràng kể khổ của Zenitsu thì vừa dùng một tay nắm lấy tempura Zenitsu tiện tay mang đến từ phòng bếp vừa đưa ra kết luận.
"Chuyện... này, không thể nào! Bởi vì Tanjirou vẫn làm với tớ mà! Chỉ cần tớ nói muốn cậu ấy nhất định cậu ấy sẽ làm với tớ! Tuy cậu ấy không hề bắn ra nhưng vẫn là làm mà!" Zenitsu phản bác, tuy anh không phải không nghĩ đến khả năng mà Inosuke nói ra, nhưng anh đã mất quá nhiều nên không muốn tiếp thu kết quả như vậy nên vẫn luôn tìm mọi cách để phủ nhận.
"Làm làm làm làm làm làm làm hai đứa mày khi nào mới dây dưa xong hả! Làm như không cần ngủ không bằng ấy! Hơn nữa Gonchirou không phải không có từ chối bất cứ ai nhờ vả hay sao! Mày muốn biết như thế chẳng lẽ sẽ không dùng biện pháp mạnh sao! Muốn chia tay hay muốn êm đẹp để cho hắn tự chọn." Inosuke ăn xong tempura rồi đeo khăn trùm đầu lên: "Nhưng nếu Tanjirou hắn dám chọn chia tay với mày, mặc kệ hắn có sáu hay là mười hai cái xương sườn, tao sẽ đâm gãy toàn bộ." Inosuke nói xong lập tức hô heo tấn công thật to rồi chạy đi làm nhiệm vụ.
.
.
.
Đêm khuya, Tanjirou kết thúc nhiệm vụ dùng động tác nhẹ nhất mở của vào nhà, nhất định Zenitsu đã nghe thấy tiếng mình trở về, vậy nên để Zenitsu có thể sớm nghỉ ngơi, Tanjirou dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay quần áo, khi mở cửa phòng ra lạp tức thấy Zenitsu nằm trên đệm, quay lưng về phía mình, Tanjirou xốc chăn lên chui vào, tay tự nhiên vòng ấy eo Zenitsu.
Zenitsu lật người đối mặt với Tanjirou, hai người mặt đối mặt một lát rồi bắt đầu hôn nhau, tất cả mọi chuyện đều vô cùng tự nhiên, cho đến khi Zenitsu chủ động tiến thêm một bước kéo yakata của mình ra thì bị Tanjirou cầm tay ngăn lại.
"Tanjirou, tớ...|"
"Zenitsu, tớ vừa làm nhiệm vụ xong, cảm thấy hơi mệt, vài ngày nữa lại làm có được không?"
Tai của Zenitsu rất thính nên anh lập tức nghe ra Tanjirou đang nói dối, lòng anh trở nên nặng trĩu, có lẽ Tanjirou đã nghe được tâm tình khổ sở của anh, nhưng cậu chỉ thở dài tỏ vẻ chịu thua rồi hôn anh lần nữa. Tanjirou xoay người đè lên Zenitsu, bàn tay men theo vải vóc vuốt ve từng thớ thịt.
Tanjirou khẽ cắn vành tai mẫn cảm của Zenitsu, hay tay vuốt ve đầu nhũ trước ngực anh, bị chạm vào điểm mẫn cảm kích thích Zenitsu rên thành tiếng. Nhân khi Tanjirou còn đang chuyên tâm vuốt ve mình Zenitsu duỗi tay cởi yakata của cậu, khiến Tanjirou thuận theo động tác của mình cơi toàn bộ nửa trên áo mới duỗi tay âu yếm đối phương.
Rất nhanh Tanjirou bắt đầu thăm dò thân dưới của Zenitsu, ngón tay mới chạm đến cửa huyệt đã cảm thấy một mảnh ướt át, sau khi ngón trỏ duỗi vào mới phát hiện bên trong đã được Zenitsu khuếch trương qua, vách trong mềm mại ướt át cắn lấy ngón tay mà phun ra nuốt vào.
"Tanjirou, vào luôn đi." Zenitsu dùng chân câu lấy eo của Tanjirou nhẹ nhàng cọ xát ý mời gọi, tay cũng vòng lấy cổ đối phương rồi hôn lên.
Tanjirou đáp lại nụ hôn này, đầu lưỡi giao triền bên nhau không ngừng tạo ra tiếng nước nhớp nháp. Sau khi kéo ra vạt áo yakata vủa Zenitsu, Tanjirou không hề do dự tiến vào toàn bộ, trong khi hôn môi Zenitsu chỉ hừ hừ vài tiếng rồi dùng hai đùi bám chặt lấy eo của Tanjirou. Tanjirou dùng lực đâm sâu vào cơ thể của Zenitsu, tiếng bạch bạch phát ra mỗi khi tinh hoàn đánh mạnh vào cánh mông vang khắp căn phòng nhỏ, côn thịt cực lớn không ngừng sát qua tuyến tiền liệt khiến từng đợt khoái cảm dâng trào, cuối cùng Zenitsu thu chặt vách trong rồi hét chói tai, Tanjirou cảm nhận được một dòng dâm thủy xối trên côn thịt, đồng thời Zenitsu cũng bắn ra, tinh dịch trắng đục trải trên khuôn bụng hai người.
Khi Zenitsu còn tưởng lại tiếp tục, Tanjirou lại từ chối trước: "Zenitsu, hôm nay vậy là dược rồi, sau khi tớ giúp cậu thu dọn rồi cứ nghỉ ngơi trước đi."
"Nhưng, cậu vẫn chưa..."
Vì cái gì không muốn cùng tớ làm đến cuối...
"Tớ không sao cả, đợi lát nữa đi dội nước lạnh là được rồi."
Tình nguyện đi dội nước lạnh cũng không muốn ở trong cơ thể mình chơi thêm chút nữa sao?
"Nhưng mai chúng ta đều được nghỉ phép, hôm nay Inosuke cũng đi làm nhiệm vụ không có ở trong phòng, hiện tại cũng mới làm có chút xíu, chúng ta còn có rất nhiều thời gian..."
Làm ơn... đừng có như tớ nghĩ... cầu xin cậu...
"Zenitsu," Tanjirou cắt lời Zenitsu, cậu nhìn anh thẳng thắn nói rõ: "Hôm nay dừng ở đây thôi."
Ra vậy... Hóa ra, cậu không cần tớ nữa rồi...
Tanjirou xoay người chuẩn bị lấy khăn bông để thu dọn, lại trong nháy mắt ngửi được thứ mùi hương tuyệt vọng, chán nản còn có mùi nước mắt, cậu quay đầu lại mới phát hiện ra Zenitsu đã nước mắt lấm lem, bất lực ngồi giữa đệm chăn hỗn độn mà bật khóc.
"Zenitsu, có chuyện gì vậy? Sao lại khóc?"
"Tránh ra, đùng đụng vào tôi!"
"Zenitsu! Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tanjirou đúng là quá đáng! Rõ ràng đã không còn hứng thú với tôi vậy mà còn đáp lại lời mời, cậu chỉ đang chơi đùa tôi đúng không? Chơi vui đến vậy à? Cậu thấy vui lắm à?"
"Cậu đang nói cái gì vậy? Cái gì mà không có hứng thú? Tớ vẫn luôn yêu cậu rất nhiều mà."
"Cậu bớt diễn đi, rõ ràng đã ghét tôi đến mức chẳng muốn làm đến cùng với tôi nữa, lại còn tỏ ra dịu dàng như thế để làm gì?"
"Zenitsu, cậu đang hiểu lầm gì đó phải không, bình tĩnh lại trước đã."
"Bình tĩnh cái khỉ, là do tôi quá hèn mới để cho cậu luôn bịa đặt như vậy, nói cũng đúng, loại con trai đã bám người lại còn phiền phức như tôi không thể nào là đối tượng để ở bên cả đời được nhỉ, con gái thơm tho mềm mại lại còn dịu dàng săn sóc mới là đối tượng phù hợp để kết hôn, cái loại chẳng ai cần như tôi nên suống sàn sớm một chút rồi chết trong cô độc..."
"Câm miệng!"
Zenitsu khiếp sợ đến mức nước mắt cũng dừng chảy, âm thanh đầy phẫn nộ không hề che giấu của Tanjirou trào ra theo hai chữ này, khiến Zenitsu trong nháy mắt nghi ngờ không biết bản thân có phải hiểu lầm hay không nữa.
"Vĩnh viễn, vĩnh viễn không cho phép cậu tự nhục mạ bản thân như vậy, Zenitsu." Bời vì tiếng rống vừa rồi mà âm thanh của Tanjirou hơi khàn, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa thùng thùng, Genya đứng bên ngoài nghe được tiếng rống to mới dò hỏi tình hình bên trong, Tanjirou chỉ trả lời hai người đang nói chuyện quan trọng rồi đuổi khéo.
"Zenitsu, rốt cuộc cậu hiểu lầm cái gì vậy, nói tớ nghe được không?" Xử lý xong sự quan tâm đến từ đồng đội cũng khiến Tanjirou bình tĩnh hơn nhiều, cậu ngồi trước mặt Zenitsu lau đi hàng nước còn vương trên khóe mắt.
"Cậu không cần tớ nữa đúng không?" Zenitsu bĩu môi hỏi.
"Sao tớ có thể không cần cậu được chứ?" Tanjirou kinh ngạc hỏi lại, đời này trừ Nezuko ra thì Zenitsu là người nơi đầu quả tim của cậu, bảo Tanjirou vứt bỏ Zenitsu còn khó hơn cả bảo cậu móc tim ra nữa.
"Thì, bởi vì tháng mỗi khi chúng ta làm cậu không hề cao trào dù chỉ một lần, mỗi lầm đều là tớ thoải mái xong rồi cậu đi dội nước lạnh, có phải cậu đã chán làm với tớ rồi đúng không, hết cảm giác với tớ rồi đúng không?"
"...Nếu tớ đã hết cảm giác với cậu thì làm được một nửa sao không dùng tay tự giải quyết mà phải di dội nước lạnh để hạ hỏa?" Tanjirou nhỏ giọng nói thầm, nhưng Zenitsu nghe rõ ràng từng chữ, lập tức bất mãn hỏi: "Nếu không phải ghét bỏ tớ vậy vì sao không chịu cùng tớ làm đến cùng?!"
"Đó, đó là vì... tớ không muốn nói nguyên nhân." Tanjirou đỏ mặt từ chối trả lời vấn đề.
"À ra là vậy tôi biết là cậu đã không còn yêu tôi mà đến nỗi lý do cũng lười bịa luôn chứ gì cậu yên tâm đi chờ một chút tôi mặc xong quần áo lập tức đi không bao giờ trở lại nữa", Zenitsu cúi đầu nói rất nhanh, còn làm bộ muốn đứng dậy thu thập hành lý.
"Đừng đi! Tớ nói! Tớ nói là được chứ gì!" Cả mặt Tanjirou đỏ bừng, cậu nhắm chặt mắt lại như bất chấp tất cả nói ra: "Tớ không bị Zenitsu chích điện một chút thì không bắn ra đượccccccc!"
"............ Hở?"
"Ngươi tháng trước không phải thường thường rò điện sao! Tuy rằng ngươi không biết nhưng là chỉ cần ngươi thời điểm cao trào liền sẽ rò điện, ta bị ngươi điện một chút sau liền sẽ nhịn không được bắn ra tới, như vậy liên tục một tháng sau ta liền biến thành không có bị ngươi rò điện điện một chút liền bắn không ra!" Than trị lang che lại bởi vì cảm thấy thẹn hồng thấu mặt, nếu là hiện tại trên mặt đất có cái động hắn khẳng định trước tiên chui vào đi.
"Thì tháng trước cậu thường bị rò điện đó. Tuy cậu không biết nhưng mỗi khi cậu cao trào liền bị rò điện, tớ bị cậu chích điện một chút sẽ nhiện không được bắn ra, cứ như vậy liên tục một tháng tớ đã trở thành nếu không bị điện chích thì bắn không nổi!" Tanjirou che lại gương mặt vì ngượng mà đỏ bừng của mình, nếu như trên mặt đất có cái lỗ chắc chắn cậu đã lập tức chui vào đó rồi.
"...Cậu cái đồ đầu đá này, ngốc hết biết, sao không nói ra sớm một chút chứ ứ ứ ứ???"
Zentisu xoay người gạt ngã Tanjirou trên mặt đất, Tanjirou còn chưa kịp kêu lên đau đớn đã cảm thấy côn thịt còn dựng lên bị tường thịt mềm mại bao lấy, sau đó mọt tiếng lách tách rất nhỏ vang lên, trong nháy mắt Tanjirou cảm giác được dòng điện quen thuộc từ vách tràng truyền đến côn thịt rồi lại tỏa đến toàn thân cậu không nhìn được lập tức bắn ra đến.
"Tớ cũng có thẻ tự phóng điện mà! Cậu nói sớm một chút không phải mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp rồi hay sao!"
.
.
Hai người cuốn lấy nhau hôn kịch liệt, điện quang rất nhỏ trên người Zenitsu lóe lên tí tách, hai chân leo lên eo Tanjirou khóa chặt, phần eo được gối đầu nâng cao không ngừng tiếp nhận va chạm mãnh liệt, Tanjirou dùng sức niết eo Zenitsu không đưa đây ra vào không theo quy luật, côn thịt chôn sâu trong cơ thể Zenitsu không ngừng tàn sát vách ruột, lcú này hai người tựa như dã thú đói khát lâu ngày điên cuồng chiếm lấy đối phương, tiếng thét càng lớn của Zenitsu xen lẫn tiếng rên rỉ trầm thấp của Tanjirou khiến không khí trong phòng ngủ càng thêm sắc tình.
"A, Tanji... rou... tớ... ha... sắp..." Zenitsu cong lưng đưa hậu huyệt đến càng gần côn thịt, eo anh run lên hai lần rồi bắn ra, điện quang lóe lên tí tách nơi hậu huyệt cũng đánh vào côn thịt, Tanjirou suyễn một tiếng rồi bắn toàn bộ vào, hai người vẫn giữ nguyên tư thế mà không ngừng thở dốc.
"Cậu cũng thật là, tạo được sở thích ngang ngược quá đấy..." Zenitsu thở hồng hộc nói.
"Không phải, do lỗi của Zenitsu sao... Ha, nếu không phải cậu biết rõ chính mình sẽ rò điện vẫn một mực muốn làm với tớ, tớ cũng sẽ không biến thành như bây giờ..."
"Giờ lại trách tớ sao? Cậu không biết đường mà từ chối à!"
"Làm sao tớ từ chối được Zenitsu khi cậu cứ trần mông ngồi trên người tớ cọ tới cọ lui được cơ chứ!... Á, đau quá!"
"Không cho nói vậy đồ ngốc!"
"Đau quá đau quá đau quá! Zenitsu buông chân cho tớ ra ngoài đi! Đau quá! Đừng chích điện tớ nữa! Tớ ngửi được mùi khét rồi! Cứ như vậy sẽ bị nướng chín mất! Tiểu huynh đệ của tớ sẽ bị nướng chín thật đó ó ó ó"
Sáng hôm sau Inosuke vừa kêu heo tiến công vừa chạy trở thì nghe Zenitsu nói hai người đã làm hòa linh tinh lại nhìn về phía Nhật trụ đang hai chân hai hàng dùng tư thế kì quái để đi đường bên cạnh, nuốt xuống cái tempura cuối cùng mà Zenitsu tiện tay cầm tới từ phòng bếp.
Kệ đi, làm hòa là được rồi.
END.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com