6. Cổng lớn của thế giới mới một khi đã mở thì không thể đóng lại được nữa 4
Tên truyện: 新世界的大门一旦打开就关不上了 04/ Tân thế giới đích đại môn nhất đán đả khai tựu quan bất thượng liễu 04
Tác giả: 鱼干亮/ Ngư Càn Lượng
Nguồn: https://xianyugan069.lofter.com/post/1f135f8b_1c6d1b36b
Bộ này kì thực mình đã đăng lâu rồi, chỉ là giờ mình chuyển truyện vào đây và xóa album kia đi thôi.
Ban đầu mình không định chỉnh lại, nhưng sau duyệt lại một lần thấy còn rất nhiều chỗ không ổn nên tiện tay sửa lại một đống, sửa luôn xưng hô mất rồi. Có vẻ như trong truyện này mọi người đều cùng tuổi, nên xưng hô là cậu-tớ nha.
Chỉnh lại xong cảm thấy đọc thoải mái rất nhiều. Nếu như đã đọc rồi, có thể đọc lại nếu muốn, dù sao đây cũng là một truyện khá là thú vị.
================================================
*Đột nhiên bị mở ra cánh cổng thế giới mới bước lên con đường hủ nam Zenitsu
*Lấy bối cảnh Diệt Quỷ Học viện, cốt truyện không mới, có nhân vật qua đường, ooc thuộc về ta
[Cậu cứ lẳng lặng nhìn Zenitsu, chậm rãi thổ lộ ra câu nói đã giữ trong lòng từ rất lâu kia...
TBC]
"Ô ô ô ô ô ô, má Thần Nhạc thật sự quá lợi hại, hai từ thần tiên đã không đủ để miêu tả độ lợi hại của cô ấy nữa rồi, đây chắc chắn phải là thượng đế, má Thần Nhạc chắc chắn là thượng đế hiển linh... Ô ô ô ô ô"
Sau khi viết cái bình luận dài 300 chữ và mong muốn đọc tiếp truyện, Zenitsu lại tiếp tục ôm hộp khăn giấy gào khóc.
Hỏa Chi Thần Thần Nhạc, gọi tắt là má Thần Nhạc. Đó là một văn thủ mới gia nhập diễn đàn TanZen, giống như Phích Lịch cũng là mới viết TanZen đồng nhân nhưng đã làm cộng đồng điên đảo.
Thực ra người này viết văn dùng ngôn từ cùng hình ảnh cũng không phải rất tốt hay trôi chảy, nhìn từ hành văn có thể thấy đây không phải lão thành mà thậm chí còn là người mới bắt đầu viết văn nữa. Nhưng truyện của người này vẫn được đông đảo người trong diễn đàn yêu thích, chủ yếu là bởi vì Tanjirou và Zenitsu trong truyện đều vô cùng đặc biệt.
Cũng không phải loại hình tượng luôn luôn là dịu dàng mạnh mẽ, dưới ngòi bút của người đó Tanjirou cũng sẽ vì một số chuyện mà rối rắm, hoang mang, cũng sẽ vì một số chuyện không vui mà khổ sở, thích Zenitsu nhưng lại luôn tự nhắc nhở bản thân duy trì lý trí, chỉ là nắm tay cũng khiến hắn mặt đỏ tim đập.
Không như hình tượng trong văn của người khác, không biết mệt nhọc cùng vất vả, vô cùng kiên cường và quyết đoán, gặp Zenitsu liền mất lý trí, trong đầu lúc nào cũng chỉ là mấy suy nghĩ vô dụng.
Mà Zenitsu cũng không đơn giản chỉ là kiểu đáng yêu như trong mắt nhiều người. Tuy rằng cậu nhát gan nhưng có những lúc quan trọng vẫn sẽ chứng mình bản thân có thể đảm đương được, thường xuyên khóc thút thít nhưng cũng vô cùng kiên định, sẽ nỗ lực, sẽ phấn đấu, chính là như vậy mới từng bước khắc sâu vào lòng của Tanjirou, giống như dây leo chậm rãi quấn lấy trái tim Tanjirou.
Nếu nói má Phích Lịch là miêu tả quan hệ TanZen như thần, thì má Thần Nhạc chính là đem hai người bọn họ viết sống.
Một văn thủ tuyệt vời như vậy không ngoài dự kiến khiến cho Zenitsu hết lòng ngưỡng mộ. Gần đây việc cậu hay làm nhất là đọc văn của Thần Nhạc thái thái, một lần lại một lần thưởng thức hình ảnh Tanjirou vô cùng chân thực này.
Cậu ấy và Tanjirou ngoài đời đều vừa dịu dàng lại vừa nghiêm khắc, sẽ giúp Zenitsu giải quyết khó khăn, sẽ cùng Zenitsu tùy hứng, sẽ vì bị Zenitsu đùa dai mà bối rối, khi Zenitsu suy sụp sẽ cổ vũ hết mình.
Chính Zenitsu hiểu rõ, cậu ấy và Tanjirou thật vẫn có điểm không giống nhau.
Tanjirou ngoài đời, vĩnh viễn cũng không yêu Zenitsu.
Đây cũng là điểm duy nhất trong văn của má Thần Nhạc OOC.
[Tanjirou nói với Zenitsu: "Tớ thật sự thích Zenitsu, tớ biết Zenitsu là một người mạnh mẽ, cho nên tớ hi vọng cậu đừng tự khinh thường chính mình nữa. Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, không phải cũng đang phủ định người thích cậu là tớ hay sao?"]
[Tanjirou cười nói: "Zenitsu là người tớ thích nhất, tớ không muốn đem cậu nhường cho bất kì ai khác, tuy rằng nghe thật ích kỉ, nhưng đây là ý nghĩ thật trong lòng tớ. Dù điều đó khiến Zenitsu ghét tớ tớ cũng không thể làm gì được, ai bảo tớ thích cậu cơ chứ."]
[Tanjirou nắm lấy tay Zenitsu, ánh mắt vô cùng kiên định, điềm đạm nói: "Tớ muốn cùng Zenitsu ở bên nhau mãi mãi, cùng nhau có một mái ấm, là người nhà của nhau, cùng nâng đỡ nhau vượt qua quãng đời còn lại, dù là cái chết cũng không thể chia lìa, cho nên Zenitsu, cậu có đồng ý ở nắm tay tớ đi nốt quãng đời còn lại hay không?]
"Đương nhiên là đồng ý rồi, đồ ngốc này!!!!!"
Zenitsu nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, nam nhân này sao lại tốt như vậy, trách không được mình muốn gục ngã trên tay cậu ấy mà. Nhưng mà Tanjirou cũng sẽ không bao giờ nói những lời này với tôi đâu má Thần Nhạc à!!! Tanjirou thích tôi cũng chỉ trong giới hạn bạn bè mà thôi!!! Nhưng đọc văn của má Thần Nhạc mình lại bắt đầu có cảm giác chờ mong Tanjirou nói với mình như vậy....
Nhưng mà hiện thực sẽ không xảy ra chuyện tốt như vậy có được hay không!!! Má Thần Nhạc à, má viết văn ooc nghiêm trọng rồi má có biết hay không!!!
Nhưng những lời này cậu cũng không nói trực tiếp với má Thần Nhạc, cậu chỉ có thể ở phía dưới truyện viết bình luận thật dài, sau đó lại quay đi viết một chương truyện cậu yêu thầm Tanjirou mà không được đáp lại khác.
Nói đến viết truyện, má Phích Lịch của chúng ta phát hiện cậu đã đánh mất sổ ghi chép của mình.
Vốn dĩ đây cũng không phải chuyện gì to tác, từ khi cậu mở ra cánh cổng đến thế giới mới đến nay, quyển vở để cậu ghi chép đề tài mà nữ sinh nói chuyện đã trở thành nơi để cậu lên ý tưởng viết truyện.
Đương nhiên trên bìa vở cậu cũng không có ghi lại tên, vậy nên không cần lo lắng ai đó nhặt được sẽ nhận ra cậu là Phích Lịch Nhất Thiểm. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, cậu có khả năng sẽ không còn mặt mũi tiếp tục ở lại học viện nữa. Đã yêu thầm người ta thì thôi, lại còn viết đồng nhân của hai người, thật giống như không biết xấu hổ vậy...
Nhưng bị mất đi cuốn sổ này cậu vẫn thực sự buồn, vì thế cậu lại lên diễn đàn đọc văn của má Thần Nhạc để tìm an ủi.
Mà hôm nay, văn thủ mà cậu thích nhất má Thần Nhạc lại gửi tin nhắn cho cậu...
Zenitsu chỉ mới thấy người gửi tin nhắn là Hỏa Chi Thần Thần Nhạc tim đã chấn động không ngừng.
Thần, Thần Nhạc thái thái nhắn tin cho mình??? Mình không có nằm mơ đúng không??? Là vị đại thần viết Tanjirou đến mức chân thật kia sao, không phải hàng giả cùng tên đấy chứ???
Nhìn đi nhìn lại tên người gửi mấy lần, không thiếu nét ngang nét dọc nào, quả thật là Thần Nhạc thái thái hay sao???
Xác định chuyện này xong Zenitsu càng thêm kích động, còn may phi xuống lầu chạy vài vòng.
Nhưng cậu đột nhiên nghĩ lại, Thần Nhạc thái thái tìm cậu làm gì?
Người ship TanZen ở thuần ái khu toàn diễn đàn đều biết má Phích Lịch mà bọn họ thích là fan cuồng của má Thần Nhạc, mỗi lần Thần Nhạc đăng truyện Phích Lịch đều sẽ ở dưới viết bình luận rất dài. Nhưng Thần Nhạc thái thái trả lời tất cả đều như một, vĩnh viễn chỉ có mấy chữ "Cảm ơn yêu thích"
Zenitsu cũng chưa từng mong có thể cùng vị thượng đế này giao lưu, nhưng hiện tại cô ấy lại gửi tin nhắn cho cậu!!!
Chẳng lẽ là do bình luận của mình khiến người ta cảm động??? Không không không, sợ không phải là mỗi lần mình đánh bình luận đều quá dài khiến người ta không vui đi??? Hay là cô ấy thấy truyện của mình quá OOC nên tìm mình tính sổ??? Đúng vậy!!! Thần Nhạc viết Tanjirou chân thật như vậy chắc chắn là thấy Tanjirou ta viết quá OOC, ô a, đừng mà!!! Ta không muốn vào sổ đen của cô ấy đâu!!!
Zenitsu càng nghĩ lại càng khủng bố, thiếu chút nữa vì tưởng tưởng của mình mà khóc ra. Cậu đấu tranh tinh thần rất lâu, cuối cùng vẫn là run rẩy mở ra tin nhắn mà Thần Nhạc gửi đến.
[Xin chào Phích Lịch Nhất Thiểm, tớ rất vui nếu cậu thích truyện của tớ, bởi vì tớ biết thân phận thật của cậu nha. Mặc dù hơi đường đột nhưng chúng ta có thể hẹn nhau nói chuyện được không? Sau khi tan học vào ngày thứ sáu, cậu chờ tớ tại phòng học của cậu được chứ? Tớ có một số việc muốn nói với cậu.
Hỏa Chi Thần Thần Nhạc]
..................................................
"Cái, cái, cái, cái này không phải thư uy hiếp sao???? A a a a a a!!!!!!!! Đừng mà!!!!!!!"
Zenitsu dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân lao đến trên giường, dùng chăn bọc lấy mình thành một cục to, không ngừng run rẩy rơi lệ.
"Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi!!! Nếu đã viết như vậy chứng tỏ cô ấy thật sự biết thân phận của mình!!! A a a, chuyện mình đã yêu thầm Tanjirou lại còn viết ra truyện đã bị bại lộ rồi!!! Ô ô ô, đừng mà, quỳ lạy cô đừng nói cho Tanjirou biết, tôi không muốn bị cậu ấy ghét bỏ ô ô ô... Mà rốt cuộc cô ấy tìm mình làm gì, không phải muốn lấy chuyện này uy hiếp mình rời đi Tanjirou chứ, ơ, nhưng cô ấy cũng ship TanZen mà, sao có thể làm như vậy??? Không không không, cô ấy muốn ép mình đi tỏ tình với Tanjirou nghe còn hợp lý hơn..."
Zenitsu căn bản không thể dừng việc bản thân lầu bầu lại, hơn nữa tưởng tượng càng ngày càng xa.
Cuối cùng, Zenitsu vẫn từ bỏ tự hỏi, lựa chọn ở trong chăn tự kỉ.
Cậu không dám trả lời tin nhắn, tưởng tượng đến việc mình sắp bị bại lộ thân phận là cậu khẩn trương đến mức truyện cũng không dám viết không dám đọc nữa, cũng xóa mất đa số bài, lại im hơi lặng tiếng. Khiến cho rất nhiều fan lo lắng cậu có phải muốn từ bỏ hay không, cậu cũng không muốn rút lui, nhưng là sắp tới cậu sợ là mệnh cũng không còn, làm gì còn tâm tư đi quản mấy chuyện này.
Rốt cuộc, ngày thứ sáu quyết định vận mệnh của cậu cũng đến.
Hôm nay Zenitsu vẫn luôn thất thần, Tanjirou rõ ràng rất lo lắng cho tình trạng của cậu, Zenitsu nhìn Tanjirou đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Thật xin lỗi, Tanjirou, rõ ràng cậu tốt với tớ như vậy tớ còn loạn tưởng tượng tớ và cậu, còn viết đồng nhân nữa, tự tiện thích cậu như vậy, chắc chắn tớ là gặp báo ứng rồi....
Tuy rằng rất buồn, nhưng Zenitsu không dám đem chuyện này kể ra cho Tanjirou nghe, cậu chỉ có thể nói chính cậu không có việc gì, chỉ là bài kiểm tra sáng nay cậu làm không được tốt lắm mà thôi.
Đây cũng là lừa cậu ấy, nếu nói thân thể không thoải mái Tanjirou nhất định sẽ lập tức lôi mình chạy đến phòng y tế mất...
Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, nhưng ngày mà người ta cảm thấy khổ sở không hiểu tại sao lại lâu lại dài đến thê lương. Mặc kệ Zenitsu có muốn hay không, cậu vẫn phải nghênh đón khoảnh khắc tan học.
Tất cả học sinh trong lớp đã rời đi, Zenitsu ngồi một mình giữa phòng học trống rỗng. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà chiếu lên mái tóc vàng kim của cậu, phản lên một tầng màu ấm áp. Cậu ngồi im chờ người kia xuất hiện.
"Xoạt" một tiếng, cửa phòng học bị người mở ra, Zenitsu sợ đến mức "Y!" một tiếng, trong phút chốc cả người đều cương cứng.
Cậu cúi thấp đầu, không dám nhìn người vừa tới, nắm chặt đôi bàn tay đang để trên đùi, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh.
Nhưng theo bước chân dần đến gần, Zenitsu phát hiện âm thanh của người này cậu đã từng nghe qua.
Đây là âm thanh chỉ thuộc về duy nhất một người, dịu dàng đến mức làm người ta phát khóc.
"Zenitsu"
Người đó gọi tên Zenitsu, sau đó nâng tay khẽ xoa lên mái đầu vàng đang rũ xuống.
Zenitsu ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được hình ảnh Tanjirou có chút mơ hồ trong ánh hoàng hôn.
"Tanjirou..." Cậu nhẹ giọng gọi lên cái tên này.
"Ừm, tớ đây." Tanjirou cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"A, ồ, Tanjirou đến rủ tớ về chung hả? Hôm nay không cần đi đón các em sau đó về nhà hỗ trợ việc nhà sao? Hiện tại tớ đang ở đây chờ một người, Tanjirou cứ trở về trước đi..."
"Các em nhỏ tớ đã nhờ Nezuko đi đón, hôm nay tớ còn có chuyện riêng phải giải quyế nên cũng thoải mái một chút." Tanjirou cười nói, "Zenitsu, người cậu đang đợi chính là tớ."
"?"
Những lời Tanjirou nói ra khiến Zenitsu chấn kinh, người cậu phải đợi hôm nay không phải vị tác giả trên diễn đàn tên Hỏa Chi Thần Thần Nhạc hay sao, như thế nào lại trở thành Tanjirou rồi?!!!
Tanjirou nhìn Zenitsu đờ ra, thở dài một hơi, mở ba lô lấy cuốn vở của Zenitsu ra, đặt lên bàn trước mặt đối phương.
Zenitsu lúc này mới chú ý tới, đó là cuốn vở cậu làm mất, giống y hệt vở toán mà cậu đã cho Tanjirou mượn.
"Zenitsu, tớ biết cậu là Phích Lịch Nhất Thiểm trên diễn đàn."
Cậu nghe thấy Tanjirou nói như thế.
"Còn tớ, chính là Hỏa Chi Thần Thần Nhạc."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com