7. Cổng lớn của thế giới mới một khi đã mở thì không thể đóng lại được nữa 5 E
Tên truyện: 新世界的大门一旦打开就关不上了 05/ Tân thế giới đích đại môn nhất đán đả khai tựu quan bất thượng liễu 05
Tác giả: 鱼干亮/ Ngư Càn Lượng
Nguồn: https://xianyugan069.lofter.com/post/1f135f8b_1c6d30e2b
Bộ này kì thực mình đã đăng lâu rồi, chỉ là giờ mình chuyển truyện vào đây và xóa album kia đi thôi.
Ban đầu mình không định chỉnh lại, nhưng sau duyệt lại một lần thấy còn rất nhiều chỗ không ổn nên tiện tay sửa lại một đống, sửa luôn xưng hô mất rồi. Có vẻ như trong truyện này mọi người đều cùng tuổi, nên xưng hô là cậu-tớ nha.
Chỉnh lại xong cảm thấy đọc thoải mái rất nhiều. Nếu như đã đọc rồi, có thể đọc lại nếu muốn, dù sao đây cũng là một truyện khá là thú vị.
===================================
*Đột nhiên bị mở ra cánh cổng thế giới mới bước lên con đường hủ nam Zenitsu
*Lấy bối cảnh Diệt Quỷ Học viện, cốt truyện không mới, có nhân vật qua đường, ooc thuộc về ta
Zenitsu chính là Phích Lịch Nhất Thiểm trên diễn đàn, sau khi xem xong cuốn vở của Zenitsu Tanjirou đã không còn nghi ngờ điều này nữa.
Bỏ qyuển vở xuống, Tanjirou lại lần nữa mở ra một chương truyện mà Phích Lịch Nhất Thiểm đăng trên diễn đàn, bắt đầu xem lại.
Đây là truyện do Zenitsu tự viết, từng câu từng chữ đều là chứa chan tình cảm dành cho cậu.
Zenitsu chờ mong mỗi lúc bọn họ gặp mặt, thích những lúc cùng chính mình ở chung, dù chỉ là cái chạm nhẹ hay một ánh mắt cũng khiến cậu ấy đập liên hồi. Cậu ấy thích sự dịu dàng của cậu, thích sự kiên cường và quả quyết của cậu.
Nhưng cậu trong truyện lại không thể phát hiện những điều này.
Cậu ta chỉ đối xử với Zenitsu như bạn bè, những lời hỏi han ân cần tất cả đều xuất phát từ tình bạn. Cậu ta sẽ không đáp lại tình cảm của Zenitsu, cũng vĩnh viễn không biết được tình cảm của Zenitsu. Cậu ta cứ tàn nhẫn như vậy, từng lần một dùng sự dịu dàng để tổn thương nội tâm của người yêu cậu ta bằng cả tấm lòng, cuối cùng còn cười đối với Zenitsu nói một câu tái kiến.
Nhìn đến đây, Tanjirou không kiềm chế được mà nước mắt chảy dài.
Cậu có thể cảm nhận được, từng câu, từng chữ, thậm chí là cả cái dấu chấm câu, cậu đều có thể cảm nhận được sự bi thương, tuyệt vọng và bất lực cùng tình cảm không một chút che dấu đối với Tanjirou của Zenitsu trong đó.
Nhưng là, không phải như vậy, thật sự không phải như vậy mà Zenitsu!!!
Rõ ràng tớ không phải "Kamado Tanjirou" dưới ngòi bút của cậu.
Bởi vì tớ cũng thích cậu...
Tự nhủ đến đây Tanjirou hạ quyết tâm, cậu tuyệt đối không thể để việc trong truyện của Zenitsu trở thành hiện thực được, cậu không thể nào chấp nhận nổi cái kết tức cười như thế.
Vì thế cậu mở ra tài khoản của mình, thong thả gõ lên từng câu chữ.
Nếu cậu cảm thấy tớ sẽ không nói thích cậu tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy là cậu sai rồi!!! Nếu cậu cho rằng tớ sẽ không bao giờ tỏ tình với cậu thì tớ sẽ nói cho cậu biết!!!
Cậu muốn chứng minh, chứng minh rằng "Kamado Tanjirou" dưới ngòi bút của Zenitsu chỉ là hàng giả, mà cậu, người thích Zenitsu, yêu Zenitsu đây, mới là Kamado Tanjirou thực sự.
Cứ như vậy, cái tên Hỏa Chi Thần Thần Nhạc ra đời.
------------------------
Zenitsu chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi nơi này, những điều mà Tanjirou vừa nói ra khiến cho đầu óc cậu muốn nổ tung
Người hôm nay mà cậu phải đợi là một tác giả rất được yêu thích trên diễn đàn TanZen Hỏa Chi Thần Thần Nhạc, nhưng người xuất hiện lại là Tanjirou, Tanjirou lại còn nói cậu ấy biết chính mình là Phích Lịch Nhất Thiểm - một tác giả cũng viết truyện trên diễn đàn TanZen, còn tự nhận mình là Hỏa Chi Thần Thần Nhạc...
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này???
Dường như đã nhận ra chuyện gì, Zenitsu cơ hồ ngay lập tức bật dậy muốn chạy trốn bằng cửa sau, nhưng Tanjirou đã nhanh hơn cậu một bước, nắm lấy bàn tay của cậu, mạnh mẽ nhấn cậu lại trên ghé ngồi.
"Đừng trốn!" Cậu nghe thấy Tanjirou nói như vậy "Đừng chạy trốn hiện thực nữa, Zenitsu!"
Thanh âm của Tanjirou nghe như tức giận, lại pha lẫn một chút buồn bã, cũng hàm chứa một sự kiên định mà bất cứ ai cũng không thể lay động nổi.
Cậu ấy bảo mình đừng trốn, nhưng mà, nhưng mà...
"Từ đầu tớ đã là một kẻ nhát gan chỉ biết trốn chạy!!! Thật sự xin lỗi cậu, Tanjirou!!! Cũng tại tớ, tại tớ quá phận không biết điểm dừng!!!" Zenitsu dùng tay không bị nắm che lại hai mắt, nhưng vẫn không được, nước mắt căn bản không có cách dừng lại nữa, cậu mchỉ có thể để cho lệ nóng từng hạt từng hạt nối tiếp nhau lăn dài trên gò má.
"Tự tiện viết đồng nhân của cậu và tớ là lỗi của tớ, tớ thật sự xin lỗi, chỉ là tớ thật sự thích cậu... tớ không có cách để dừng lại được... Tớ biết, tớ biết làm như vậy là không đúng... nhưng mà Tanjirou a... tớ... tớ..."
"Zenitsu, cậu không phải là người nhát gan! Tớ biết cậu là một người rất mạnh mẽ! Đừng tự hạ thấp bản thân mình nữa!!!"
Tanjirou nâng mặt Zenitsu lên, cắt ngang lời nói của cậu, cưỡng bách cậu nhìn về phía mình.
"Cậu viết truyện thì sao chứ? Không phải tớ cũng viết đó thôi, vậy nên Zenitsu chẳng có gì phải xin lỗi tớ cả!!!"
"Tanjirou..."
"Tớ là Hỏa Chi Thần Thần Nhạc, mà người đó viết truyện như thế nào, Zenitsu còn nhớ sao?"
Truyện của Hỏa Chi Thần Thần Nhạc...
Trong đầu Zenitsu lại bắt đầu hiện ra những đoạn ngắn mà mình đã đọc.
[Tanjirou nắm lấy tay Zenitsu, cho dù có phải đối mặt với tận thế, cậu cũng không muốn buông ra.]
[Zenitsu dự vào bả vai của Tanjirou mà ngủ say, Tanjirou sờ sờ mái tóc đẹp tựa mặt trời nhỏ kia, hơi mỉm cười.]
[Cậu cứ lẳng lặng nhìn Zenitsu như vậy, thổ lộ ra những câu nói đã lắng lại trong lòng cậu bấy lâu nay...]
["Tớ thích cậu, Zenitsu!"]
Mà thân phận thật của Hỏa Chi Thần Thần Nhạc lại chính là Tanjirou.
Trong truyện Tanjirou nói với Zenitsu như vậy, không phải cũng như Tanjirou đang tỏ tình với mình hay sao?
Trong nháy mắt cậu hắn đỏ bừng, nước mắt được ánh hoàng hôn chiếu rọi phản xạ ánh sáng, từng giọt đáp xuống trên mu bàn tay của Tanjirou.
Tanjirou ghé sát vào mặt Zenitsu, cẩn thận hôn lên khóe miệng của cậu, sau đó lại buông ra.
"Zenitsu đã hiểu ra rồi chứ?"
Thời gian tựa như lắng lại, không gian vô cùng tĩnh lặng, lúc này Zenitsu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, cậu chậm rãi nâng tay sờ sờ khóe miệng mình, nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm chưa tan của Tanjirou.
Dường như mọi suy nghĩ trong đầu đều bị đình chỉ, còn không lý giải nổi vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Diễn biến đến quá nhanh khiến hắn cậu tin nổi đây là thật mà chỉ giống cậu vẫn đang nằm mơ một giấc mơ hạnh phúc hư ảo.
Cậu cứ ngơ ngác nhìn Tanjirou, miệng không nói ra bất kì lời nào.
Tanjirou thấy vậy lại bất đắc dĩ thở dài.
"Tớ đã dùng tất cả tâm tình để viết truyện, mỗi câu mỗi chữ mà Kamado Tanjirou nói ra đều xuất phát từ những cảm xúc chân thật nhất của tớ."
Vì thế cậu hít một hơi, rồi cười với Zenitsu.
"Tớ thật sự thích Zenitsu, tớ biết Zenitsu là một người mạnh mẽ, cho nên tớ hi vọng cậu đừng tự khinh thường chính mình nữa. Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, không phải cũng đang phủ định người thích cậu là tớ hay sao?"
"Zenitsu là người tớ thích nhất, tớ không muốn đem cậu nhường cho bất kì ai khác, tuy rằng nghe thật ích kỉ, nhưng đây là ý nghĩ thật trong lòng tớ. Dù điều đó khiến Zenitsu ghét tớ tớ cũng không thể làm gì được, ai bảo tớ thích cậu cơ chứ."
"Tớ muốn cùng Zenitsu ở bên nhau mãi mãi, cùng nhau có một mái ấm, là người nhà của nhau, cùng nâng đỡ nhau vượt qua quãng đời còn lại, dù là cái chết cũng không thể chia lìa, cho nên Zenitsu, cậu có đồng ý ở nắm tay tớ đi nốt quãng đời còn lại hay không?"
Đây là nhưng điều mà Tanjirou trong truyện của Thần Nhạc đã nói. Zenitsu đã từng vừa rất hâm mộ lại vừa ghen ghét với Zenitsu trong truyêm vì có thể được Tanjirou tỏ tình như vậy.
Mà hiện tại, Tanjirou thật sự đang đứng trước mặt cậu, nói những lời này với cậu.
"Ô..." Zenitsu từ đầu vẫn luôn khóc, đến lúc này nước mắt lại càng trào ra mãnh liệt hơn nữa. Cậu cố nén nức nở, gắt gao nắm lấy tay Tanjirou.
"Đương... đương nhiên... ô... đưng nhiên là tớ đồng ý rồi... ô... đồ ngốc này..."
"Thật sao" Tanjirou vui vẻ đem tay của Zenitsu cọ cọ trên mặt, sau đó lại kéo cậu vào lồng ngực, ôm chặt lấy, "Chúng ta có thể thẳng thắn với nhau thật là tốt, tớ thực sự rất vui nha"
"Ừm..." Zenitsu dựa vào người Tanjirou, cố sức bình phục tâm tình của mình.
"Zenitsu luôn viết truyện yêu thầm tớ, vậy mà lại không biết tớ có tình cảm với cậu, điều này thật sự khiến tớ tổn thương mà." Tanjirou vỗ lưng trấn an Zenitsu.
"Ô, bởi vì tớ... không nghĩ tới... Tanjirou sẽ thích tớ mà..."
"Cái này... cậu nói như vậy khiến tớ hơi bị sốc đó, tớ nghĩ rằng biểu hiện của tớ cũng rất rõ ràng, xem ra vẫn chưa đủ rồi, vậy thì sau này tớ phải nỗ lực hơn nữa để Zenitsu cảm nhận được tình cảm của tớ mới được!" Nói rồi Tanjirou lại nắm chặt tay Zenitsu.
"Tanjirou cậu thật sự là đồ ngốc hay sao?" Zenitsu đã gần như khôi phục tinh thần, từ trong lòng Tanjirou chui ra, nhìn cậu ấy, "Bởi vì cậu vốn đã rất tốt nên tớ mới thích cậu đó, tớ chỉ không tin vào bản thân mình mà thôi..."
"Vậy từ sau Zenitsu không cần phải lo lắng chuyện này nữa, bởi vì tớ cũng rất thích Zenitsu mà."
Zenitsu thề là lúc đó cậu dường như thấy được trong đôi mắt màu rượu vang đỏ kia bao hàm cả triệu vì tinh tú.
A, thật đáng ghét, không cần phải nhắc đi nhắc lại như vậy!!! Đầu óc cậu sắp bị quá tải mà hỏng mất rồi.
Nhưng mà có thể tỏ tình với Tanjirou thật là tốt, có thể cùng cậu ấy bên nhau còn là chuyện tốt hơn nữa.
Zenitsu không tự giác được mỉm cười, cậu đi về phìa trước nâng mặt Tanjirou lên, hôn lên môi hắn.
"Như vậy là hòa nhau rồi"
Lần này đổi thành Tanjirou kinh ngạc không nói nên lời, khi cậu nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra cậu liền nâng tay bưng kín gương mặt ửng hồng.
Người yêu nhỏ vừa mới đồng ý lời tỏ tình của tôi thật sự rất đáng yêu, sau này tôi phải làm sao để duy trì lý trí đươc bây giờ? Online chờ, rất cấp bách.*
(*Đoạn này có thể gây khó hiểu cho nhiều bạn, vậy nên mình sẽ diễn giải một chút. Cái này nếu đọc truyện trung nhiều thì sẽ thấy rất phổ biến, chỉ là trong truyện việt thì không hay dùng thôi. Giống như các bạn lên các trang confession trên face đăng cfs và nhờ người khác giải đáp vấn đề cho ấy. Trong trường hợp của Tanjirou cũng là như vậy. Này chắc là đăng bài trên diễn đàn, vì bên trung dùng diễn đàn nhiều hơn bên mình, và diễn đàn bên đó được đăng ẩn danh. Về cơ bản thì đây chỉ là một cách nói vui gây cười, kiểu tôi gặp phải chuyện như thế như thế, giờ tôi phải làm thế nào bây giờ. "Online chờ, rất cấp bách" cũng giống như khi bạn hóng comment cho cfs của mình thôi.)
Nghĩ như vậy Tanjirou lại cười đến thỏa mãn.
Từ này về sau, người này đã trở thành người của cậu.
Đã không con mối tình đơn phương đau khổ, không có kết cục đáng để hối tiếc. Tương lại của bọn họ nhất định không giống như văn mà Zenitsu viết, không có kết cục thảm hại.
"Hiện tại, bọn họ cầm lấy đôi tay của nhau, ánh lên trong mắt đều là ánh tà dương cùng hạnh phúc vô bờ."
------------------------------
"Ô ô ô ô ô ô ô, má Phích Lịch cuối cùng cũng viết HE, sắp có bão hả mấy cậu???" Lớp phó học tập căn bản là không khống chế được bản thân mình mà hét lớn trong lớp.
"Không chỉ như vậy, má Thần Nhạc còn viết tiếp một cái phiên ngoại cực kì ngọt nữa. Vẫn nói, Phích Lịch bị Thần Nhạc cảm động mới viết HE hay sao??? Má Thần nhạc thật quá vĩ đại!!!" Lớp trưởng cầm lòng không được đổ lệ.
"Sống mười mấy năm thật không uổng phí mà!!! Hai vị thần tiên mình thích nhất phát đường cùng nhau lúc này tớ đã vô cùng mãn nguyện!!! Quả nhiên chỉ cần tin tưởng kì tích có thể xuất hiện, nếu giây tiếp theo nói cho tớ Tanjirou cùng Zenitsu đã thành một đôi tớ cũng tin vô điều kiện luôn!!!" Lớp phó văn thể nắm chặt hai tay, ngửa mặt lên trời hét dài.
"Tớ và Tanjirou đã ở bên nhau nha."
???????
Nhóm ba người hủ nữ cùng lúc lặng người, hai mắt trừng như muốn rớt ra ngoài, máy móc quay đầu nhìn Zenitsu ngồi cạnh mới phát ra tiếng.
"CẬU NÓI CÁI GÌ????"
"Tớ nói, tớ và Tanjirou đã thành đôi rồi á" Zenitsu cười thật tươi "Còn một chuyện nữa, có khả năng Phích Lịch Nhất Thiểm về sau sẽ không viết văn nữa, bởi vì người đó đã không cần phải yêu đơn phương nữa rồi."
Sau khi nghe xong, có thứ gì đó tựa âm thanh của một cánh cửa lớn mở ra trong đầu của ba cô nàng hủ nữ.
Cánh cửa này cũng chẳng phải thế giới mới gì đó, chẳng qua là mở thông ra chân tướng mà thôi.
END
===================================
Làm xong quả thực thỏa mãn gần chết, rốt cuộc cũng có thể làm được bản tử tế này. Thề luôn, ai mà từng đọc bản cũ của truyện này nhất định sẽ thấy đọc bản cũ cứ như đang nhai đá ấy.
Mình cũng chưa thi xong đâu, chỉ là nghỉ giai đoạn với muốn sửa lại kho cho bớt rườm rà mà thôi. Haha.
Dù sao cũng rất cảm ơn mọi người đã đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com