Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Lâu quá không gặp

Bước ra từ nhà vệ sinh, bên ngoài chính là khuôn mặt tươi cười có thể động lòng biết bao nhiêu người đàn ông của cô ấy.

Đi đến nắm lấy đôi tay của cô ấy, năm ngón tay của bọn tôi đan vào nhau, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tôi dẫn cô ấy đi.

– Đi, chúng ta đi mua đồ! – Tôi đi ở phía trước, che khuất khuôn mặt không giấu nổi có chút khó chịu, giọng điệu nghiêm túc dẫn cô đi.

– À... Ừ... Ừm... – Hai má Charlotte bên dưới hơi đỏ lên, nụ cười trên môi dần dịu xuống, mỉm cười dịu dàng. – Chúng ta đi đâu thế? – Được tôi kéo lên xe, Charlotte mới dừng lại nụ cười hạnh phúc.

– Tất nhiên là đi mua đồ cho em, anh thì đã ổn rồi. – Tôi khởi động xe mà lái đi, hướng thẳng đến khu thương mại.

– Vâng... – Charlotte nhẹ gật đầu, hai tai không tránh khỏi có chút hồng lên thay cho khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Xe dừng trước cửa trung tâm thương mại, Tôi mỉm cười dịu dàng mở cửa xe ra trước rồi vòng ra bên cạnh mở cửa xe ra cho Charlotte, dẫn cô vào trong trung tâm thương mại, sẵn tiện còn ghé đến đưa chìa khóa xe cho bảo vệ để giữ xe.

Cửa hàng đầu tiên được bọn tôi ghé đến là Gucci, sau đó là đủ các nhãn hiệu nổi tiếng LV, Channel, YSL,..

Chọn lựa xong trang phục thì cũng đã tối đến, đã tới giờ hẹn rồi. Trên người Charlotte là một chiếc váy ngắn trên đầu gối với kiểu dáng hai dây màu xanh nhạt, hòa vào cùng ánh đèn mập mờ của nhà hàng khiến màu sắc chiếc váy trở nên trắng tinh càng làm tôn lên màu da và cơ thể nhỏ gọn của cô ấy, bên dưới là đôi chân nhỏ nhắn được bao bọc trong đôi giày cao gót cùng màu. Cô ấy có một đôi mắt xanh, sâu và lắng, đôi khi, chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy cũng có thể cảm nhận được biển sâu thăm thẳm ngàn năm ngưng gợn sóng, mái tóc vàng óng ả mượt mà (dường như có mùi sunsilk thoang thoảng đâu đây <(")). Nhìn từ xa, có thể mọi người còn nghĩ tác giả truyện cô bé lọ lem đã xuyên không để dùng cô ấy làm hình tượng của lọ lem ấy chứ.

Tôi để cô ấy khoác vai mình thân thiết, cố nở một nụ cười thật tươi, tôi cùng cô ấy đi đến chiếc bàn có bóng dáng của cha cô ấy, đối tượng của cô ấy hình như vẫn chưa đến.

– Daddy. – Charlotte khẽ gọi bố cô ấy khi ông đang chăm chú xem thứ gì đó trong điện thoại.

Bố cô ấy khẽ nhíu mày khi nghe tiếng gọi, nhưng chợt nhận ra âm điệu trong giọng nói và cách gọi, ông quay phắt lại, đối diện với gương mặt của Charlotte và tôi.

– Did you come here with her? (Cậu đã đến đây với cô ấy à?) – Bố cô ấy hướng đôi mắt sắc lẹm về phía tôi. Sau đó lại quay sang cười nói vui vẻ với con gái mình. – He will come, he is a very elegant man. (Cậu ấy sẽ đến, cậu ấy là một người đàn ông rất lịch lãm).

– Yes, I will sit here with Zenitsu waiting for him. (Vâng, con sẽ ngồi đây với Zenitsu đợi anh ấy ạ). – Charlotte cung kính khẽ ngồi xuống bên cạnh bố cô, tôi cũng theo đó mà ngồi ngay bên cạnh.

Cô ấy có vẻ có chút run sợ với cuộc gặp gỡ không báo trước đối tượng này, tay khoác vai tôi không ngừng run rẩy, nhưng tôi chẳng có chút nào muốn an ủi cô ấy, chỉ muốn lấy tay cô ấy ra khỏi cơ thể mình...

– Tôi đi vệ sinh một chút, đợi tôi nhé. – Tôi nói nhỏ vào tai Charlotte, tay nhẹ gỡ tay cô ấy ra khỏi người mình, đứng dậy bỏ đi.

Charlotte ở lại đôi mắt như muốn trào nước, chỉ sợ rằng ngay lúc này sẽ có một tên tra nam nào đó đến bắt cô đi.

Tôi hướng thẳng từng bước chân đến nhà vệ sinh, hoàn toàn không quay đầu lại nhìn cô ấy dù chỉ một lần.

Đứng trước cửa nhà vệ sinh, cánh cửa đột nhiên bật mở, một thân ảnh quen thuộc đập vào mặt tôi. Vì người đó quá nhanh nên tôi không thể nhìn rõ mặt, chỉ biết là hơi ấm này có chút thân quen, mùi hương này, hình dáng này, tất cả, tất cả đều rất quen...

Trong thần trí tôi mơ màng nhớ đến một người mà tôi ngày đêm luôn mong mỏi, nhưng cuối cùng lại bị gạt phắt ra khỏi tâm trí. Tôi lặp lại nụ cười tự giễu chính mình, nhận ra rằng thế cái quái nào mà tôi có thể gặp lại anh ở nơi đất Mỹ này cơ chứ? Dẹp những muộn phiền nhảm nhí ra khỏi đầu, tôi ngẩng đẩu lên, cúi người xin lỗi vài cái rồi nhấc chân mà bỏ đi, tuyệt nhiên không muốn có bất kì khoảnh khắc nào nhìn thấy mặt người này, tôi chỉ sợ suy nghĩ của mình là đúng mà thôi...

Chân tôi còn chưa kịp bước, tay đã bị giữ lại, một lần nữa nhào vào trong bờ ngực ấm áp ấy.

– Lâu quá không gặp. – Hết cách, tôi đành cố gượng cười thật tươi, ngẩng mặt lên đối diện với anh để cuộc gặp gỡ bất ngờ này không trở nên kì lạ hay trở thành kí ức xấu nào trong anh.

Anh nhìn tôi chằm chằm, một đôi mắt ẩn chứa nhiều điều phức tạp, tôi cảm thấy được sự đau buồn, niềm vui, sự bất ngờ và cả tuyệt vọng. Đôi bàn tay to lớn của anh không ngừng siết chặt cơ thể tôi, khiến tôi với anh giống như hòa vào làm một, không thể tách rời.

– Umm... Lâu quá không gặp. – Đôi tay đang siết chặt bỗng dưng nới lỏng khiến tôi giống như đánh mất thứ gì đó, trong lòng lại trở nên có chút khó chịu.

Anh nhìn tôi gượng cười, hai mắt híp lại. Bây giờ tôi mới để ý kĩ, mắt anh dường như đang che giấu điều gì đó, có vài vết thâm quầng vẫn còn đọng lại sau một màn mát xa, có vẻ anh đang có một việc gì đó rất gấp và rất quan trọng.

– Em, em đi đây nhé, tạm biệt anh! – Tôi quay phắt người, nhanh chân chạy đi, trốn khỏi con người luôn khiến tôi đau đớn như vậy.

Tanjirou chỉ có thể ở đó, lẳng lặng nhìn theo tôi, đôi mắt như đang chờ đợi một câu nói nào khác từ bóng lưng vội vã như đang trốn chạy điều gì rất đáng sợ.

Nhưng suy nghĩ của anh rất đúng! Thứ này rất đáng sợ, tình yêu rất đáng sợ, anh rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức chỉ một ánh mắt cũng có sát thương cực lớn đến thẳng vào tim, chỉ một cử chỉ cũng có thể cứa sâu vào thân mình một nhát dao chí mạng, hoàn toàn không thể tránh khỏi hay chạy thoát.

Vật nên cách tốt nhất, trước khi không thể vãn hồi mọi thứ, tôi phải chạy, chạy thật xa khỏi tình yêu này, chạy khỏi nỗi đau ngày đêm luôn quấn chặt lấy tôi không buông.

Tôi chạy đến bàn Charlotte, cô ấy nhìn tôi cười rạng rỡ, nụ cười có thể giết chết con tim của bao nhiêu thằng đàn ông trên thế giới này, mà giờ đây trước mặt tôi, nó chẳng là gì ngoài một nụ cười bình thường của bạn tôi cả.

– Anh cuối cùng cũng trở lại rồi. – Charlotte nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng tràn đầy hạnh phúc, có vẻ như sau một màn bất ngờ khi nãy của tôi thì cái tên may mắn được xem mắt với Charlotte đây vẫn chưa đến.

– Ừm, tôi về rồi đây. – Tôi cũng khẽ nở một nụ cười với cô ấy, ngồi xuống bên cạnh cô.

Một tên đàn ông lịch lãm từ đâu bước đến, ngồi xuống đối diện với chúng tôi và nói:

– Hello. Are you Charlotte? (Chào, cô có phải là Charlotte?) – Tên đó nhìn chằm chằm vào Charlotte mà chẳng hề quan tâm đến tôi, khẽ nở một nụ cười.

– Yes, It's me. (Phải, là tôi) – Charlotte đáp lại hắn với một nụ cười gượng gạo.

– Oh, sorry but, what's your name? (Oh, xin lỗi nhưng, anh tên là gì?) – Tôi cũng vội bày ra một nụ cười như chào hỏi nhìn hắn.

– My name's Jassi. – Hắn đưa tay ra, ý muốn bắt tay với tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào tay hắn, khẽ nhíu mày nhưng không thể không bắt, tôi đành miễn cưỡng đưa tay ra bắt lấy tay hắn, cố gắng hết sức bóp chặt để giảm thiểu nỗi đau mà hắn mang lại.

Nhưng tôi đã nhầm, hắn không định làm gì tôi cả, chỉ đơn giản là nắm tay tôi một lát, sau đó thu tay về, trên mặt cũng không có chút thay đổi cảm xúc khi bị tôi siết chặt tay.

– Charlotte, tên này có vẻ là một người tốt, thế nên cậu cứ từ từ mà nói chuyện với hắn ta, tôi có việc về trước nhé. – Tôi nói nhỏ vào tai Charlotte, chào hỏi mọi người rồi bỏ đi.

Bước ra khỏi nơi trung tâm của đô thị xa hoa, tôi ngửa đầu lên trời, sao hôm nay thật đẹp.

Ngắm sao mải miết, khi tôi hướng cần cổ xuống, đập vào mắt tôi mới là hình ảnh quen thuộc tựa hồ rất xúc động.

Lòng tôi không kiềm được có chút thổn thức, tôi mới ngay lập tức cố gắng không để tâm đến sự tồn tại của anh mà chạy đi vào một con hẻm nhỏ cách đó khá xa.

Vừa chạy vừa quay đầu ra sau, tôi không cẩn thận mà đâm trúng một người.

Dừng lại thở hổn hển, khi nhịp thở bình thường lại đôi chút, tôi mới nói một cách đứt quãng:

– H... I... I'm so... Sorry... Haa... – Mặt tôi vì mệt mỏi mà đỏ hết lên, mồ hôi làm mái tóc ướt dính bết vào nhau, vài giọt theo mặt chảy xuống cổ rồi xương quai xanh bị hiện ra do chạy quá nhanh nên cũng khiến quần áo xộc xệch.

Tôi hiện tại giống như một chú mèo nhỏ tự mình dâng thân cho sói, chợt nhận ra ánh mắt khác lạ mà người tôi đâm trúng đang nhìn tôi, tôi vội chạy đi.

Đau quá, tôi không thể chạy được, thứ gì đó siết lấy tay tôi khiến tôi không thể bỏ đi, lực đạo này cơ hồ có mang theo sự giận dữ, tôi không thể giựt tay ra hay chạy vụt đi như ý muốn của mình...
-------------------------------------------------------
Tu bi con từn niu pi ti tuy luôn nhé :'v
Cơ mà tớ nói nghe phát tớ cay dã man là hôm qua tính viết cho mấy cậu có công chờ tớ cả tuần lễ rồi ấy chứ. Mà lũ trong lớp lại cưỡng chế ép buộc tớ phải đi múa :<, thế là tớ về nhà điện thoại sạc pin còn tớ thì mệt nên lăn ra ngủ như heo
Túm cái quần lại là yêu mấy cậu lắm nên đừng đọc chùa nhớ vote nha :v <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com